Lượng thông tin trong lời nói của Thẩm Trường Tu quá lớn, anh ta không hề lo lắng việc mình từng kết hôn sẽ bị Tô An biết. Nếu anh ta thản nhiên như thế thì chứng minh rằng thông tin này chẳng hề có giá trị.
Hà Phỉ Vũ, bệnh tâm thần di truyền trong dòng họ, Hà Tịch Nhiên.
Tô An bò lên giường, móc nối lại các thông tin mình biết từ lúc xuyên qua đến giờ. Tầm quan trọng trong câu nói mà Thẩm Trường Tu đã nói với cậu trong đêm nay dường như đã giải được một phần của câu đố, nhưng cũng dường như phủ thêm một màn sương mới vào câu đố vậy.
Hà Phỉ Vũ như thế nào Tô An không rõ lắm, nhưng Hà Tịch Nhiên cũng bị bệnh về đầu óc?
Khả năng không cao.
Thật sự Hà Tịch Nhiên trông không giống người có bệnh, ngay cả hút thuốc mà anh cũng khắc chế, toàn thân trên dưới đều tràn ngập mấy chữ cũ kỹ bình tĩnh kia. Một người nhú anh sao có thể chứa một bệnh gen di truyền đầy điên loạn trong cơ thể được kia chứ?
Uống máu có tính là biểu hiện của căn bệnh này không?
Tô An day day trán, không bài trừ khả năng Thẩm Trường Tu chỉ đang hù doạ cậu, có thể là vì anh ta không muốn để Tô An tiếp tục tiếp xúc với Hà Tịch Nhiên.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô An tô tròn hai cái tên "Thẩm Trường Tu" và "Hà Tịch Nhiên" được viết trên giấy.
Cầm đầu bút gõ từng phát vào tên Hà Tịch Nhiên, cậu nghĩ thầm thôi nỏ đi, cho dù đầu óc của Hà Tịch Nhiên thật sự có bệnh đi chăng nữa thì cũng chẳng có ngày nào anh phát bệnh giống như lời Thẩm Trường Tu đã nói đâu.
Nhưng có điều cậu có thể tương kế tựu kế, ngày mai chơi thử trò anh đuổi tôi trốn với Hà Tịch Nhiên xem anh sẽ có phản ứng gì.
Tô An sờ sờ chiếc cằm bóng loáng của mình, dùng bật lửa đốt tờ giấy thành tro.
Ngọn lửa chạy lên đến đầu trang giấy.
Tìm được Sở Hạc, sau khi tìm được anh ta còn phải bắt anh ta nghĩ cách đưa mình về nhà.
Cách làm thì cần phải lấy được từ chỗ Sở Hạc, bây giờ cậu vẫn chưa biết Sở Hạc là ai, vậy trước tiên cứ nhận lấy tất cả thông tin ập về phía cậu. Tất cả những người vây quanh cậu đều ẩn chứa một lớp sương đen, chắc chắn họ luôn có một thứ gì đó liên quan đến Sở Hạc.
Tìm hiểu nguồn gốc, điều tra lại lần nữa xem mình có thể uy hϊếp đến ai hay không, rồi bắt người đó phải nghe lời.
*
Tô An làm việc mang thù, cũng nghiêm túc. Nếu cậu quyết định diễn thì phải diễn đến độ không có một chút cẩu thả nào. Để góp phần khiến buổi diễn hôm nay càng thêm hoàn hảo, trước khi ngủ cậu cố tình bấm điện thoại khoảng hai tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau thức dậy thì thấy trước mắt cậu nổi lên một màu xanh lơ đầy lo âu, khuôn mặt tiều tuỵ, giống một đoá hoa trắng nhỏ 1m78 đáng thương vô cùng. Vừa nhìn là biết ngay suốt một đêm không ngủ.
Tô An thưởng thức bản thân một lúc, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, mất hồn mất vía đi ra khỏi phòng.
Trình Tô Thanh vừa lúc mở cửa ra, chạm mặt với Tô An. Sắc mặt chị ta dao động, sau khi thấy rõ ràng dáng vẻ của cậu thì nhíu mày lại, lời răn dạy buột miệng thốt ra: "Sao lại trông như chưa tỉnh ngủ thế này? Tối hôm qua ngủ mấy giờ? Còn đi học mà chẳng biết phân biệt nặng nhẹ gì cả, tôi thấy cậu học xong cấp ba chỉ biết ở nhà ăn không ngồi rồi, rồi chờ người nhà sắp xếp việc làm cho thôi."
Tô An nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua Trình Tô Thanh đã trang điểm tinh xảo, chậm rãi chớp mắt, như thể vừa lấy lại tinh thần, cất giọng miễn cưỡng: "Chào chị ạ."
Khoé mắt màu hồng phấn của Trình Tô Thanh như dòng suối trong sau cơn mưa dịu, chị ta dặm phấn rất dày, hoặc có thể do ánh đèn trên hành lang quá lạnh lẽo nên gương mặt chứa vài phần tái xanh mất tự nhiên, má hồng và son môi màu đậm lại dày nặng quá mức, nhìn thoáng qua thì xinh đẹp nhưng nhìn kỹ lại thì rất đơ.
Trình Tô Thanh là một mỹ nhân phù hợp thẩm mỹ của đại chúng, không ai phủ nhận được việc chị ta xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp như vậy lại trở nên cứng đờ và gai góc dưới lớp trang điểm, không hề có sức sống như một chiếc bình hoa quý báu. Nhưng mặt mộc của Trình Tô Thanh lại rất đẹp, ít nhất đối với Tô An nó khiến lòng người ta mê mẩn hơn nhiều so với lúc trang điểm đậm. Nhưng từ khi tốt nghiệp cấp ba, chẳng có khi nào Trình Tô Thanh để mặt mộc nữa.
Một ngày chị ta phải trang điểm mười mấy lớp trước gương, mỗi buổi sáng việc trang điểm đã phải tiêu tốn một hai tiếng đồng hồ, Tô An cảm thấy chị ta đã đến độ cố chấp đối với dung mạo của mình theo số tuổi dần dần gia tăng.
Trình Tô Thanh hơi há mồm, lời định nói lại bị đè nén mất, mày chị ta nhăn càng sâu, cứng rắn nói: "Được rồi, đi xuống ăn cơm đi."
Tô An gật đầu, đi xuống lầu ăn cơm: "Chị ơi, hôm nay chị dậy sớm thật đấy."
"Ừ." Trình Tô Thanh trầm giọng: "Hôm nay tôi có hẹn, buổi tối không về. Cậu ăn cơm chiều xong thì về phòng mình ngay, đừng đi đâu lung tung hết, bây giờ không như lúc trước, làm việc nhớ chú ý hơn một chút, đừng để người khác cười chê."
Tô An: "Vâng. Em biết rồi."