Người Xuyên Sách, Kẻ Trọng Sinh

Chương 14: Hàn Huyên



Thiếu niên Cố Nguyệt Hy có gan mạnh dạn cất bước theo lập trường của bản thân. Có gan cố chấp kìm giữ bản thân vững chắc kiên cường trước sóng gió hiểm nguy tới 9 năm trời ngoài xã hội khắc nghiệt kia. Không cần đến sự động viên hay ủng hộ từ gia đình, người thân. Dù có đánh chết cũng không mở miệng oán than một câu. Không chịu yếu đuối lấy một lần.

Thiếu niên là một thiên tài.Y có thể tay không lập nên cơ nên nghiệp lớn. Không cần dựa dẫm vào bất cứ ai, không cần ai thương hại.

Thiếu niên có tính cách của một chiến binh sa trường. Kiên định, bất khuất.

Thiếu niên chính là một con sói yêu tự do.

Sói này có thể chấp nhận cô độc cả đời.

.

.

.

Sư tôn Cố Nguyệt Hy có gan nghịch thiên cải mệnh. Sư tôn có gan chạy tới tận cùng địa ngục để đem đệ tử của y trở về.

Y có gan chống đối lại Thiên ý.

Có thể dung túng đệ tử của y lập đế soán ngôi. Có thể moi tim tông chủ ma giới ra mà chế ra cho nó một món "Xích Quỷ" uy lực kinh người. Chẳng nói lời nào. Lẳng lặng đứng sau bồi nó hoàn thành nghiệp lớn.

"Cố Nguyệt tiên tôn" không ngốc. Dù chỉ là một mảnh thức hồn rời rạc, y cũng có khả năng đem A Trần của y trùng sinh trở về.

Bảo vệ nó chu toàn.

Y có thể sáng lập ra cả một quy mô kết giới mạn đà la. Y có thể mày mò từ một loại ma dược nhỏ bé mà chế ra cả thuốc trường sinh bất lão. Y có thể dễ dàng bẻ đi một vài khúc xương của lão hoàng đế về chế "Hoán dược" mà thần không biết quỷ không hay.

Y là một thiên tài. Một thiên tài có tư tưởng đại nghịch.

Y có thể một mình tự sinh tự diệt.

Nhưng sư tôn không phải sói, y là ma đầu.

Là nhân vật phản diện.

...

Nhập truyện:

...

Mộc Hề ngồi ngoài sảnh mặt vô cảm, đăm chiêu mà nhìn bình trà đã dần khô khét.

Cố Nguyệt Hy thì mặt đen lại. Biểu cảm phức tạp. Vội chạy tới nhấc bình trà kia lên: "Ầy....Trà của bản tiên...chậc, hôm qua bận quá quên mất. Để Mộc tướng quân chê cười rồi a."

Bấy giờ, Mộc Hề mới phát hiện ra trong sảnh còn có người. Nàng thoáng sửng sốt: "Cố....Cố Nguyệt tiên tôn? L...là ta thất kính rồi. Trong đầu mới nãy cứ suy nghĩ đến một số chuyện cũ. Liền không phát hiện ra người tới."

" Không sao không sao~ chỗ người quen cả thôi. Có thể thông cảm mà."

"Tiên tôn.....nếu không phiền..có thể cho ta mạo muội hỏi một vài câu không....?"

Cố Nguyệt Hy nhìn thoáng qua đôi mắt đen láy của nàng, đột nhiên có hơi khựng lại....

Trong một thoáng nào đó, Cố Nguyệt Hy bắt gặp một tia quen thuộc vô cùng. Cảm giác có hơi nhói....

Giống quá, thực sự rất giống.

Ánh mắt của đứa trẻ kia.....

...

