Chú bò sữa nhỏ nhưng không phải là bò sữa thật, chỉ là cao lớn, thân hình cường tráng, nước da màu mật ong, thường mặc một chiếc áo sơ mi trắng sờn rách, được mua từ rất nhiều năm trước và đã dán chặt vào người, hai bầu vυ' căng tròn bị chèn ép bên nhau làm cho cậu cảm thấy rất bức bối và khó chịu, như thể sự đầy đặn sắp lộ ra, núʍ ѵú nhỏ se khít thấp thoáng trong lớp vải mỏng, nhưng bản thân con bò con hoàn toàn không biết. Không biết sau lưng có bao nhiêu cặp mắt đang thèm muốn thân thể nó.
Cậu sống trong một căn nhà thuê nhỏ, ẩm thấp, không có tiền và không có việc làm, chủ nhà đã cảnh báo cậu rằng nếu cậu không trả tiền thuê nhà, thì ông ta sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, thậm chí ông ta còn nhe răng cười hung hăng véo vào cặp mông béo tròn của cậu, làm cho con bò nhỏ sợ tới mức đẩy người ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Ánh mắt của ông chủ nhà đang đứng trước cửa lộ ra vẻ thâm độc, đôi mắt đυ.c ngầu đó của ông ta đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, vừa tham lam vừa ghê tởm nghĩ đến cái động chạm tay vừa rồi của mình: "Hừm! Bày đặc giả vờ cái gì chứ? Cứ chờ đó đi rồi tao cũng sẽ ch!ch chết mày cái đồ dâʍ đãиɠ này!"
Cuối cùng, cậu đi làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cậu làm ca đêm, nhưng tiền làm thêm giờ rất ít ỏi, người đến đây mua đồ cũng không nhiều, mỗi ngày cậu cũng không gặp qua mấy người.
Với số tiền công ít ỏi đến đáng thương, con bò nhỏ tội nghiệp rơi nước mắt, cậu cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát và một chiếc quần bò cạp trễ bị cắt ngắn, đi bên vệ đường với đôi mắt đỏ hoe.
Cậu cứ đi và đi, nhưng cậu không biết mình phải đi đâu, chỉ là nhìn xa xa có ánh đèn đỏ sáng lên, nhìn không rõ được đó là nơi nào, lòng hiếu kỳ thúc đẩy cậu bước tới, nhìn thấy một chàng trai nhỏ nhắn ăn mặc hở hang đứng ở cửa, người đó ngước nhìn cậu đầy ẩn ý nói:
"Anh chưa từng đến đây sao?"
“Vậy, đây là, đây là chỗ nào?” Trang Trang cảm thấy có chút lạnh, hai tay ôm vào nhau, để có chút ấm áp. Ánh mắt của người đàn ông kia nhìn lướt qua cậu một cái: "Chỗ nào? Tất nhiên là chỗ tốt rồi."
“Vậy, nơi này có thể kiếm tiền không?” Con bò nhỏ yếu ớt hỏi, nước mắt lưng tròng, nắm chặt góc áo.
"Tiền? Cái này là chuyện nhỏ, chỉ cần anh ngoan ngoãn, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu."
Con bò nhỏ ngốc nghếch được chàng trai đó dẫn vào cửa hàng, trong hành lang tối om, có hai người đang đứng trước mặt trông giống như là ông chủ.
Chàng trai đó chỉ vào con bò nhỏ bên cạnh: "Cậu ấy nói muốn tham gia, tôi thấy cậu ta cũng được."
“Ừm, đúng vậy.” Ông chủ xoa cằm, dùng ánh mắt chỉ thị cho người bên cạnh tìm cho Trang Trang một bộ quần áo và chỉ chốc lát sau đã mang ra cho cậu vài bộ quần áo, con bò nhỏ cầm mấy bộ quần áo bước vào phòng tắm thay đồ.
Từ trước cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua loại quần áo này, nên đỏ mặt mở cửa phòng, ló đầu ra hỏi: "Cái này? Đây là. . ."
Trong tay cậu đang cầm một cái đuôi thỏ bằng nhung, canh chàng đẹp trai lúc nãy đứng ở bên ngoài cười nhạo một tiếng, chán ghét đi tới cầm lấy, dùng sức vỗ vỗ vào mông con bò nhỏ: "Này, anh nằm sấp trên bồn cầu, đừng nhúc nhích"
"Được... Được" Trang Trang rụt cổ, ngoan ngoãn nghe lời, dựa vào bồn cầu bĩu mông, xấu hổ khép hai chân lại:"Mà, mà anh định làm gì?"
Hình như có tiếng khui cái gì đó. Chàng trai đó không nói lời nào, yên lặng rót thứ chất lỏng trong suốt có mùi hương dâu tây thoang thoảng vào lòng bàn tay, xoa xoa vài lần, sau đó chậm rãi khom người dùng ngón tay luồn vào trong tiểu huyệt màu hồng nhạt của con bò nhỏ, lúc mới bắt đầu có chút gian nan, nhưng nhờ có ít dịch bôi trơn nên giảm bớt được phần nào lực cản.
Con bò nhỏ cắn răng, trên trán đã toát ra mồ hôi hột, cậu không biết vì sao phải đưa ngón tay vào chỗ bẩn thỉu như vậy, vì sao bây giờ mình lại cảm thấy khó chịu và kỳ lạ như vậy.