Cả người cậu nóng bừng, hơi thở mà cậu thở ra cũng nóng đến lạ thường, trong mắt rưng rưng,
cậu ngửa đầu nhìn động tác của người đàn ông, nhìn những ngón tay lấm tấm nước lại duỗi ra rồi lại đút vào.
"Ưʍ... Ha" Hình như là sờ đến chỗ nào đó, làm cho con bò nhỏ mẫn cảm co rụt về phía trước, thần kinh cả người căng thẳng, cái mông mập mạp vểnh lên cũng mạnh mẽ siết chặt lại, miệng huyệt vừa mới khai phá cũng cắn chặt lấy mấy ngón tay ướt sũng.
"Đừng có phát da^ʍ! Thả lỏng ra đi!"
Con bò nhỏ tủi thân cắn răng, sụt sịt, há miệng thở dốc: "Ha... Ha... Ưm, lạ quá"
Ngón tay rút ra, có thứ gì đó lạnh lẽo đang chậm rãi tiến vào cái lỗ nhỏ, bị vách ruột săn chắc cuồng nhiệt hút chặt, con bò nhỏ cảm nhận được cảm giác dị vật ở một nơi không thể diễn tả được, cậu xấu hổ và phẫn nộ nhìn cặp mông béo múp míp của mình trong gương, ở chỗ tiểu huyệt mềm mại, có một cái đuôi thỏ màu trắng ngắn nhỏ theo thân thể lắc lư.
Cả người Trang Trang giống như mất nước bệt xuống đất, nửa thân trên được quấn trong một chiếc áo nịt ngực màu trắng sữa chỉ che được đầu ngực, nửa thân dưới mặc một chiếc quần vải có thể miễn cưỡng xem như là qυầи ɭóŧ, rất mỏng rất giòn siết chặt bên hông, hai sợi dây gắt gao từ giữa xuyên qua chân, kéo dài đến gần đốt sống đuôi thắt thành nơ.
Cả người vừa sắc tình lại ngây thơ, vừa thuần khiết vừa dâʍ đãиɠ muốn che phủ nửa thân dưới, xấu hổ cắn răng đứng ở trước cửa phòng.
"Cậu đi ra đi! Không phải cậu nói cậu muốn kiếm tiền sao?" Chàng trai đó không kiên nhẫn kéo cổ tay Trang Trang.
"Các vị khách sẽ đến sớm thôi, vì vậy khi thời điểm tới hãy thông minh hơn có biết chưa! Nếu cậu phục vụ họ tốt, thì kiếm được bao nhiêu tiền sẽ do cậu quyết định! Cậu đã hiểu chưa? Nhanh lên và đừng chậm trễ nữa!"
Trên đầu Trang Trang đội một chiếc băng đô màu hồng, bẽn lẽn đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ những người được gọi là khách có nhu cầu đến hỏi giá.
Đã có một số người ăn mặc gợi cảm đứng gần cậu. Con bò nhỏ căng thẳng, tiếng cọ xát của thứ trong mông và dịch bôi trơn rất rõ ràng, tiếng nước lép nhép giống như muốn theo bắp chân chảy ra, cậu vội vàng che miệng mình lại để ngăn tiếng nức nở bị người nghe được.
Cậu cẩn thận khép hai chân lại với nhau để giảm bớt cảm giác kỳ lạ, trong người luôn cảm thấy ngứa ngáy, dần dần ngay cả hô hấp cũng nóng lên.
Người đàn ông ưu tú mặc âu phục đi giày da đứng trước mặt cậu, kéo cà vạt vài cái, nhìn Trang Trang trước mặt với ánh mắt hung ác xen lẫn sự ghét bỏ.
Con bò nhỏ cũng không có vẻ đẹp tuyệt sắc lắm, chỉ có thể coi như một người bình thường. Không nổi bật trong đám đông. So với người đàn ông trước mặt, thì trong lòng Trang Trang tất nhiên sẽ cho là vị khách này rất đẹp trai.
Người đàn ông đẩy chiếc kính gọng vàng trên chóp mũi lên, ánh mắt tối tăm, vừa lúc bị tròng kính che lấp, hắn liếʍ liếʍ đôi môi mỏng có chút khô khốc của mình, môi hắn rất đẹp, hình dáng môi rất thích hợp cho hôn nhau. Trang Trang quên mất mình đã nhìn thấy câu này ở đâu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đó là lời mà vị khách này đã nói ra miệng.
Mái tóc đen hơi dài xõa xuống bờ vai, lông mày sâu thẳm, đôi mắt hoa đào giả vờ dịu dàng, càng giống một mỹ nhân lạnh lùng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, rất dễ khiến người ta nhầm lẫn giới tính của hắn, là vẻ đẹp phi giới tính, là một vẻ đẹp hoàn hảo.
Tuy nhiên, cánh tay được bọc trong bộ đồ trông rất mạnh mẽ, với những đường cong mượt mà và đẹp mắt, thậm chí còn cao hơn Trang Trang một cái đầu.
Dường như hắn cũng khó chịu với ánh mắt của Trang Trang như những người khác, nên hắn nhíu mày mất kiên nhẫn nói: "Một đêm bao nhiêu?"
Đây là lần đầu tiên Trang Trang làm chuyện này, cậu nghe người khác nói chỉ là hơi đau mông xíu thôi, nhưng rất nhanh sẽ hết, đã vậy khi xong là có thể lấy được rất nhiều tiền. Anh ấy không biết giá cơ bản. Chỉ là cậu không biết giá cả nhiều ít thế nào để mà nói. Cậu ấp úng không trả lời được, nên gãi gãi đầu, cả người lộ ra vẻ ngây thơ, giống như một kẻ ngốc.
"Chậc, bao nhiêu tiền?! Cậu điếc sao?" Hình như vị khách xinh đẹp này có tính tình không được tốt cho lắm, nói giọng rất lớn, nóng nảy nhíu mày, như muốn lấy tay đánh người, chỉ là người đẹp thì cho dù có tức giận cũng sẽ đẹp.
Con bò nhỏ rụt cổ, nói ra câu trả lời mà nó đã nghĩ tới, khẽ hé miệng, thỉnh thoảng lại lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, đôi môi mấp máy: "Đại khái, đại khái là hai mươi, hai mươi tệ một đêm, khách..."
Nói xong, dường như còn sợ người ta cảm thấy đắt sẽ không chọn mình, nên nhỏ giọng nói thêm một câu: "Tôi rất ngoan, khách, ngài ngài chọn tôi đi…Tôi rất rẻ tiền..."