Người Xuyên Sách, Kẻ Trọng Sinh

Chương 15: Mộng Không Đẹp. Thư Mời



Thiếu niên Cố Nguyệt Hy mơ mơ hồ hồ, y mò mẫm bước đi trong một căn phòng trắng....

Căn phòng này, có đầy đủ dụng cụ y tế. thuốc men. lại còn có một bộ máy truyền khí oxi đang hoạt động không ngừng nghỉ, truyền hơi thở cho con người yếu ớt nằm bất động ở trên giường bệnh kia......

Y đang ngủ.

Y đang ngủ thật sâu.

Thiếu niên nhìn thấy y thì thoáng sửng sốt. Y là thi thể của thiếu niên ở thời hiện đại. Thiếu niên đã chết rồi, ai đó còn cố chấp muốn vợi y sống lại nữa cơ chứ? Biết là vô phương cứu chữa, còn không chịu đem đi mai táng đi? Người ta đang hy vọng cái gì ở nơi cỗ thi thể lạnh ngắt kia?

Chợt, y thấy cánh cửa phòng bệnh mở ra....

Cửa mở khe khẽ, như sợ tiếng động ồn ào sẽ phá hỏng giấc ngủ đẹp đẽ của y. Sợ y bất chợt tỉnh giấc sẽ không vui....

Người này, là mẹ y.

Bà đi lại rất kín tiếng, nét mặt không giấu nổi sự bi thương, khổ sở vô cùng. Bước tới gần đứa con gái đang ngủ của bà, xoa nhẹ lên tóc nó.....

Mấy năm nay, bà gầy xộc đi trông thấy, quầng mắt thì sưng tấy lên lộ rõ vẻ mệt mỏi do thời gian nghỉ ngơi quá ít. Nhìn tàn tạ đến đau lòng....

bà cúi người, đặt lên trán nó một nụ hôn, ánh mắt nhu hòa nhưng khóe mắt thì đỏ hoe, phủ lên một màn sương ươn ướt.

"Tiểu Hy.....khi nào con mới chịu tỉnh đây? Mẹ đã mua rất nhiều...rất nhiều bánh kẹo mà lúc nhỏ con thích.....còn cả, còn cả rượu nữa...là rượu Hoa Đài mẹ tự tay ủ đấy! nhiều đồ như vậy, con còn không mau dậy nếm thử đi....Mẹ không cấm ...bố mẹ không cấm con cái gì nữa hết, Con đừng giận nữa, con trở về đi.....có được không?.."

Giọng bà nghèn nghẹn, gọi mãi mà đứa con gái vẫn không chịu tỉnh, bà đành bất lực ngồi phệt xuống nền. Vùi mặt vào lòng bàn tay mà nức nở:

"Là bố mẹ sai...bố mẹ sai rồi, con tỉnh lại đi, được không!? đừng ngủ nướng nữa mà......"

Giọng của bà không lớn, chỉ khàn khàn trung trung, từng câu từng chữ nói ra mà như cầm dao cầm kiếm rỉa từng nhát từng nhát vào lòng của thiếu niên đang đứng ngay cạnh bà.

Bà không nhìn thấy y, bà không nghe thấy tiếng y nói.

Y cố đưa tay vợi lấy bà, nhưng thân thể xuyên thấu. Đành bất lực mà trơ mắt nhìn.....

Cảm giác này, đối với y mà nói thì còn kinh khủng hơn cả lăng trì.

Được một hồi, thì cửa phòng lần nữa mở ra. Là ba của y, ông chần chừ tại chỗ, chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn vào...

Mẹ của y ánh mắt sắc lạnh, đảo qua hướng của ông mà hầm hừ, gằn giọng nói một tiếng: "Cút."

Thiếu niên bên cạnh chứng kiến một màn này thì sững sờ hồi lâu, y không biết rốt cuộc 9 năm qua đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải quan hệ giữa hai người này vẫn luôn rất tốt sao?......

