Tô Tinh Từ tò mò mở hộp quà ra, phát hiện là một loại trái cây màu đỏ tươi, vừa nhìn đã gợi cho người ta cảm giác thèm ăn.
Không đúng, đây không phải là lễ vật Bạch Ngọc tặng cho Mặc Uyên trong nguyên tác sao? Loại trái cây này tên là Thánh Linh Quả, rất hiếm. Ăn nó vào có thể gia tăng linh lực mà không lo phản phệ.
Nhưng tại sao nhân vật thụ chính lại đổi lễ vật của Mặc Uyên cho mình?
Thôi quên đi, lo làm gì chứ, đây là chi tiết nhỏ, là chi tiết nhỏ thôi. Hệ thống nói chi tiết nhỏ không mấy quan trọng.
Tô Tinh Từ an ủi chính mình, nhưng vẫn có chút bối rối.
Sau đó, Tô Tinh Tư bối rối cầm lấy quả kia và gặm nó.
Trời má sao ngon dữ!
Sau đó….
Nóng quá, nóng, nóng chết mất hu hu……
Đây là kết quả của việc Tô Tinh Từ ăn loại trái cây màu đỏ kia. Toàn thân cậu nóng lên như thể bị sốt.
Tiểu Bạch chạy quanh vì lo lắng cho Tô Tinh Từ, phun hết ngôn ngữ hỏi han muốn cậu tỉnh táo chút nhưng cậu vẫn không thể chịu đựng được.
“Thịch thịch thịch ——”
Có người tới, nhưng mà Tô Tinh Từ không rảnh để ý.
Tiếng gõ cửa rõ ràng và nhịp nhàng, nhưng trước sau vẫn không thấy đáp lại.
Người ngoài cửa dường như không kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa mà vào.
Là nhân vật công chính Mặc Uyên.
Bàn tay đẩy cửa dừng lại khi thấy cảnh tượng bên trong phòng.
Da thịt tuyết trắng đỏ ứng một mảng lớn trông cực kỳ bắt mắt, y phục không biết đã bị chủ nhân kéo ra từ lúc nào, để lộ vòng eo trắng nõn lõα ɭồ, nhỏ đến mức có thể dùng một tay ôm lấy.
Chóp mũi hồng hồng, trên trán có một ít mồ hôi, hai mắt sáng rực, khóe mắt lại rưng rưng, khiến người ta không nhịn được càng muốn làm người này khóc nhiều hơn, càng nhiều càng tốt.
Chủ nhà có vẻ khó chịu lắm, cứ lăn qua lộn lại trên giường.
Mặc Uyên không biết từ khi nào đã đi đến mép giường, đặt tay lên trán người trên giường.
Bàn tay mát lạnh vừa vặn xoa dịu sự khó chịu của Tô Tinh Từ. Người nọ vươn hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm lấy bàn tay mát lạnh kia, tựa như không muốn chủ nhân của bàn tay ấy rời xa mình.
Chủ nhân của bàn tay mát lạnh nhất thời không muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khó chịu của người nọ, hắn chỉ có thể rút tay ra, ôm lấy tiểu mỹ nhân đáng yêu này.
Người này thoạt nhìn ước chừng là muốn ngâm nước lạnh. Mặc Uyên lập tức bế người ra hồ nước lạnh sau núi.
Trên đường còn không quên nhét đầu Tô Tinh Từ vào trong lòng ngực mình, không cho người khác xem.
Hồ nước rất lạnh, vì để tránh cho người trên tay rơi xuống hồ, Mặc Uyên đành phải ôm người nọ tiến vào hồ nước lạnh, giúp người nọ hạ nhiệt.
Nhưng Hàn Đàm thực sự quá lạnh, Tô Tinh Từ trong nóng ngoài lạnh, băng hỏa như hai thái cực. Cậu khó chịu đến mức chỉ có thể quấn chặt eo người trước mặt như một con bạch tuộc.
Gân xanh trên trán Mặc Uyên giật giật, nhưng hắn cố hết sức khống chế bản thân không làm gì quá đáng. Thế nhưng dươиɠ ѵậŧ dưới thân đã sớm sưng to không chịu nổi.
Tô Tinh Từ được chăm sóc rất tốt. Sau khi cơn nóng bên trong cơ thể đang tan biến, hắn được bế vào phòng. Quần áo cũng được Mặc Uyên thay cho, mọi thứ đều được thu xếp gọn gàng.
Mà Tô Tinh Từ sớm đã ngủ thϊếp đi vì kiệt sức.
Từ ngày đó về sau, Tô Tinh Từ hầu như ngày nào cũng gặp Mặc Uyên.
Không đến đưa cái này thì cái kia, hoặc để thông báo chuyện này chuyện nọ cho cậu.
Bởi vì thiết lập nhân vật đón ý nói hùa, Tô Tinh Từ sẽ mắng hoặc đánh Mặc Uyên khi chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng mà cậu mắng, Mặc Uyên lại ngoan ngoãn nghe, thậm chí có khi người này còn rót nước cho cậu, sợ cậu khát. Cậu đánh Mặc Uyên, Mặc Uyên đứng bên cạnh, khi cậu đánh xong, Mặc Uyên còn nắm lấy tay Tô Tinh Từ mà thổi, nói sợ cậu đau.
Kết quả bắt nạt người ta một hồi, Tô Tinh Từ lại là người có bóng ma tâm lý đầu tiên, cậu không bao giờ muốn gặp lại nhân vật công chính nữa.
Không phải hai người họ sẽ đấu đá kịch liệt sao? Không phải hắn sẽ chán ghét cậu sao? Làm gì có chuyện nhẹ nhàng, ôn nhu như thế!!
Thật là đáng sợ, hu hu hu……