Thẩm Trường Tu cầm lấy chìa khoá, dẫn Tô An bước vào trong phòng.
Căn phòng này nằm ở tầng hai, Tô An vốn nghĩ đây là một căn phòng bị bỏ trống hoặc là phòng chứa đồ gì đó, nhưng không ngờ lại là một căn phòng ngủ.
Trần nhà và bố cục bày ra phong cách Bắc Âu xa hoa, ren, hạt châu và nếp uốn dày trên bức rèm hiện lên vẻ hoa lệ của quý tộc thời Âu cổ.
Ánh sáng lờ mờ, Thẩm Trường Tu không bật đèn, Tô An nhìn khắp phòng một lần, lòng bất giác hiện lên tên của Hà Phỉ Vũ.
Tuy phong cách trong căn phòng này không hợp lắm với cảm giác dịu dàng mà Hà Phỉ Vũ mang lại cho cậu, nhưng cha của Hà Phỉ Vũ là người Ireland, vậy nên cô ấy thích phong cách thế này cũng là điều có thể giải thích được.
Chỉ là tại sao Thẩm Trường Tu lại dẫn cậu đến đây?
"An An." Thẩm Trường Tu thành thạo dạo bước trong căn phòng này, dắt Tô An đi qua tủ quần áo bao trùm hoa văn ren, đi qua chiếc giường đêm màu sắc diễm lệ: "Muốn biết làm sao anh rể lại quen được thầy Hà không?"
Tô An thành thật nói: "Dạ muốn."
"Thầy Hà có một cô em gái." Tiếng nói trầm thấp của Thẩm Trường cất lên tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích: "Em gái anh ta gả cho anh, trở thành vợ của anh."
"..." Hai mắt Tô An trợn to, thế mà anh ta lại nói ra kìa!
"Anh nói nhầm, hẳn là vợ trước." Thẩm Trường Tu buồn cười cười vài tiếng, lại đột nhiên thở dài nặng nề: "Hai tháng trước, em gái của thầy Hà tử vong ngoài ý muốn. An An, em muốn biết sao cô ấy lại chết không?"
Cổ họng Tô An nghẹn lại: "Anh rể…"
Thẩm Trường Tu dẫn cậu đến trước một chiếc tủ kính, trấn an: "Đừng sợ nhé."
Tủ kính cần chìa khoá để mở ra, vài tiếng "cục kịch" vang lên, Tô An ngẩng đầu nhìn lại, thấy trong ngăn tủ đựng đầy hộp thuốc trắng. Bề ngoài của số thuốc này giống y như đúc hộp thuốc mà Hà Tịch Nhiên đã uống trong phòng vẽ tranh kia.
Lão biếи ŧɦái đằng sau nắm lấy tay Tô An cầm một hộp thuốc ra, thấp giọng: "An An, em xem."
Hộp thuốc được đưa đến trước mặt, cái tên ở trên hộp vừa dài vừa phức tạp, Tô An cố gắng nhìn rõ tác dụng bên dưới thì mới biết được hộp thuốc này là thuốc an thần.
Thẩm Trường Tu buông hộp thuốc này xuống, lại lấy thêm một cái hộp khác, hộp này là thuốc ức chế.
Bệnh gì mà cần uống số thuốc này?
Bên tai Tô An nặng trĩu, Thẩm Trường Tu đến gần, nói: "Mỗi ngày vợ trước của anh đều phải uống số thuốc này, căn bệnh không có lúc nào là không tra tấn cô ấy. Nhưng một linh hồn kiên cường và thuốc thang sung túc cũng không thể ức chế chứng bệnh, vào hai tháng trước, cô ấy vì phát bệnh mà tử vong ngoài ý muốn."
Bụi cát trôi nổi bên trong căn phòng cũ, chỉ còn lại tiếng nói chuyện của Thẩm Trường Tu.
"Hai loại thuốc này là thuốc trị chứng bệnh về tinh thần." Thẩm Trường Tu cầm lấy một hộp trong đó: "Đầu óc cô ấy có bệnh, bệnh tâm thần. Cô ấy sẽ nổi điên vô cớ, trong lúc phát bệnh, trạng thái tinh thần của cô ấy sẽ tự phong bế chính mình, táo bạo và bài xích những người khác đến gần, ngoại trừ người yêu ra, ai cũng không cho cô ấy có được cảm giác an toàn. Tương phản với điều này là cô ấy sẽ sinh ra trạng thái ỷ lại với người yêu, sau đó đập phá đồ đạc lung tung chỉ vì để người yêu có thể ở bên cạnh cô ấy."
Sự mệt mỏi dày đặc bao trùm trong câu nói của Thẩm Trường Tu : "Sau khi anh và cô ấy kết hôn, chứng bệnh của Phỉ Vũ càng ngày càng nghiêm trọng."
Tô An nuốt nuốt nước miếng, ngước mắt, trên mặt tủ kính thấy được ảnh ngược của Thẩm Trường Tu.
Dường như Thẩm Trường Tu đã nhận ra cậu đang nhìn mình, đôi mắt anh ta đối diện với Tô An qua tủ kính, vẻ mặt lo lắng sốt ruột: "An An, căn bệnh này là căn bệnh về tinh thần di truyền của dòng dõi nhà họ Hà, đương nhiên Hà Tịch Nhiên cũng có khả năng bị."
"Nếu anh ta thật sự cũng giống Phỉ Vũ, tinh thần rơi vào trạng thá không ổn định. Em ở bên cạnh anh ta chỉ tổ gặp được nguy hiểm."
Dường như Trình Tô An đã bị lời anh ta nói doạ sợ, đứng đờ ra đó, mở miệng nói: "Nhưng trông thầy Hà rất bình tĩnh -"
"Càng là thế thì em phải càng chú ý hơn nữa." Thẩm Trường Tu cắt ngang lời Tô An: "Ba mươi bảy năm nay Hà Tịch Nhiên chưa từng phát bệnh lần nào, nếu thật sự bắt đầu phát điên, anh ta sẽ đáng sợ hơn người bình thường phát bệnh rất nhiều."
Anh ta khiến Tô An sợ đến mức mơ màng hồ đồ, Tô An một đường thất thần mà trở về phòng, sau khi đóng cửa lại mới thu hồi biểu cảm trên khuôn mặt.