[Đồng nhân Harry Potter] Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 39: Quan mới nhận chức ba bó lửa (Chỉ những chính sách, cải cách do người mới đưa ra)

Không thể nghi ngờ, bữa cơm này Sissy ăn cũng không thoải mái, tuy rằng Umbridge không tìm cô để gây phiền phức, nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh mình có một con cóc màu hồng phấn ngồi là Sissy đã cảm thấy rất ảnh hưởng đến vị giác, ngay cả món nước ép đu đủ yêu thích cũng chẳng thấy vị gì.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Draco gọi Sissy đang có ý định rời đi lại, thừa dịp hội trường còn tương đối hỗn loạn, hai người lén lút rời đi, tránh né ánh mắt của mọi người.

Về địa điểm tốt ở Hogwarts thì có một vài nơi sẽ có rất ít người đi đến, ví dụ như phía sau hội trường có một cái hành lang có tuổi đời khá lâu, có lẽ bởi vì âm u nhiều năm, không thấy được ánh mặt trời, nên quanh năm suốt tháng không có học sinh nào đi đến đây.

Năm ngoái Draco mới phát hiện ra nơi này, sau đó cuối kỳ năm ngoái, ở đây trở thành nơi gặp mặt mỗi lần ước hẹn của cậu và Sissy.

Quan hệ của bọn họ không được để cho người khác biết, cho nên tình cảm đấy chỉ có thể phát triển ở nơi tối tăm này, có điều chuyện này thì có sao chứ, sẽ có một ngày, cậu mang đến cho cô hạnh phúc chân chính.

Sissy còn nhớ rõ, vào buổi tối ngày thứ hai sau khi bọn họ xác nhận quan hệ, Draco cũng túm cô đi đến nơi này, sau đó dùng đầu lưỡi linh hoạt tinh xảo cạy bờ môi cô ra...

Lần đầu tiên hôn môi là thử, lần thứ hai là xâm chiếm, còn lần thứ ba lại đầy ắp ngọt nào.

“Đồ ngốc...Tôi nhớ cô...”

Đêm nay cũng giống như vậy, Draco kéo Sissy vào trong ngực, ngay khi gặp cô trên xe thì cậu đã muốn làm như vậy rồi, chỉ có điều khi đó có nhiều người, cậu vẫn không thể làm được...

Sissy cũng không dãy dụa, an phận tựa đầu vào ngực Draco, lúc này cô mới để ý chàng trai này đã cao hơn cô rất nhiều, cô vừa vặn có thể nhìn thẳng vào đôi môi có hình dạng đẹp đẽ của cậu ấy.

Tại sao người này đến cả môi cũng có thể đẹp như vậy nhỉ?

Sissy thè lưỡi liếʍ khóe môi một cái, chậm rãi nhón chân lên, chạm vào môi Draco như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng không ngờ khi cô vừa mở hai canh môi ra, một đầu lưỡi ấm áp đã tiến vào. Draco đã chuẩn bị từ lâu, chủ động xâm nhập vào khoang miệng đầy mùi đàn hương của cô, quấn lẫy cái lưỡi thơm tho, dây dưa không ngừng.

Sissy chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc tiếp nhận tất cả, thẳng đến khi môi Draco rời khỏi, khó khăn lắm mới hồi phục lại tinh thần.

“Ngốc nghếch...”

Draco có chút buồn cười mà nhìn cô, giọng nói đầy yêu chiều.

Một kỳ nghỉ không có gặp nhau, thậm chí còn chẳng có tí liên hệ nào với nhau, nhưng hai người thật giống như đôi tình nhân đã yêu nhau từ lâu, chẳng có chút không quen nào cả.

“Được rồi, cái này cho cô.” Draco lôi một cái gương khá xinh xắn từ trong túi áo ra, đặt vào tay Sissy: “Đây là một cái gương hai chiều, một cái khác ở chỗ tôi, như vậy tôi có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào.”

Draco nói, lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi và mở nắp, lúc này mới thấy rằng nó cũng là một chiếc gương.

Sissy lấy chiếc gương trang điểm từ Draco và lướt những ngón tay trắng nõn của mình qua mặt gương, bộ dạng trông rất hài lòng.

"Không cần cảm ơn, tôi biết tôi là một người tốt..." Draco nhún vai nói trước khi cô kịp nói gì.

Nói người khác tốt gần như là thói quen của Sissy, mà nghĩ đến ý nghĩa khác của việc nói người khác tốt, Draco lại không muốn nhận câu người tốt đó của Sissy một chút nào.

