Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 131: Phần 2: Chương 31- Cầu Hôn

Từ ngày các họ hàng thân thích kéo nhau đến lâu đài, cho đến nay đã trôi qua gần một tuần. Vậy chỉ còn hơn một tuần nữa, là sẽ đến ngày diễn ra hôn lễ của Justin và Hà My. Cũng không một ai phản đối nữa, xem như bọn họ đã yên phận vì đạt được tài sản công ty mà ông nội phân cho.

Các tin tức từ truyền thông báo chí đã vơi đi những lời đồn đại tiêu cực, thay vào đó họ quan tâm và đưa tin về hôn lễ của anh và cô. Nào là việc trang hoàn, nào là váy cưới cô dâu. Tất tần tật đều có báo đưa tin mỗi ngày. Hiển nhiên, tin tức một phần là do Justin cho phép các báo chính thống đưa ra. Anh không để bất kì tin tức nào có ý xúc phạm Hà My được đăng lên, ngược lại, tin tức về nhà Frank thì đưa ra nhiều hơn.

Phía gia tộc Frank vẫn im hơi lặng tiếng, đến cả những tin tức xấu họ cũng chẳng quan tâm. Quả nhiên khó hiểu, liệu họ đang mưu tính chuyện gì chăng?

Dù cho mỗi ngày lại có nhiều bài báo đăng đủ những thứ trên đời, hay tin nóng về hôn lễ, về gia tộc Frank thì cũng chẳng ai trong lâu đài để tâm. Họ còn đang tất bật chuẩn bị những bước cuối cùng cho hôn lễ của Justin và Hà My, không phí thời gian quan tâm việc vặt.

——————————-////——————————

Mọi người đã dùng xong cơm tối và hiện tại đang cùng nhau ăn trái cây trong vườn. Trong không gian tươi mát của cây cối còn có tiếng trẻ con cười đùa cực kì vui tai.

Ông nội của Justin đang bế bé con nhà Mạnh Thiếu Khiêm với Lệ Ái, càng nhìn, ông nội lại càng yêu thích bé nhiều hơn. Không những thế mà đối với các bé khác ông đều mê mẫn, chỉ muốn cả ngày được chơi cùng chúng.

“Đáng yêu quá, cặp mắt giống mẹ, rất đẹp.”

Ông nội khen ngợi bé con khiến cho Lệ Ái ngượng không thôi. Bây giờ tiểu tử nhà cô đã hai tuổi hơn rồi, bi ba bi bô tập nói trông yêu vô cùng. Mấy bé khác cũng vậy, cách nhau 1-2 tuổi thôi, nên là từ lúc tới lâu đài chuẩn bị dự hôn lễ của Hà My và Justin thì đâu đâu cũng ngập tiếng cười của con trẻ.

Hà My đang bế cháu trai cưng của mình, cô bé Hoàng Anh còn Huỳnh Đan bế Hoàng Nam. Nghe ông nội nói vậy thì cất tiếng:

“Ở đây Lệ Ái có con sớm nhất, lại phải chịu khổ mới có hạnh phúc. Tiểu Kiệt còn ngoan ngoãn nữa, đúng là người hiền luôn được trời thương. Ông nội ơi, ông được bế Tiểu Kiệt trên tay thì phải nhờ lòng bao dung của Lệ Ái đó.”

Dứt lời nghe được mọi người cười một tràng to, Nguyễn Tuấn Anh đưa ánh mắt trêu ghẹo nhìn Mạnh Thiếu Khiêm đang ngồi cạnh Lệ Ái rồi nói:

“Tên này phải cho chịu thêm đau khổ nữa mới có thể so với những gì Lệ Ái chịu đựng. Tôi thật cũng rất khâm phục anh nha….Nhưng mà có con sớm cũng tốt dù sao thì anh cũng lớn tuổi rồi…Nhưng Lệ Ái còn nhỏ quá…Haizz, anh lại nhẫn tâm dạy hư, dày vò em ấy thời gian dài….Chậc chậc, đúng là…”

Lời chưa nói hết đã bị Mạnh Thiếu Khiêm tặng cho cái lườm lạnh ngắt. Nguyễn Tuấn Anh đương nhiên cũng chẳng sợ hãi, nét mặt vẫn tươi cười vui vẻ.

Lệ Ái nghe thấy mọi người trêu ghẹo thì nhẹ cất lời:

“Các anh chị đừng trêu Thiếu Khiêm nữa mà, anh ấy không có làm em đau khổ hay gì đâu. Tự em tìm đến anh ấy thôi…”

“Ấy trời, bênh chồng quá cơ!”

Lệ Ái nói xong, ngay sau đó mọi người lại ồ lên đồng loạt khiến cô ngượng ngùng vô cùng. Mà Mạnh Thiếu Khiêm cũng vui vẻ ôm cô vào lòng, anh thương cô biết bao nhiêu cho đủ để bù lại, những gì mình đã gây ra cho cô trong những ngày tháng trước đó.

Người lớn nhìn thấy con của mình ai cũng có hạnh phúc riêng thì yên lòng phần nào. Cả đời họ làm lụng vất vả chỉ mong con mình có cuộc sống ấm no, tìm được một nửa bên cạnh cùng sống hạnh phúc trọn đời.

Ông nội của Justin thật sự yêu thích bầu không khí nhộn nhịp này. Bởi ở lâu đài, chỉ có người làm là nhiều và cũng chỉ có ông cùng ba mẹ Justin thôi. Thật may thằng cháu cưng của ông đã cưới vợ, lại còn cho ông khi chưa đến Suối Vàng có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ, bình yên cùng con cháu.

