Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 130: Phần 2: Chương 30- Tranh Cãi Trong Cuộc Họp Gia Tộc (2)

“Hỗn xược, cô là cái thá gì mà dám lên tiếng đây...Ối…”

Khi Hà My nói xong, vợ của chú tư lập tức phản bác một cách hung tợn. Bà ta trừng mắt, gắt gỏng, nạt nộ Hà My. Nhưng khi lời đang nói dở dang thì bị mẹ Justin hất thẳng ly nước ép vào mặt.

Bà ta điên tiết quệt tay lau nước trên mặt đi, tức giận hét lên:

“Cô làm cái quái gì thế hả?”

Mẹ Justin khoanh tay, chống cằm nhìn bà ta rồi bình thản trả lời. Tuy vậy, lời nói nói ra lại mang ý sát thương cực lớn:

“Làm cái gì? Bà lớn tiếng với con dâu tôi thì tôi cho bà rửa mặt để tỉnh mà nhìn. Hỏi con bé là cái thá gì à? Con bé là con dâu tôi đấy, cháu dâu cưng của ba chồng bà đấy. Bà nói con bé có quyền gì mà lên tiếng à? Thế thì bà là gì mà có quyền nói ở đây? Hửm? Khôn hồn im miệng lại, nếu không không chỉ là nước, đến axit tôi cũng tạt thẳng vào mặt bà đó.”

Vợ chú tư trợn mắt chẳng nói được gì, bà ta hậm hực ngồi xuống.

Lúc này ba Justin mới bắt đầu lên tiếng:

“Hôn lễ đã định thì sẽ tiến hành, ai phản đối tôi khônh cản nhưng hậu quả thế nào là các người gánh lấy. Đừng quên gia tộc Frank đã từng khiến công ty của chúng ta gặp khủng hoảng thế nào. Chúng muốn mượn tay giặc nhà để gϊếŧ chết toàn bộ gia tộc. Tôi mong mọi người sẽ không mù quáng, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện rồi cùng nhau giải quyết. Ba cũng đã lớn tuổi, đừng làm ông phải phiền lòng. Tôi nói như vậy, mong rằng tất cả các anh em, con cháu hiểu được hàm ý. Ai đã sai lầm nếu sửa đổi thì bỏ qua, nhưng đã sai càng thêm sai thì coi như người đó không còn trong gia tộc Williams nữa. Từ từ chờ đợi đón nhận hậu quả là vừa rồi. Còn nữa, vợ tôi và con dâu tôi, một khi ai động đến hay có ý xúc phạm thì coi như ngầm tuyên chiến với tôi và Justin. Tôi cũng chẳng màng đến tình thân mà tuyên chiến. Tình thân như các người, tôi không cần.”

Một số người nghe như thế thì việc phản đối khi nãy đã có phần im. Nhưng một số lại cho rằng gia đình Justin quá ngạo mạn, ỷ thế có ông nội chống lưng nên hà hϊếp người quá đáng.

Chú tư vẫn còn chìm trong mê muội, cho nên khi nghe ba Justin nói thế thì tức lắm. Ông ta đập bàn đứng lên, chẳng màng vai vế, chẳng nể mặt ông nội, ngón tay chỉ thẳng vào ba Justin mà gầm giọng:

“Anh dựa vào cái gì mà nói thế hả? Nếu không có ba thì các người có dám lên mặt không?”

“Câm miệng lại hết đi”

Khi chú tư vừa nói xong cũng là lúc ông nội lớn tiếng quát. Tất cả như chìm vào hư không, im lặng tột cùng.

Chú tư chẳng còn phong thái giận dữ nữa mà căm phẫn ngồi xuống.

Hà My ở bên cạnh lo lắng giúp ông nội vuốt lưng hạ hoả. Cô đâu ngờ ông nội lại tức giận đến thế chứ.

