Sau đó, cậu tìm sư huynh sư tỷ trong tông môn kể khổ.
Bọn họ lòng đầy căm phẫn, chỉ hận không thể lập tức đi gϊếŧ Mặc Uyên. Nhưng mà bọn họ đều đánh không lại Mặc Uyên.
Ai, này không đúng a, các huynh đệ tỷ muội trong nguyên tác không có động thủ mà?!
Các ngươi mau dừng tay đi, còn đánh nữa sẽ bị đánh cho tàn phế mất!
Chỉ cần chịu đựng một tháng này, tháng sau Mặc Uyên sẽ đi Ma giới. Cậu sẽ không cần gặp lại con người đáng sợ này nữa! Tô Tinh Từ chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.
*
Bạch Ngọc tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, không, cũng không hẳn là tự cấm túc.
Bởi vì y đều sẽ ra ngoài mỗi đêm khi mọi vật đã yên tĩnh, đến chỗ tiểu đồ đệ đang ngủ say, nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, nhìn liên tục mấy canh giờ, đến khi tiểu đồ đệ sắp tỉnh lại mới rời đi.
Bạch Ngọc cảm thấy mình điên rồi, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ điên cuồng đến vậy.
Y điên cuồng yêu tiểu đồ đệ của mình.
Điều này là sai, có biết bao nhiêu chuyện sư đồ luyến bị người đời ghét bỏ ở Tu Tiên giới y vẫn rất rõ ràng.
Bạch Ngọc muốn nhốt tiểu đồ đệ lại, hơn nữa mong muốn này ngày càng mạnh mẽ hơn, đến mức gần như khiến y sinh ra tâm ma.
Loại cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào này suýt chút nữa khiến vị sư tôn đoan trang hiền lành này phát điên.
Một ngày nọ, Bạch Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Y dùng truyền âm phù gọi tiểu đồ đệ đến với mình.
Tô Tinh Từ: “Sư tôn, người tìm con à?”
Tô Tinh Từ thực sự rất vui vẻ, như vậy hôm nay cậu sẽ không gặp nhân vật chính công đáng sợ nữa.
Bạch Ngọc phất tay một cái, cánh cửa đang mở rộng lập tức đóng lại.
Bạch Ngọc dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm thiếu niên hoạt bát đáng yêu trước mặt: “A Từ đến gần một chút, vi sư có chút chuyện quan trọng muốn nói với con.”
Tô Tinh Từ ngoan ngoãn nghe lời đi qua.
Nhưng mà Tô Tinh Từ vừa đến bên cạnh, cái eo nhỏ yêu đã bị Bạch Ngọc ôm chặt, bị sư tôn ngày thường rất dịu dàng ôm vào lòng ngực.
Tô Tinh Từ: ???
Ủa?
Đây là sao vậy?
Đôi môi mỏng của Bạch Ngọc áp sát lỗ tai Tô Tinh Từ, thanh âm khàn khàn: “A Từ thích sư tôn không?”
Tô Tinh Từ nhận ra điều gì đó không thích hợp, muốn thoát khỏi cái ôm ấp của sư tôn.
Nhưng càng đáng sợ hơn là cậu không tránh được, thoát lại càng không.
Tô Tinh Từ không nhịn nổi mà bật khóc: “Sư tôn… Sư tôn, người buông con ra trước đi!”
Bạch Ngọc khẽ cười, nhưng miệng nói lời cự tuyệt: “Không được đâu A Từ, vi sư hiện tại rất không thoải mái. Nếu A Từ làm vi sư thoải mái, vi sư sẽ buông con ra, được không?”
Tô Tinh Từ có chút hoảng hốt, nhân vật thụ chính muốn làm gì vậy chứ?
Sau đó, lỗ tai trắng nõn và mềm mại của Tô Tinh Từ đã bị người ngậm vào miệng.
Tô Tinh Từ hoàn toàn hoảng sợ, lại trốn không thoát.
Đầu lưỡi mềm mại ấm áp cẩn thận liếʍ láp từng ngóc ngách bên tay, khiến người vốn nhạy cảm ở tai như Tô Tinh Từ run rẩy.
Vành tai cũng bị cắn nhẹ.
Nhưng mà người này bắt đầu dần dà không còn thỏa mãn với việc chơi đùa tai nữa.
Giống như mở lễ vật, y lột từng lớp quần áo của người trong lòng ngực.
Tô Tinh Từ: “…… Sư tôn… Không thể, tha con đi mà… Sư tôn”
Tô Tinh Từ khóc, không biết là khóc vì tủi thân hay vì bị khi dễ.
Tuy nhiên, những giọt nước mắt của cậu đã bị sư tôn ra vẻ đạo mạo nuốt xuống. Hai khóe mắt bị hôn lấy hôn để, như thể hôn cả đời cũng không đủ.
“A Từ ngoan, vi sư rất nhanh sẽ thoải mái thôi, đợi vi sư thoải mái rồi, A Từ muốn cái gì ta cũng cho con được không?”