Ông nội trao Tiểu Kiệt cho Lệ Ái bế sau đó nhìn một loạt các anh và các cô. Ông khàn khàn nói:

“Mấy đứa con hạnh phúc là được rồi. Justin với Hà My cưới xong thì phải có chắt cho ông nội đó. Hai đứa đi bế ké mãi không buồn à, nhanh nhanh lên để ông nội còn đượcn giữ chắt, cho ba mẹ con chăm lo cháu nội. Sinh nhiều nhiều ấy, nhà mình rộng mà, tha hồ cho chúng đùa nghịch. Ở đây các bạn của hai đứa đã thành gia lập thất, con cái đuề huề có đủ rồi, nên hai đứa phải tăng tốc lên.”

Hà My mỉm cười với ông nội rồi nhẹ đáp:

“Tụi con cũng mong là khi hôn lễ hoàn thành sẽ đón tin vui sớm. Ông nội phải chuẩn bị sức khoẻ tốt để giữ chắt nội đó nha.”

Ông nội nghe vậy nhoẻn miệng cười hiền hậu sau đó trả lời:

“Cứ đẻ đi, bao nhiêu đứa ta cũng giữ hết.”

Mọi người lại được tràng cười lớn khi nghe ông nội nói xong.

Annie vừa ăn táo của Nguyễn Tuấn Anh đút cho vừa liếc mắt, dáo dác nhìn xung quanh rồi hỏi:

“Ủa anh rể Justin đâu rồi?”

Annie nói xong thì tất cả mới để ý không anh ở đâu cả. Hà My lo lắng, khi nãy ăn cơm anh còn vui vẻ, bình thường mà.

Thế là cô lo lắng nói với mọi người rồi chạy vào nhà tìm Justin.

Hà My tìm khắp các gian phòng ở dưới sảnh, tìm trong sân trước không thấy. Tới khi vô nhà lại, lúc đi trên bậc thang dẫn lối lên phòng ngủ thì bỗng dưng đèn trong nhà tắt hết. Hà My không mấy quan tâm, cô mò đường đi thật nhanh theo trí nhớ của mình để đến phòng ngủ.

Cho đến khi tới trước cửa chuẩn bị vặn tay nắm thì cửa bật ra, đèn trong nhà cũng sáng lên. Đứng trước mặt cô là Justin đang tươi cười rạng rỡ.

Hà My đơ mất mấy giây để kịp thu nạp những gì vừa xảy ra. Bên tai cô lại vang tiếng của mọi người, còn có tiếng pháo giấy bắn ra thật lớn nữa.

“Lừa được Hà My rồi nhé, việc còn lại là của cậu đó Justin.”

Hoàng Nguyên ở dưới sảnh nhìn lên lang cang nơi dẫn lối đến phòng ngủ Justin.

Hà My qua một lúc mới hoàn hồn lại, hai mắt căng ra nhìn Justin. Anh thấy cô như vậy thì sủng nịnh cười một tiếng, sau đó cả thân người cao lớn khuỵ một chân xuống, tay cho vào túi lấy ra chiếc hộp nhung đỏ đưa tới trước mặt Hà My:

Giọng nói ấm áp chỉ dành riêng cho Hà My từ từ cất lên từng câu từng chữ đầy thâm tình:

“Anh vẫn luôn muốn cầu hôn em trước sự chứng kiến của mọi người. Vì vậy anh đã nhờ họ làm phân tâm sự chú ý của em. Tuy nhiên, màn cầu hôn này không có hoa, không có nến mà chỉ có anh cùng trái tim chân thành trao cho em trọn đời. Vậy Hà My, em có nguyện ý cùng anh xây dựng hạnh phúc không?”

Sự bất ngờ này của Justin khiến Hà My vừa hạnh phúc vừa xúc động. Anh đã từng cầu hôn cô nhưng đó chỉ có hai người, bây giờ là dưới sự chứng kiến của tất cả những người thân yêu của cả hai. Cô biết và hiểu được rằng Justin vô cùng yêu cô, tôn trọng cô. Tình cảm của anh giống như tia nắng ấm áp, chân thành sưởi ấm trái tim vốn khó vì người đàn ông nào mà động lòng.

Hà My cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao khi có thể tìm thấy được Justin, được cùng anh nắm tay đi đến hết cuộc đời dù là hạnh phúc hay chông gai.

Hai mắt Hà My long lanh, vành mắt ửng hồng xúc động. Cô gật đầu, bàn tay nhỏ đưa đến trước mặt Justin. Anh cũng xúc động bắt đầu lấy nhẫn trong hộp nhung đeo cho cô. Xong rồi còn thật cẩn trọng mà hôn thật tâm tình lên đó.

Justin đứng dậy ôm lấy Hà My, cô vòng tay ôm anh thật chặt, nghẹn ngào:

“Anh đó, làm em thật sự xúc động lắm. Thật là lắm trò mà.”

Justin yêu thương buông cô ra, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh nói:

“Bae đừng khóc mà, anh xin lỗi.! Anh yêu em nhiều lắm, chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho em thôi.”

Hà My cảm động nhìn anh, cô nhón chân lên để hôn vào đôi môi bạc mỏng. Giọng nói ngọt ngào vang lên:

“Có anh bên em là đủ rồi, em chỉ muốn anh thôi.”

Justin không đáp chỉ cưng chiều nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp. Anh lại từ từ cúi xuống trao cho Hà My một nụ hôn thật nồng nàn và thâm tình.