Trình Tô Thanh vừa bước vào nhà họ Thẩm đã thấy được Thẩm Trường Tu đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.
Thẩm Trường Tu đang uống cà phê một cách ưu nhã, hơi khói bốc lên cặp kính lam của anh ta: "Về rồi à?"
Trình Tô Thanh thoáng khựng người: "Trường Tu?"
Rồi chị ta bật cười, vội vàng bước lên: "Anh đang đợi em đó hả? Sao không nhắn tin gì cho em? Nếu biết trước anh đang đợi em thì em đã về sớm hơn rồi."
"Không sao." Thẩm Trường Tu khẽ cười: "Ôn chuyện với tình nhân, trở về trễ một chút cũng là chuyện dễ hiểu."
Tiếng giày cao gót dừng lại, Trình Tô Thanh đứng cách anh ta hai mét, ý cười miễn cưỡng: "Trường Tu, anh đang nói gì đấy? Sao em không hiểu gì."
Thẩm Trường Tu nhấp một hớp cà phê nóng: "Tô Thanh, đã nhiều năm rồi chưa có ai dám chơi tôi như đồ ngốc."
Anh ta nhếch môi, cà vạt màu xanh ngọc hơi phập phồng: "Cô là người đầu tiên sau ngần ấy năm."
Trình Tô Thanh như rơi vào động băng, mồ hôi trên đầu chảy ròng: "Trường Tu…"
"Tôi có tốt tính đến đâu thì vẫn có giới hạn." Thẩm Trường Tu từ từ nói: "Tô Thanh, vốn dĩ tôi đã định mắt nhắm mắt mở, nhưng cô tuyệt đối không nên chơi mấy trò vặt vãnh đó trước mặt tôi. Cô với trợ lý của tôi bày ra trò gièm pha như vậy thật sự khiến tôi không dám ngẩng đầu."
Ánh đèn phòng khách sáng ngời hệt như ban ngày, tạo nên vầng sáng mông lung.
Tư thế của Thẩm Trường Tu cực thả lỏng, nhưng rốt cuộc Trình Tô Thanh đã không cười nổi. Ý lạnh xâm nhập tứ chi, rõ ràng hiện giờ Thẩm Trường Tu vẫn đang cười, nói chuyện cũng rất dịu dàng, nhưng Trình Tô Thanh lại cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong xương cốt, bản năng dẫn đầu bắt đầu xin tha: "Trường Tu, anh nghe em giải thích đã."
"Không cần đâu." Thẩm Trường Tu bảo Trình Tô Thanh ngồi bên cạnh anh ta: "Vì mặt mũi của tôi, dù sao tôi cũng phải xuống tay tàn nhẫn một chút để người khác biết được kẻ lừa tôi sẽ có kết cục thế nào. Nếu chuyện gièm pha này bị truyền ra ngoài sẽ trở thành một trận cười chê, nhưng khi hai người càng thê thảm thì họ sẽ càng không dám cười nhạo nữa, cô nói có đúng không?"
Trình Tô Thanh nhớ lại những lời trợ lý Sở từng nói với mình trước kia. Giờ phút này ở trong mắt chị ta Thẩm Trường Tu tựa như rắn độc, từng câu từng chữ đều chứa chất kịch độc chết người, môi chị ta mấp máy nhưng lại không dám nói ra chữ nào hoàn chỉnh. Thẩm Trường Tu bỗng dưng lạnh mặt, đứng lên đạp mạnh một cái vào sô pha.
Sô pha đảo quanh một vòng, kéo ra một tiếng ken két chói tai, Trình Tô Thanh bị doạ đến mức suy sụp, chị ta nhỏ giọng nức nở.
Thẩm Trường Tu âm trầm nói: "Tôi cho cô tiền, cho cô ăn cho cô ở, ba tháng sau còn muốn đính hôn với cô, kết quả cô lại gian díu với tình nhân nhỏ của cô sau lưng tôi, giường của khách sạn cô lăn có thoải mái không?"
"Em sai rồi." Trình Tô Thanh khóc lóc nói: "Em sai rồi Trường Tu, xin lỗi anh, thành thật xin lỗi…"
Chị ta hốt hoảng ôm lấy đùi Thẩm Trường Tu: "Đều là lỗi của em, Trường Tu, đều do em không kiềm được. Em không dám nữa đâu."
