Xuyên Nhanh: Bọn Họ Theo Đuổi Tôi Không Buông

Chương 29: Dạ cháu chào chú! (29)

Hà Tịch Nhiên muốn được cái gì?

Cậu nhóc trong chiếc gương của phòng vệ sinh có mái tóc xõa tung, đôi mắt trong trẻo và đầy phấn chấn. Ánh mắt Tô An cực kỳ quỷ dị, lẩm bẩm một mình: "Đừng bảo là ý trong câu nói của Hà Tịch Nhiên là vậy đấy nhé?"

Chẳng lẽ thật sự phải ngủ một lần với Hà Tịch Nhiên?

Bộ dạng và vóc người của Hà Tịch Nhiên đều vô cùng cực phẩm, từ ngày thường chung sống là có thể nhìn ra được, anh ta quen với việc đứng ở vị trí chủ đạo. Nếu ở trên giường, một người đàn ông như vậy cũng sẽ rất cường tráng, cộng thêm nước da tái nhợt đến độ trông như có bệnh của anh ta... Ngẫm lại thì, cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng Tô An thuần khiết thế này, sao có thể nói ra câu giống kiểu "tôi ngủ với chú chú cứu người" cho được? Vả lại không phải Tô An tự luyến, cậu xinh đẹp thế này, cá tính và sức hấp dẫn lại mạnh mẽ đến thế, lỡ như Hà Tịch Nhiên mê muội cậu, ngủ lần một còn muốn ngủ thêm lần hai thì cậu biết làm thế nào?

Tô An xoa nắn gương mặt của mình, ngân nga bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Chỉ cần Hà Tịch Nhiên không phải Sở Hạc, sau khi ngủ xong thì có thể không bám theo cậu, Tô An cảm thấy không mất mát gì. Nhưng tiền đề là cậu không muốn chủ động, dựa theo nhân thiết của mình, cậu mới chính là người đáng thương, đối mặt với một người đàn ông cường thế, cậu học sinh cấp ba bất lực cùng đường đang tìm kiếm sự giúp đỡ, như vậy mới suôn sẻ và phù hợp được.

Ngoài miệng nói thì hay lắm, nhưng đêm đó Tô An lại mơ thấy vài thứ không phù hợp với trẻ em, sau khi cậu bừng tỉnh, mồ hôi chảy đầm đìa, nhiệt độ cơ thể nóng lên, trong lòng còn tàn lưu chút sợ hãi từ thứ trong mơ.

Tô An úp mặt xuống chiếc gối thở phì phò ra tiếng, đáng sợ thật sự, cậu mơ thấy cậu bị Hà Tịch Nhiên trói ở trên giường chỉ biết bị động thừa nhận, làm cách nào cũng không thoát được, suýt nữa thì bị anh ăn vào bụng.

Vốn dĩ cảm thấy ngủ một giấc cũng chẳng có gì, nhưng hiện giờ Tô An đột nhiên thấy hơi sợ hãi, không muốn làm vậy nữa.

Cậu bình tĩnh lại đôi chút, tỉnh táo sau cơn mơ, xuống giường ra khỏi phòng.

Tầng một không có ai, Tô An thầm may vì sẽ không gặp Hà Tịch Nhiên ở đây. Cậu đội mũ lưỡi trai lên, vác chiếc cặp đi đến ven đường, mở bản đồ hướng dẫn ra.

Hôm nay cậu muốn đến viện điều dưỡng của dì điều dưỡng già kia trước để điều tra.

Lộ trình hai tiếng đồng hồ, sau khi đến viện điều dưỡng thì đã đến giữa trưa. Cũng hên vận may của Tô An khá tốt, thành công tìm được dì điều dưỡng già đang nghỉ ngơi sau khi ăn cơm xong.

Dì điều dưỡng sắc mặt hiền từ, nếp nhăn hằn sau hai bên miệng mũi, mái tóc đen xen lẫn tóc bạc được búi gọn ra sau đầu, chỉ chừa vài cọng lác đác lưa thưa.

Tô An cho bà ấy đủ tiền, dì điều dưỡng nói đứt quãng: "Cô Hà cũng không giống một người có bệnh. Lúc đó, người được thuê đến chăm sóc cho cô Hà còn có hai y tá trẻ tuổi. Tôi cho rằng hai cô gái trẻ tuổi sẽ không chăm sóc được cho cô Hà, chỉ có một điều dưỡng đứng tuổi kinh nghiệm phong phú như tôi mới chăm sóc cô ấy được thỏa đáng. Nhưng lại ngoài dự đoán của tôi, cô Hà không thích tôi cho lắm, ngược lại thì thích hai cô y tá kia hơn."

"Làm sao cô Hà lại không giống người bệnh vậy ạ?"

"Mỗi ngày cô Hà đều uống thuốc đúng giờ." Dì điều dưỡng vô cùng cảm thán: "Trước giờ tôi chưa từng thấy người bệnh nào phối hợp điều trị như vậy, không khóc không quấy, tích cực uống thuốc, không khiến người ta để tâm quá mức. Ai ngờ hôm ấy, khi tôi đang đi lấy thuốc mới cho cô Hà, đi chưa được một tiếng đồng hồ, cô Hà đã phát bệnh dẫn đến bỏ mình."

Bà ấy thở dài: "Đúng là thế sự khó lường."

Tô An suy tư gì đó: "Thuốc mới?"

"Cậu chủ Thẩm và cô Hà rất yêu thương nhau, luôn sưu tầm trước những loại thuốc mới nhất được phát minh trong và ngoài nước cho cô Hà." Dì điều dưỡng nói rất kỹ càng, nêu tên vài loại thuốc ấy ra: "Có lẽ số thuốc đó có tác dụng, trong một tháng tôi chăm sóc cho cô Hà. Quả thật cô Hà không hề xuất hiện lần phát bệnh nào cả."

"Vậy lúc mọi người chăm sóc cho cô Hà có gì cần kiêng kỵ không ạ?" Tô An gặng hỏi.

"Cái này..." Dì điều dưỡng ngẩn ra, cố sức nhớ lại: "Để tôi nhớ lại, tôi cũng không nhớ rõ chuyện vào hai tháng trước cho lắm."

Tô An lại đưa thêm một bao lì xì: "Phiền dì cố nhớ lại giúp cháu ạ."

Dì điều dưỡng cố nhớ lại hồi lâu, mới nói: "Khi đó, lúc chúng tôi cho cô Hà uống thuốc, không thể nhắc đến chuyện cô Hà bị bệnh trước mặt cô ấy. Vì cô Hà không muốn người khác biết mình mắc bệnh tâm thần, rất mẫn cảm với chuyện này, nên chúng tôi cũng thành thật không nhắc đến nó. À, đúng rồi, cô Hà rất thích âm nhạc, cô ấy có một căn phòng học nhạc của riêng mình, thỉnh thoảng sẽ vào thả lỏng đôi chút, nhưng không cho phép chúng tôi vào cùng."

Tô An im lặng một lúc, lấy một túi nilon từ trong cặp, đổ hai viên thuốc ra: "Dì xem giúp cháu, có phải hồi trước cô Hà uống loại thuốc này không ạ?"

Dì điều dưỡng cầm lấy rồi quan sát kỹ, một lúc lâu sau, bà ấy chần chờ nói: "Trông thì giống nhau đấy, mấy loại thuốc này đều khá là giống nhau, mắt thường không phân biệt ra được."

"Vâng, cảm ơn dì." Tô An thở dài.