Ba của y nghe bà nói vậy, cũng không phản bác lại. Giọng hơi khàn mà trả lời bà, thanh âm mang vài phần chua xót giống như đang cầu hòa: "Tôi...."

Mẹ y không muốn cãi cọ ồn ào trong phòng y. Đứa con gái này chính là giới hạn cuối cùng của bà, nên đành nhỏ giọng mà gằn ông : "Chuyện gì thì ra ngoài giải quyết!."

Sau đó hai người kia rời khỏi phòng. bóng hình cũng theo đó mờ nhạt dần....

Thiếu niên muốn theo sau hai người họ, nhưng thân thể trong suốt không thể chạm trúng tay nắm cửa, lại chẳng thể xuyên qua cửa mà đi ra. Đành cam tâm nán lại trong phòng này.

Nhưng bên ngoài, cách đó khá xa thì tiếng mẹ y gắt lên rất lớn, nên trong phòng cũng có thể nghe loáng thoáng được đôi chút....

"Ông còn dám nói!? Ông câm miệng cho tôi!!!! Con bé chưa chết! Con nó vẫn còn hy vọng!!!! Ông câm miệng!"

"Nếu không phải tại ông! thì làm sao con nó ra nông nỗi này!? hả!?"

"Ông lúc nào cũng ngăn cản tôi, ông nói sợ tôi nuông chiều con bé sinh hư. Tôi hỏi ông rốt cuộc nuông chiều ở đâu!? hả!? Nó là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện mà?.....từ bé đến lớn bất cứ thứ gì nó thích ông cũng đều ngăn cấm. Ông ép nó phải đi trên con đường mà ông muốn, thuận theo sự sắp đặt của ông. Đạt được thành tích mà bản thân ông cầu không toại. Nó vẫn nghe lời, có từng oán than lấy một câu không!? Có từng đòi hỏi lấy một lần không!?"

"Tại sao hả...!? tại sao ông không chịu vứt đi cái tôi của ông!? tại sao ông bảo thủ, cố chấp cắt đi đôi cánh của nó!? Ước mơ duy nhất của nó!?"

"....Nếu 9 năm qua, ông không ngăn cản tôi....nếu ông để tôi đi tìm con, đi thăm con dù chỉ một lần......Liệu kết quả có tới bước đường này không??........"

"......"

.....

Nhập truyện:

.....

Sáng sớm ở Cố Nguyệt phủ.

Mộc Hề rốt cuộc tỉnh rượu, hoàn toàn không biết đêm qua sau khi say mềm, nơi này đã xuất hiện những biến cố gì. Nàng loạng choạng vừa mới bước ra đến cửa phòng. Gặp ngay "Vương nóc nhà" của nàng đang tựa người vào vách tường, người ta sáng nay tâm trạng không được tốt cho lắm...

"Tỉnh rồi!?"_Vương Yến đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Mộc Hề rồi hỏi một tiếng. Thanh âm tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống tình thê của nàng.

Mộc Hề nhìn sắc mặt của nàng thì có chút bất an.....Tiểu ma đầu này........đang ghen?

Hỏng, hỏng rồi.....đàn bà ghen là đáng sợ nhất.

Nhưng nàng...chỉ uống "ít" rượu xã giao với cố nhân lâu ngày không gặp thôi mà.....Cũng không đến nỗi đâu chứ nhỉ..?

Đang lúc mơ mơ màng màng khó hiểu. Thì một quất roi mây đã vung đến, đánh nàng không kịp trở mình....

"Hừ! tỷ hay lắm! thương thế vừa khỏi liền chạy đi rượu chè gái gú. xem ra chỉ khi bị thương thì tỷ mới ngoan ngoãn an phận đúng không!?"

Mộc Hề bị đánh cho lăn qua lăn lại ngoài hành lang. Bấy giờ nghe được lời này của Vương nóc nhà. Toàn thân bất giác phủ lên một tầng mồ hôi lạnh.....

