Ngày hôm sau Tô An đến tìm Trình Tô Thanh mới biết chị ta bị bệnh.
Cậu không khỏi nhíu mày, cũng quá trùng hợp rồi, Trình Tô Thanh lại cố tình bị bệnh ngay lúc cậu định tìm tòi về bí mật của Thẩm Trường Tu. Tô An mệt mỏi day day trán, chỉ đành kiên nhẫn đợi đến lúc Trình Tô Thanh khỏi bệnh.
Cậu vốn cho rằng Trình Tô Thanh chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi, ai ngờ suốt hai ngày liền cậu không thấy bóng dáng Trình Tô Thanh đâu. Chị ta ở lì trong phòng, mỗi ngày chỉ nói hai ba câu với Tô An thông qua một cánh cửa trong trường hợp công khai, cách nói chuyện cũng cực kỳ khách sáo.
"Được rồi." Giọng nói của Trình Tô Thanh cách cửa phòng vọng ra ngoài, thật sự có vài phần suy yếu vô lực: "Trở về làm bài tập của cậu đi. Đừng đứng ở ngoài làm phiền tôi nữa."
Tô An liếʍ khoé môi khô khốc, ngẩng đầu thì thấy bên dưới khe cửa lờ mờ toả hình đám sương lạnh: "Chị ơi, chị bị bệnh rồi thì đừng bật điều hoà thấp thế ạ."
Trình Tô Thanh im lặng một chốc, mất kiên nhẫn nói: "Đi nhanh đi."
Khoé mắt Tô An co giật: "Vâng, chị nhớ nghỉ ngơi cho khỏe."
*
Thoắt cái đã đến thứ sáu, Thẩm Trường Tu hẹn Tô An đi xem kịch sân khấu, nhưng từ buổi sáng trời đã đổ mưa tí tách. Lúc Tô An ăn cơm ở nhà ăn, cậu nhận được điện thoại của Thẩm Trường Tu, người đàn ông ở đầu dây bên kia cười khổ: "Vì vấn đề thời tiết nên máy bay của các diễn viên đến trễ hơn một ngày. An An, tối nay anh không dắt em đi xem kịch sân khấu được rồi."
Tô An cười thầm, nhưng ngoài miệng lại giả vờ thất vọng: "Vâng anh rể, em biết rồi ạ."
Đã vậy còn kiên cường an ủi ngược lại anh ta: "Không sao đâu anh. Lần sau chúng ta đi xem cũng được mà."
Không biết có phải Thẩm Trường Tu muốn bồi thường cho cậu hay không mà lại nói: "Tuy hôm nay không xem kịch sân khấu được nhưng ngày mai anh sẽ đi đến trang trại nuôi ngựa với bạn anh, An An có muốn đi cùng không?"
Tô An từ chối: "Anh rể, em không biết cưỡi ngựa."
"Không sao." Thẩm Trường Tu dịu dàng nói: "Anh có thể dạy em."
Thái độ của Thẩm Trường Tu đối với cậu thật sự tốt đến lạ kỳ, Tô An dùng đũa chọc chọc bát cơm, tinh tế suy tư. Trước đó cậu còn có thể nghĩ đấy là sự săn sóc của một người anh rể đối với cậu em vợ chưa thành niên, nhưng bây giờ Trình Tô Thanh vẫn còn nằm trong nhà dưỡng bệnh, Thẩm Trường Tu không quan tâm chị ta mà lại hẹn cậu đi xem kịch sân khấu và đến trại nuôi ngựa, có nghĩ thế nào cũng thấy rất quái lạ.Tính đến bây giờ, Thẩm Trường Tu gặp qua Tô An được mấy lần?
Chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Thẩm Trường Tu cũng không phải người trẻ tuổi sẽ bị người gặp một hai lần mê hoặc, tâm tư của anh ta thâm trầm đến mức một người đẹp như Trình Tô Thanh cũng bị hại thảm bởi anh ta. Bây giờ anh ta lại đối xử nhiệt tình với Tô An như thế, cậu không hề cảm thấy vinh hạnh mà chỉ có cảm giác nguy hiểm như thể bị kim đâm.
Người xưa cũng từng có câu, vô sự hiến ân cần, không gian thương cũng là tặc nhân.
Hoặc là có ý đồ, hoặc anh ta chính là Sở Hạc.
Nhưng Sở Hạc cũng chẳng phải thích cậu mà chỉ là sự chiêm ngưỡng khi một giống loài đẳng cấp cao nhìn thấy một kẻ khác biệt trong những giống loài cấp thấp mà thôi.
Ánh mắt Tô An tối sầm xuống, nắm chặt chiếc đũa.
Người đầu dây bên kia nói: "Sao không nói gì, em không muốn đi ư?"
"Muốn chứ ạ." Tô An: "Em chưa từng cưỡi ngựa bao giờ mà."
Thẩm Trường Tu cười nói: "Vậy hôm nay em phải học thật ngoan, mai anh sẽ cho em chơi thoải mái."
Tô An ôn tồn trả lời.
Cú điện thoại này khiến cậu nhớ đến cái tên chó chết Sở Hạc kia, muốn ăn thôi mà cũng bị ảnh hưởng đến mức suýt nữa đi đời. Tô An cúi đầu lùa cơm ăn sạch sành sanh số thịt trong khay rồi hiên ngang ra khỏi nhà ăn.
Trong tiết học chiều, Tô An lại nhận được một tin nhắn.
Là tin nhắn phòng làm việc của Hà Tịch Nhiên gửi cho cậu, họ hẹn thứ bảy đến làm việc.
Tô An trả lời đối phương thứ bảy đã có hẹn, mấy phút sau có một số điện thoại lạ gọi đến. Trong lòng Tô An có vài phần suy đoán, cậu chầm chậm đi vào nhà vệ sinh, tìm một buồng còn trống rồi bấm nghe: "Alo?"
"Tôi là Hà Tịch Nhiên." Giọng nam trầm thấp.
Tô An "ồ" một tiếng, cúi đầu nhìn đôi giày thể thao của mình: "Thầy Hà tìm tôi có việc gì không?"
Giọng nói xuyên thấu qua sóng điện, có chút mềm mại.
Hà Tịch Nhiên nói: "Tại sao mai lại xin nghỉ?"
"Tôi đã giải thích với trợ lý của thầy rồi." Giọng điệu Tô An xa lạ: "Ngày mai có hẹn, thật ngại quá."
Từ sau khi Hà Tịch Nhiên nói những câu long trời lở đất như thế với Tô An trên sân thượng, Tô An chủ yếu đều trốn tránh Hà Tịch Nhiên. Người đàn ông này trông thì lạnh lùng không dính thị phi nhưng Tô An đã thăm dò được vài phần tính cách của anh rồi, lại nói tiếp cũng khiến người ta khá bất ngờ, khác xa một trời một vực với bề ngoài của anh, Hà Tịch Nhiên có một loại cuồng vọng ăn sâu vào xương tuỷ.
Tự làm theo ý mình, tuỳ tâm sở dục, người khác trốn anh anh cũng muốn đuổi theo làm bản thân vui vẻ. Tô An quen thân với anh lắm sao? Không hề, không thân nhưng anh lại dám nói thẳng cho cậu biết việc Thẩm Trường Tu hại chết Hà Phỉ Vũ.
Quá cuồng vọng, như thể nhất cử nhất động của Tô An đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, mặc dù anh nói một bí mật động trời như thế với Tô An thì cũng không lo rằng Tô An biết được sẽ thế nào.