Trong phòng khách cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng nức nở sợ hãi và nhận sai của Trình Tô Thanh.
Thẩm Trường Tu mặt không cảm xúc tháo mắt kính xuống, sợi tóc bên thái dương rũ xuống vành tai, một lát sau anh ta bỗng dưng nở nụ cười, rồi lại nhu hoà cúi người bóp lấy cằm Trình Tô Thanh.
"Khóc đáng thương quá nhỉ." Thẩm Trường Tu thở dài một hơi, buông lời tán thưởng: "Nhưng gương mặt này đẹp, nên khi khóc cũng đẹp."
Trình Tô Thanh đầy mặt chật vật, đường kẻ mắt đã tan, lớp trang điểm trơn trượt hoà chung với nước mắt dính đầy tay Thẩm Trường Tu, trái tim chị ta cũng đang run, gắt gao nghẹn trong cổ họng, bụng nhỏ co rút dường như có chút đau đơn: "Trường Tu, em sai rồi…"
"Suỵt." Thẩm Trường Tu dựng thẳng ngón tay lên: "Hiện giờ cô đừng nói chuyện."
Trình Tô Thanh cực lực nuốt xuống tất cả âm thanh, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
"Tô Thanh, chuyện cô và trợ lý Sở làm với nhau là gièm pha, nếu cô muốn tôi nguôi giận thì chuyện này bắt buộc không thể để cho người khác biết."
"Vâng, vâng." Trình Tô Thanh nghẹn ngào: "Em hiểu."
Thẩm Trường Tu cười một chút: "Nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng không thể biết chuyện này, nên tiệc đính hôn vào ba tháng sau vẫn phải cử hành một cách bình thường."
Trình Tô Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, Thẩm Trường Tu còn định kết hôn với mình?
"Nhưng tôi không thích chạm vào một người đã bị ô uế." Thẩm Trường Tu buông lỏng tay, lấy khăn tay ra tinh tế xoa lòng bàn tay: "Chuyện này là chuyện phiền phức do cô và trợ lý Sở gây ra cho tôi, nên tôi vẫn phải để hai người trả giá. Tô Thanh, cô nói nên làm thế nào đây?"
Lòng Trình Tô Thanh dâng lên dự cảm không lành, chị ta trì độn lắc đầu: "Em không hiểu ý anh."
"Nơi này của tôi có một cách có thể khiến tôi bỏ qua chuyện cũ với cô." Thẩm Trường Tu nhìn về phía Trình Tô Thanh, đôi mắt thon dài hơi nheo lại, sự sung sướиɠ hiện lên trong đáy mắt: "Bảo bối à, để em trai của cô thay thế cô đính hôn với tôi vào ba tháng sau đi."
Anh ta khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đưa Trình Tô An lên trên giường của tôi, tôi sẽ tha thứ cho cô."
Đồng tử Trình Tô Thanh co chặt: "Không, không được…"
Thẩm Trường Tu lùi về sau một bước, săn sóc nói: "Trình Tô Thanh, tôi cho cô thời gian ba ngày để suy xét, cô phải suy nghĩ cho thật kỹ vào. Cô chuẩn bị cùng trợ lý Sở gánh vác lửa giận của tôi, hay là được tôi bỏ qua tất cả. Cô thông minh như thế, giao dịch này hẳn là có thể tính rất kỹ."
Anh ta xoay người đi lên trên cầu thang: "Phải rồi, chuyện xảy ra đêm nay, tôi không muốn để người thứ ba biết."
Trình Tô Thanh ngơ ngác bò trên mặt thảm, mất hồn mất vía. Tiếng bước chân dần dần đi xa, trước mắt chị ta là một mảng mông lung, nhất thời trong đầu hiện lên gương mặt của Trình Tô An, rồi lại là gương mặt của trợ lý Sở.
Một người là em trai sống với chị ta mười mấy năm, một người là người yêu dây dưa với chị ta mười mấy năm, còn có an nguy của chính mình.
Chị ta nên làm sao bây giờ?