"Hơn nữa tôi cũng không muốn nói trắng ra là tôi tặng cho cô, người phụ nữ ngốc, tôi muốn cô giúp tôi một việc."

Draco nói, từ từ đến gần cổ Sissy và thở ra ngay bên tai cô.

Sissy cảm thấy một trận ý loạn tình mê, và cuối cùng, cô chỉ nghe thấy lõm bõm vài từ, hình như là Bế quan bí thuật (Occlumency)...

Đêm nay là đêm Sissy ngủ ngon nhất, có lẽ là bởi vì được gặp Draco, hoặc cũng có lẽ là bởi vì được nhận chiếc gương hai chiều, nói tóm lại đây là một đêm yên bình, mà chuyện chọc giận Umbridge cũng tạm thời bị Sissy gạt qua một bên, tục ngữ nói xe đến trước núi ắt có đường, cô bây giờ mà lo lắng thì cũng không còn cách nào khác, thà rằng cứ thuận theo tự nhiên mà thôi.

Chỉ là Sissy cũng không ngờ rằng sự trả thù của Umbridge lại đến nhanh như vậy, ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.

Sissy có một thói quen không mấy tốt đẹp đó là thích ngủ nướng, điều này ban đầu cũng không có gì to tát, bình thường cô cũng không phải quản lý học sinh, thỉnh thoảng lên lớp môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cũng chủ yếu vào buổi chiều.

Chỉ là thói quen này đã hết lần này tới lần khác trở thành một nhược điểm.

"Sissy, tôi cứ tưởng cô từng là Thần Sáng, bây giờ lại là một giáo sư, nhất định sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Không ngờ cô, với tư cách là một giáo sư, lại không làm một tấm gương tốt, sự thất trách như vậy là không được phép."

Giọng nói của Umbridge the thé, tuy ỏn ẻn ỏn ẻn nhưng nó lại thể hiện một sự khắc nghiệt, khiến những học sinh đi ngang qua liên tục liếc mắt nhìn.

Sissy không nói lời nào, mái tóc bạch kim bởi vì vội vàng chải nên không được gọn gàng cho lắm, nhưng khi đứng trước mặt Umbridge, trông cô lại càng có vẻ xinh đẹp, da trắng như tuyết.

Đẹp và xấu, sang trọng và làm ra vẻ, dường như chỉ cần hai người đứng đối diện nhau, đã là cao thấp phân biệt rồi.

“Đúng vậy, là lỗi của tôi.” Sissy biết lúc này phản kháng là không khôn ngoan, cô cúi đầu xuống, giống như một kẻ bị bắt nạt.

"Giáo sư Umbridge, Suyier bình thường không như vậy, hôm nay có thể là do cơ thể có chút khó chịu..." Filch ở bên cạnh cũng thay Sissy lên tiếng.

Mặc dù bình thường Sissy hơi lười biếng và khiến người khác hay cảm thấy bất lực, nhưng cô ấy luôn mỉm cười với mọi người, đặc biệt là đối với Filch, Filch thân là một pháo lép, dù là học sinh hay giáo sư dù ít dù nhiều đều có chút coi thường ông, nhưng Sissy, vốn là một phù thủy thuần huyết, lại thực sự coi ông như đồng nghiệp, đây cũng là lý do khiến Filch mở một con mắt nhắm một con mắt không quan tâm đến những chuyện Sissy hay làm.

Nhìn thấy học sinh xung quanh tụ tập ngày càng đông, mà thái độ của Sissy cũng không tệ, sắc mặt Umbridge cũng dịu đi một chút.

Trên thực tế, hôm nay bà ta tới tìm Sissy, chủ yếu là muốn ra oai phủ đầu với Sissy cùng Hogwarts, Sissy đã từng là một Thần Sáng và nổi tiếng là không dễ chọc vào, nếu một người như vậy mà bị khuất phục, thì công việc sau này của bà ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bây giờ mục đích đã đạt được, bà ta cũng không cần phải tiếp tục dây dưa nữa.

Thấy Sissy vẫn cúi đầu, Umbridge nở một nụ cười tự mãn mà bà ta cho là dịu dàng.

"Tôi nghĩ Sissy cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, vậy cô có thể giúp tôi đóng cái đinh này vào tường được không?"

Vì vậy, Umbridge đã thiết lập quy tắc đầu tiên tại Hogwarts: Các giáo sư nên làm gương và phải là tấm gương tốt cho học sinh.