Ông nội quét mắt qua từng người một, con ngươi như nhìn thấu tâm can của tất cả mọi người. Qua một lúc, ông mới cất tiếng:

“Ai phản đối thì cứ việc, tôi không cấm. Còn hôn lễ vẫn cử hành như dự định, cháu dâu của tôi cũng chỉ có thể là Hà My. Nếu ai chống phá thì tức khắc xoá bỏ tên trong gia tộc. Còn việc các người dựa vào ai để qua cơn hoạn nạn là việc của các người. Nhưng một khi vỡ chuyện ra tự đi mà gánh. Đừng bao giờ lôi gia tộc vào để đỡ cho các người nữa. Công ty con tôi đã trao quyền cho ai thì người đó cứ quản lý riêng theo cách của mình. Một lát nữa, luật sư của tôi sẽ đưa giấy kế thừa công ty con cho các người và tách hẳn khỏi công ty mẹ. Các người muốn tìm đối tác thế nào thì tuỳ nhưng có chuyện gì xảy ra thì công ty mẹ không liên quan đến. Nhớ kỹ cho tôi. Nếu có bất trắc, tôi không đứng ra giải quyết. Từng tuổi này rồi, đừng lúc nào cũng tìm tôi đòi đạo lý.”

Với quyết định này của ông nội, mọi người có phần ngạc nhiên. Công ty con rất nhiều, những chi nhánh quan trọng đều giao cho các anh em quản lý. Còn một phần nhỏ khác là cho con cháu thực tập. Nếu giao công ty con cho họ, chẳng phải đã chia một phần gia sản hay sao….

Chú tư ngẫm nghĩ một hồi với quyết định của ông nội rồi lại lên tiếng:

“Công ty con thu vào nguồn lợi không nhỏ cho công ty mẹ, ba muốn bỏ đi hết à?”

Ông nội thản nhiên nhìn ông ta, chẳng có sự tiếc nuối gì cả mà đáp:

“Lợi thì các người cứ lấy đi, ông già này bây giờ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống tuổi xế chiều. Với cả cháu dâu của tôi giỏi thế, sợ gì không có đối tác làm ăn ở công ty mẹ. Bất quá tôi giao quyền đồng quản lý cho con bé, bảo đảm ăn nên làm ra. Người cần lo là các người mới đúng.”

Hà My nghe ông nội nói mấy câu tỏ ý tin tưởng mình thì vui vô cùng. Cô nhỏ tiếng bày tỏ lòng biết ơn với ông, ông nội không nói gì chỉ nhẹ xoa đầu cô một cái.

Trước hình ảnh này, một số người tỏ ra không thích nhưnh cũng chẳng dám làm gì. Chú tư và cô họ lại càng không.

Ông nội qua một lúc lại hất mặt nói với tất cả:

“Đạt được ý muốn thì đi về đi. Sắp đến cơm chiều rồi, nhà đang có khách nên tôi không rảnh tranh luận với các người. Về sau tự thân ai nấy lo, hay muốn cùng nhau tương trợ gì đó thì tuỳ. Nhưng không được phép làm liên luỵ đến gia đình của Justin. Giải tán!”

Mọi người nghe ông nội nói vậy cũng chẳng câu nệ mà lần lượt ra về. Trước khi đi, chú tư còn hậm hực nói với ông nội:

“Rồi ba sẽ hối hận!”

“Yên tâm, có hối hận cũng chẳng tìm chú mà kể lể. Biến nhanh về dùm tôi, quả thật ô uế thanh danh gia tộc khi có những người như các người.”

Justin khinh bỉ dập tắt lời nói của chú tư khiến ông ta vô cùng bực tức nhưng chẳng thể làm gì.

Khi phòng họp chỉ còn lại gia đình Justin và Hà My thì ông nội mới thấp giọng dặn dò:

“Ta biết ngay, nhà Frank, chúng nó không để yên chuyện kết hôn của hai đứa mà. Nếu đã vậy thì Justin nên xử lí luôn một lần đi con. Cái đám người trong gia tộc, như lời ba con nói, biết quay đầu thì nghĩ lại, còn không, cứ thẳng tay xoá tên khỏi gia tộc là được, tịch thu toàn bộ gia sản. Để xem, đến lúc đó, Frank có còn giúp đỡ hay không, hay là cùng nhau rơi xuống vực chẳng thể ngoi lên.”

Trước lời căn dặn của ông nội, Justin vô cùng nghiêm nghị mà tuyên bố:

“Nội yên tâm, ngày hôn lễ của con diễn ra, cũng sẽ là ngày gia tộc Frank bị xoá sổ toàn bộ. Chúng ta đã quá nhân từ, đây là lúc cho chúng biết, một khi động đến gia tộc Williams thì chỉ có một con đường là sụp đổ, một tia hi vọng ngoi lên cũng chẳng còn.”

Hà My đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Giọng nói êm dịu đầy tin tưởng vang lên:

“Em, ông nội, và ba mẹ luôn tin tưởng, ủng hộ anh.”