...................

Hồi sau, rốt cuộc thấy Mộc Hề tàn tạ không nhìn nổi. Vương Yến mới chịu buông tha, nàng lôi Mộc Hề ra sảnh chính dọn dẹp đống tàn cuộc mà tối hôm qua Cố Nguyệt "tiên tôn" với tình thê "yêu dấu" của nàng bày bừa.

Hai cái con người này, tửu lượng không thua kém gì nhau. Nốc cồn như rồng hút nước.

....

Mà bấy giờ, ở gian phòng hướng Tây Cố Nguyệt phủ, Cố Nguyệt Hy vẫn còn miên man trên giường, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không. Bả vai y run rẩy lên từng đợt. Khắp người thì liên tục phả mồ hôi.

Hốc mắt y đỏ hoe, mi tâm nhíu chặt giống như đang chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng...

Cơn ác mộng đó, y giãy giụa mà không thoát ra được, y sợ hãi thu người thật chặt trong chăn.

Thiếu niên trong căn phòng trắng đó, đập cửa liên hồi. Gọi ba gọi mẹ của y mở cửa. Y muốn ra ngoài khuyên giải hai người họ, y không muốn ba mẹ lâm vào tình cảnh trở mặt tổn thương lẫn nhau, chỉ vì một đứa con như y.

Y muốn mẹ phát hiện ra y, phát hiện ra y đã trở về rồi... y ở ngay đây. Rất gần hai người họ.

Hai người.......làm ơn đừng như vậy nữa.

...

Nhưng có những chuyện, xảy ra rồi thì làm sao mà vãn hồi được chứ?

Y vùng vẫy như nào, cũng không thể thoát ra khỏi tâm ma của bản thân. Thiếu niên kia có gào khóc cỡ nào, cũng không thể phá được cánh cửa mà lao ra.

Thống khổ đến tận xương.

Tưởng chừng như y sẽ mãi nằm miên man trên giường như vậy. Mãi chìm trong cơn ác mộng cho tới chết.

May sao. Xích Lăng Trần kịp thời phát hiện bất thường, đẩy cửa mà đi vào.

Kịp thời đánh thức y, đem y về thực tại.

kịp thời ban cho sư tôn một cọng rơm cứu mạng. khóa lại thiếu niên và căn phòng trắng đó trong cơn ác mộng hôm qua.

Hôm nay là ngày mới rồi.

Cố Nguyệt Hy được nàng gọi dậy, Vẫn chưa thể lập tức tỉnh táo, hốc mắt còn đọng một màn sương.

..

"Sư... Cố Nguyệt Hy!, ngươi rốt cuộc chịu tỉnh rồi à!?"

Xích Lăng Trần vừa vội che giấu đi vài tia lo lắng trong ánh mắt. Vẫn không quên trưng ra cái mỏ hỗn.

Tiểu tổ tông này không gọi y là sư tôn, mà xưng thẳng tên họ của y luôn.

Nó "Công khai" cho y thấy, rằng nó không xem y là sư tôn nữa, nó khinh y ra mặt.

Cũng không ngờ tới, sau khi bình ổn lại tinh thần, y vậy mà lại chẳng chấp nhặt đến "cách xưng hô mới" này của tiểu tổ tông. Cứ mặc kệ cho nó hồ nháo, làm càn tùy ý như vậy.

Biểu hiện của y khiến Xích Lăng Trần có hơi bất ngờ....

"Hửm? Cố Nguyệt Hy, ngươi không có gì muốn nói cả à? sao lặng như tờ thế?"

Cố Nguyệt Hy cười khổ, điệu bộ có ba phần bất lực, bảy phần như ba. Mấp máy môi định nói với nàng gì đó thì vừa đúng lúc tiểu nha hoàn trong phủ chạy vào cắt ngang y, thần sắc cả kinh mà báo cáo: "Cố...Cố Nguyệt tiên tôn!!!, bên ngoài có Đại giám trong cung phụng mệnh hoàng thượng tới gửi thư mời cho người, hiện đang chờ người ở đại sảnh!."