"A a a, bà đây thề không đội trời chung với con cóc đó!!"

Sau một ngày vất vả, Sissy phàn nàn với chiếc gương hai chiều.

"Đối tường mà bà ta nhắm vào không phải là cô, mà là Hogwarts, Bộ Pháp thuật muốn can thiệp vào Hogwarts, đây cũng là ý của cha tôi."

Ở phía bên kia của tấm gương là Draco, người đã trở thành huynh trưởng nên có ký túc xá riêng của mình, vì vậy không cần phải sợ người khác nghe thấy.

“Nói như vậy, chỉ là do tôi xui xẻo cho nên mới bị bà ta bắt được?” Vẻ mặt Sissy đầy chán nản.

Draco cau mày: "Cũng không hẳn vậy... Nếu ai đó phun bánh pudding lên khắp người Umbridge... thì người đó cũng sẽ phải đứng mũi chịu sào thôi..."

Nhắc mới nhớ, đúng là một miếng bánh pudding gây họa...

Sissy cảm thấy rất phiền muộn, Draco nhất thời bật cười khi nhìn thấy chiếc mũi nhỏ nhắn của cô gái hơi nhăn lại qua tấm gương hai chiều.

“Nhân tiện… người phụ nữ ngốc… sau này cô không thể ngủ đến tận khi mặt trời lên cao ba sào nữa, cô định sẽ làm gì?” Draco thay đổi chủ đề tương đối nhẹ nhàng.

“Tôi còn có thể làm gì nữa, chán quá đi…” Sissy cũng rất tức giận khi nhắc đến chuyện này: “Hay là từ mai, mỗi sáng cậu đến gõ cửa phòng tôi để đánh thức tôi dậy, sau đó cậu mới đi học có được không?”

...

Cô có chắc rằng bạn nhỏ Draco sẽ không đến muộn một hoặc hai buổi học mỗi ngày vì điều đó không?

Sissy cũng cảm thấy buồn cười sau khi nói xong, liền nằm xuống trước tấm gương hai chiều để nhìn bộ dạng xấu hổ của Draco.

Ai ngờ, Draco lại nâng lên khóe môi, một bộ dạng vô cùng xấu xa.

"Cô nói nếu như Umbridge phát hiện một học sinh đến đập cửa phòng giáo sư mỗi ngày thì sẽ phản ứng như thế nào? Tôi nghĩ hay là..."

“Hay là?” Sissy bị vẻ thần bí của cậu làm cho tò mò, mở miệng hỏi.

"Hay là cô tới ký túc xá của tôi ở đi, mỗi ngày khi tôi rời giường đều sẽ nhân tiện đánh thức cô, sau đó cô chỉ cần sử dụng thần chú lẫn lộn rồi đi ra, được không?"

Sự thật đã chứng minh rằng những thứ như đạo đức rất dễ lây lan, sau một thời gian dài ở với Sissy, Draco cũng đã học được thói xấu là thích đùa giỡn rồi.

Draco nhìn thấy cô gái trong gương hai chiều với đôi má ửng hồng và đôi lông mày ánh lên vẻ giận dữ, trái tim cậu bỗng mềm nhũn.

Nhớ lại khi cậu học năm ba, lần đầu tiên cậu đến Hogsmeade và nhìn thấy cô đang cầm ô đi trong làn mưa phùn.

Họ quen nhau được hai năm, từ chán ghét trở thành thích, người phụ nữ này đã dần cắm rễ trong lòng cậu rồi.

Cậu cũng nghĩ, một người phụ nữ như Sissy, tại vì sao cha lại không thích cô ấy? Sau này cậu mới hiểu rằng, mối quan hệ giữa họ không có ai đúng hay ai sai, lỗi chỉ là do họ không duyên không nợ mà thôi.

Sissy thấy ánh mắt cậu nhìn vào xa xăm, trên môi nở một nụ cười rất dịu dàng, không nhịn được mà gọi: "Draco..."

Ánh mắt Draco tập trung lên người cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói: "Người phụ nữ ngốc, hình như tôi thực sự yêu cô mất rồi..."

Maybe I have already loved you... (Có lẽ tôi đã yêu em rồi...)

Chỉ với một câu nói đơn giản, Sissy nghe xong, cảm thấy có chút ngọt ngào ở trong lòng.

"Tôi cũng vậy..."

Draco, vì có cậu, mà cuộc sống này ngập tràn hy vọng.