Sau chuyện lần này, khi đối mặt với Hà Tịch Nhiên, Tô An đã cảnh giác hơn rất nhiều, ăn mặc quần áo vô cùng chỉnh tề, dù nóng cũng không cởi bất kỳ cúc áo nào ra, lúc vệ sinh quét tước thì lấy Hà Tịch Nhiên làm trung tâm rồi cách xa tám mét, sự đề phòng của cậu trai được viết hoàn toàn lên trên mặt.
Cậu ăn bận vô cùng kín đáo, Hà Tịch Nhiên phản ứng bình tĩnh đối với điều này. Nhưng Tô An có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt của anh cứ quẩn quanh ngay mắt cá chân và xương cổ tay của mình, tầm mắt vừa lướt qua, tựa như cơn gió lạnh cũng lập tức tan biến.
Buổi tối, Tô An lại gọi điện cho Trình Tô Thanh lần nữa, vẫn không bắt máy. Khi cậu đang ngơ ngẩn, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên TV.
Tô An sửng sốt, là trợ lý Sở.
Trong tin tức, trợ lý Sở bị còng hai tay, đi về phía xe cảnh sát trong sự giám sát của một đám cảnh sát. Vẻ mặt anh ấy tê liệt, đôi mắt vô hồn, đát mắt thâm quầng và khuôn mặt tiều tụy.
Tiêu đề bên dưới tin tức viết rằng: "Trợ lý Sở của Tập đoàn Thẩm thị dính dáng đến vụ án gϊếŧ người, theo như điều tra, họ Sở nào đó có thể là hung thủ gϊếŧ người trong vụ án tử vong ngoài ý muốn trong căn biệt thự nào đấy vào hai tháng trước, hôm đó hành tung của người này không rõ..."
Tô An đọc hết từng chữ được viết trên tiêu đề kia, sắc mặt tối sầm xuống. Cậu liên tục gọi vào số điện thoại của Trình Tô Thanh, nhưng chẳng lần nào kết nối được.
Cậu nhanh chóng quyết định, đi ra ngoài chạy thẳng đến phòng Hà Tịch Nhiên, thở hồng hộc nói: "Hà Tịch Nhiên!"
Hà Tịch Nhiên đang ăn bận chỉnh tề đứng ngay cửa sổ sát đất gọi điện thoại cho ai đó, sắc mặt anh lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Tô An một cái, miệng vẫn tiếp tục nói: "Làm theo lời tôi dặn."
Tô An im miệng, vội vàng nhìn anh chằm chằm.
Hà Tịch Nhiên nhìn cậu vài cái, thấp giọng bảo: "Cúp máy đi."
"Chú Hà." Tô An thấp thỏm: "Trên TV nói trợ lý bên cạnh Thẩm Trường Tu có thể là hung thủ gϊếŧ người của vụ án tử vong ngoài ý muốn trong biệt thự nào đó vào hai tháng trước, có phải họ đang ám chỉ vụ tử vong ngoài ý muốn của cô Hà không?"
Hà Tịch Nhiên im lặng, gật đầu.
"Nhưng mà..." Tô An nói tiếp: "Chúng ta đều biết đây là giả mà."
Vậy nên chú có kế hoạc gì không? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn Thẩm Trường Tu tìm kẻ chết thay như thế?
Tô An dùng ánh mắt truyền đạt những lời này cho Hà Tịch Nhiên, nhưng anh lại khó hiểu nhìn cậu.
Trời ạ.
Tô An cúi đầu: "Chú... Cháu biết chú sẽ không cho phép Thẩm Trường Tu cứ vậy mà tìm một con dê thế tội, rồi kết thúc hoàn toàn chuyện của cô Hà thế đâu, đúng không ạ?"
Nhưng Hà Tịch Nhiên lại im lặng.
Đôi mắt Tô An lập tức đỏ lên, khó mà tin được: "Chú à!"
Hà Tịch Nhiên bật TV trong phòng lên, tin tức trong nước vẫn còn lặp lại truyền phát thông tin này, màn ảnh nhắm ngay tổng bộ của Tập đoàn Thẩm thị, dưới ánh nắng, tòa cao ốc cao ngất trời lập lòe một vầng sáng chói mát.
Ảnh chụp của trợ lý Sở bị đặt bên góc trái dưới cùng, Hà Tịch Nhiên hỏi: "Cậu quen người này?"
"Cháu quen." Tô An hít sâu: "Anh ấy là bạn của chị cháu, từng giúp đỡ cháu và chị rất nhiều, giờ anh ấy xảy ra chuyện, vậy có phải chị của cháu cũng..."
Có phải Trình Tô Thanh cũng xảy ra chuyện rồi không?
Có phải vì chuyện trợ lý Sở và Trình Tô Thanh nɠɵạı ŧìиɧ bị phơi bày, nên anh ấy mới bị Thẩm Trường Tu trả thù hay không?
Hay là vì Trình Tô Thanh thả cậu chạy đi, nên mới chọc giận Thẩm Trường Tu?
Đầu óc Tô An xoay chuyển nhanh chóng, thoáng liếc nhìn ống quần của Hà Tịch Nhiên. Hoặc do Thẩm Trường Tu đã nhận ra sự nguy hiểm đến từ anh, nên tên thương nhân nhạy bén này mới dùng cách này khơi mào bí mật tử vong của vợ cũ lên trước?
Sau khi hung thủ được xác minh rõ ràng, làm sao còn lật bản án cho được?
Ngón tay nắm lấy khung cửa sổ của Tô An gần như muốn bấu sâu vào trong gỗ, Hà Tịch Nhiên bước đến kéo tay cậu ra, đột nhiên nói: "Đúng là tôi có kế hoạch."
Tô An ngẩng đầu nhìn anh, đôi tay tái nhợt của anh cắm vào túi quần tây, trong con ngươi đen nhánh có ánh xanh nhàn nhạt chuyển động, bỗng dưng anh khẽ cười: "Cậu muốn tôi cứu gã, thì phải lấy ra thứ tôi muốn."
Đôi mắt kia của anh tựa như có thể túm lấy Tô An rơi vào biển sâu.