Cố Nguyệt Hy: "........."

Xích Lăng Trần vốn đang chờ y mở lời, đột nhiên bị cắt ngang như vậy làm nàng hụt hẫng, liền cau có: "Xem ngươi kìa, hớt ha hớt hãi như con chó nhà có tang! Cố Nguyệt phủ có thêm ngươi vào đúng là không ra cái thể thống trước sau gì cả!"

Cố Nguyệt Hy nghe xong câu này, đảo ánh mắt ngưỡng mộ qua bên Xích Lăng Trần. Lòng thầm nghĩ: Bội phục! tiểu tổ tông nhà ngươi vẫn còn có mặt mũi để giáo huấn người khác tôn ti trật tự cơ à!???

Câu này còn định nói ra miệng khịa nàng chút, thì liền nuốt lại. Dẫu sao Xích Quỷ cũng không phải là thứ roi bình thường. Y không muốn ngồi ngây ra đếm đi đếm lại sĩ số tứ chi đâu.

.....

"Đại thái giám đến thôi mà, có gì mà tiểu nha đầu ngươi cuống cuồng lên thế? cứ bảo hắn ngồi chờ đi. Chừng nào bản tiên ăn sáng uống rượu xong xuôi thì sẽ ra gặp."_y điệu bộ biếng nhác, phất phất tay.

"Nhưng tiên tôn......đó là đại thái giám phụng chỉ của hoàng thượng mà đến, người làm vậy chỉ e là....."

"Hừ! e là cái gì!? Cố Nguyệt tiên tôn này bận rồi, ngươi không nghe y nói sao!?.Cần thiết thì để bản tọa đích thân thay mặt y ra ngoài tiếp đãi khách quý!" _Xích Lăng Trần điệu bộ hào hứng phấn khích. Tiểu tổ tông này xem ra lại muốn đồ sát người ta rồi.

Tiểu nha hoàn vừa nghe xong câu này, theo phản xạ mà nhìn nàng bằng ánh mắt ái ngại.

Không để nghiệp chướng này lại giương nanh múa vuốt, y đành phải ngắt lời: "Thôi vậy, tiểu nha đầu nhà ngươi ra sảnh bảo hắn ta chờ một lúc. Bản tiên thay xong y phục sẽ cùng a Trần ra sau."

"Vâng!"_Tiểu nha hoàn chỉ chờ có mỗi câu này của y, liền ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi cái gian phòng tràn ngập quỷ khí dọa người này.

.

.

.

..........

Bên ngoài sảnh chính, Đại thái giám kia vẫn đang bị cho leo cây. Bả vai hắn cứ cách một hồi thì lại giật nảy lên, sau gáy lành lạnh nổi hết da gà. Hắn cảm thấy nơi này có gì đó không ổn lắm, không an toàn. Nói chung là không nên nán lại lâu.

Sốt ruột chờ gần một buổi trời, cuối cùng cũng thấy bóng dáng đôi sư đồ này chậm rãi tiến ra.....phong thái ung dung nhàn nhã cứ như sợ gấp gáp hơn chút liền sẽ kiệt sức mà chết vậy....

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hai người họ một cao một thấp.

Người cao kia trạc tuổi hai mươi, bận một bộ lam phục tinh xảo nhưng không khoa trương. Cộng thêm với cái khí thế xuất trần của y, tạo cho người nhìn một loại cảm giác thoải mái an toàn, tiên khí bao quanh. Nhưng đó chỉ là khi nhìn từ phần thân y trở xuống thôi. Còn nhìn lên cao một chút thì sẽ bắt gặp được ánh mắt sâu thẳm tới rợn người, giống như chỉ cần nhìn lâu thêm chút thì sẽ bị hút vào trong ánh mắt đó, rơi xuống vực sâu ngàn trượng vậy. cộng thêm khuôn mặt ôn nhu tiêu soái hàn khí nghi ngút kia thì quả là một sự kết hợp không cân xứng. Tạo cho người ta một cảm giác xa cách khó gần.

(Tiết lộ một chút, sutun của chúng ta cao tới 1m94, vòng một 70cm (gần như tàng hình), vòng hai 60 cm, vòng ba 75cm. Chỉ được cái thân thể rắn chắc, cơ với gân là nhiều.)

Người còn lại thì khỏi phải bàn rồi, Nàng mặc một thân hắc phục từ trên xuống dưới. Khắp người đằng đằng sát khí. Cộng thêm combo con ngươi đen láy tỏa ra ánh đỏ lập lòe như thèm "tiết" người ta, Thêm cả khuôn mặt trông như đưa đám làm Đại giám nhìn vào chỉ biết đứng hình tại chỗ. Chân cẳng hắn run như cầy sấy. Miệng lắp bắp lẩm bẩm mãi không ra câu:

"Cố....Cố Nguyệt tiên tôn....ta...ta..ta..ta phụng....mệnh...bệ..hạ, Tới.. tới.. tới.. tới để gửi thư mời....thư...mời...."

Cố Nguyệt Hy mặt lạnh tanh nhìn hắn, lòng nghĩ a Trần nhà y có vẻ ngoài dọa người lắm sao??? tuy nhìn qua đứa trẻ này khí chất ngang bướng, xấc xược nhưng cũng đâu đến nỗi nào đâu a?

Trên thực tế, không chỉ mình "a Trần" mà là cả đôi sư đồ bất chính này đều có vẻ ngoài dọa người như nhau.

Bấy giờ sinh hoạt ở Cố Nguyệt phủ, trừ vài tiểu nha hoàn là "người" ra thì cũng chỉ toàn "Yêu ma quỷ quái" lượn qua lượn lại. Nên nơi này âm khí nặng nề cũng là "lẽ thường thôi".

Nói thật, giao du với mấy con người trong phủ Cố Nguyệt này khiến gan của lão Đại giám thỉnh thoảng lại có dấu hiệu âm thịnh dương suy.

Một hồi sau, chật vật mãi Đại giám kia mới biểu đạt xong lý do hắn phải "khổ sở" giao thư đến tận đây. Căn bản là trong cuộc trò chuyện thỉnh thoảng Xích Lăng Trần lại "liếc xéo" hắn vài phát để dọa hắn kinh hãi chơi, nên mới dây giưa dai dẳng tới tận bây giờ.

Biểu đạt xong nội dung, thư cũng thành công giao tới tận tay diêm vương sống. Hắn thầm khóc trong lòng nhiều chút. Lần sau có chết cũng không nhận việc đưa thư nữa.

"C....Cố Nguyệt tiên tôn, nếu.. nếu.. nếu không còn việc gì khác. Ta xin phép cáo từ!......"

Cố Nguyệt Hy lén nhìn trộm biểu cảm "đưa đám" của Xích Lăng Trần mà nhịn không nổi cười. Y phất phất tay áo chỉ đại giám: "Cửa ở đó, mời đi thẳng."

Nếu là khách bình thường, hẳn là người ta sẽ cảm thấy tự ái nhiều chút. Đâu ra cái lề lối mà khách còn trong nhà lại đi đuổi thẳng cổ như vậy chứ?

Nhưng trường hợp này, là Đại giám.

Hắn đợi câu này của y cả buổi rồi. Mừng còn không kịp.

Lập tức một mạch chạy biến, chưa đầy một khắc đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

.

.

.

................

Nội dung của bức thư mà lão hoàng đế gửi tới phủ Cố Nguyệt, đại khái chỉ là mời y ngày mai tới dự yến tiệc sinh thần của lão mà thôi.

Mỗi năm một lần, tổ chức vô cùng long trọng.

Xích Lăng Trần hừ lạnh một tiếng, thì ra vị Tam công chúa Mẫn Liên đột ngột trở về là vì lý do này.

Đến đây, nàng mới sực nhớ ra một chuyện......

Đời trước, nàng hình như cũng có theo chân Lý Tần tham gia đại yến hội này.

Ngày hôm đó còn ngẩn người hồi lâu, nàng thấy trong yến hội kia bày biện đủ các loại ma thạch bắt mắt rực rỡ của ma nhân trong ma tộc.

Theo sách cổ ghi chép lại, sinh mạng của mỗi ma nhân đều do ma thạch chủ thể quyết định. Đời trước nàng còn tò mò không hiểu vì sao người trong cung lại kiếm được nhiều ma thạch đến thế. Bấy giờ mới hiểu ra, Con người ta còn có thể tàn ác hơn cả dã thú!.

Mấy trăm ngàn sinh mệnh của ma nhân trong ma tộc, bọn họ lại có thể không nhớp tay mà moi tim từng ma nhân ra, từ già trẻ lớn bé không bỏ sót một ai. chỉ để lấy đi thứ ma thạch quý báu kia về tặng sinh thần lão hoàng đế, chỉ để lấy lòng lão.

Xích Lăng Trần cúi mặt im lặng hồi lâu. Khiến Cố Nguyệt Hy có hơi lo lắng....

"....A Trần? "

Không thấy nàng trả lời. Cố Nguyệt Hy thấy hơi bất an, lòng nghĩ tiểu tổ tông này, những lần trầm tư đột xuất như vậy thì chắc chắn có điềm xấu.

Hoặc là nó đang suy nghĩ xem làm thế nào để đại náo một trận thật phô trương để phá đám yến hội ngày mai cho bõ tức.

Hoặc là nó đang nghĩ cách làm sao cho lão hoàng đế chết bất đắc kì tử vào giữa lúc yến hội đang sôi nổi. Sinh ngày nào thì chết ngày đó. Hoàn mỹ!

.......

Quả nhiên, y phán đoán như thần. Tiểu tổ tông này đang định cân nhắc xem nên chọn cái thứ nhất hay cái thứ hai thì "tiếng tăm lẫy lừng" hơn.

........

Bấy giờ, Cố Nguyệt Hy mới đảo mắt, nhìn tới góc sân, nơi đó chất một đống chum rượu vò rượu được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Sáng nay chắc Mộc Hề tướng quân dọn dẹp cũng "không" vất vả cho lắm đâu ha.....

Tội lỗi, tội lỗi thật sự......

Y áy náy trong lòng nhiều chút.

Thôi vậy, chỗ bằng hữu thân quen với nhau cả. Có thể đồng cảm được.

Dẫu sao couple nàng cũng do y hao tâm mà đẩy thuyền nhiều chút. Cũng miễn cưỡng có thể xem là có qua có lại.

Đến đoạn này, y mới sực nhớ ra mình còn thiếu Couple của Xích Lăng Trần nữa. Dẫu sao thân là nữ phụ mà tương tư nam chính thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy người làm sư tôn như y muốn tự mình thay đổi tình tiết truyện. Chí ít chỉ cần chuyển hướng người mà Xích Lăng Trần thích qua nam phụ khác, đã có thể thay đổi kết cục bi thảm của nàng rồi.

Lại nghĩ tới ngày mai, triều đình tổ chức yến hội không nhỏ, nam đệ tử tuổi trẻ tài cao của các môn phái tề tựu cũng không ít. Kém hơn chút thì là phàm nhân văn võ song toàn. Giỏi hơn chút thì cũng là nam đệ tử tu tiên có ngoại hình tuấn tú. Chỉ cần ngăn tiểu tổ tông không nháo một trận. Ngoan ngoãn ngồi tham dự buổi lễ thì liền sẽ có ý trung nhân lọt mắt xanh của nàng liền a~

Nghĩ vậy, y lại trộm đảo ánh mắt sâu xa nhìn tiểu tổ tông......