Mộc Hề, từ lâu đã quen lén lút qua lại trong ngoài cung để gặp Vương Yến, rảnh thì lại rủ nàng trốn đi chơi. Nên cũng hóng được không ít chuyện trong cung. Nhưng thông tin của vị Cố Nguyệt tiên tôn này thì lại ít ỏi vô định. Nàng chỉ biết đến y là một trong số những tiên quân có tầm ảnh hưởng quan trọng trong triều đình. Nhưng trừ khi có việc cần đến thì rất ít khi lộ mặt tham gia vào chính sự, Bình thường cũng không thích phô trương thanh thế, nên số người biết đến y không nhiều. (Kiểu quy về ở ẩn, main giấu nghề ấy. Đó cũng là lý do mà nhiều đệ tử trong các môn phái ở gần không nể nang y cho lắm.)

Còn về thông tin từ những người từng quen biết y. ví như chức vụ thấp kém hơn chút thì truyền tai nhau, rằng y là "Băng cốt trưởng lão" xung quanh tỏ ra hàn khí bức người. Lạnh lùng tàn khốc, nói chung là không dễ chọc.

Còn với một số thái giám trong cung hay nói chuyện phiếm với y, thì thỉnh thoảng cũng có hay nhắc tới. Y là kiểu người thoải mái phóng khoáng . Nói chuyện với ai cũng rất ăn ý, hòa hợp. Đỗi đãi với bằng hữu thì càng không tệ. Hoàn toàn không thấy có miếng lạnh lùng nào. Có điều thân phận của y là vị "tiên tôn" mà đến hoàng đế cũng phải niềm nở đón tiếp. Nên bọn họ mỗi lần gặp cũng đều phải có vài phần kính cẩn ôn trọng.

[Có lẽ, trên đời này cũng chỉ có "Xích Vương điện hạ" mới có bản lĩnh đứng ở góc độ mà thấy được y cúi đầu khom lưng, tâng bốc nịnh hót những kẻ quyền cao chức trọng mà thôi.......]

Riêng về Mộc Hề, ấn tượng của nàng đối với y thì lại khó mà miêu tả rõ ràng.

Là.....quen thuộc sao?

Nàng nhớ, nàng nhớ vô cùng rõ ánh mắt, dáng dấp của vị tiên tôn năm đó, y là bạch nguyệt quang đầu tiên trong mắt nàng. Là tia sáng mà nàng vợi không được

.

.

.

Mộc Hề khi còn nhỏ, Mẹ mất sớm, cha thì chẳng mấy khi quan tâm đến sống chết của nàng. Không được sự bảo hộ của cha mẹ, đi học còn thường bị bằng hữu đồng môn ức hϊếp, bắt nạt. Nên toàn phải chạy vòng qua núi quỷ cơ để trốn tránh.

Lại tình cờ, gặp y ở đây.

Y mặc một bộ lam phục đơn sơ, khuôn mặt ôn nhu tiêu soái.

Y không bắt nạt, không ức hϊếp nàng.

Chỉ lặng lẽ đi tới gần nơi nàng đang núp, yên tĩnh mà ngồi đọc sách.

Y không bắt chuyện với nàng, nàng cũng chẳng làm phiền y.

Hai người một lớn một nhỏ, ngày ngày yên tĩnh mà an tọa nơi này. Những tưởng sẽ chẳng liên quan đến nhau.

Cho tới một ngày, tiên tôn vẫn đến đây như thường lệ. Trên tay có thêm một viên kẹo đường gói lá tỉ mỉ.

"Cho ngươi."

Nàng đang ngồi dưới tán cây rậm, liền ngước mắt lên nhìn.

Đây là lần đầu, lần đầu nàng được người khác cho kẹo.

Cảm giác thật mới lạ, cũng thật vui sướиɠ...

Nàng không biết nên nói gì, nội tâm sục sôi, chần chừ không biết phải mở lời mà cảm ơn như thế nào cho phải, nàng sợ nói ra lời không đúng không hợp. Người ta sẽ tổn thương.

Rốt cuộc, nàng chỉ đón lấy viên kẹo. Không nói gì.

Tiên tôn kia cũng chẳng hỏi gì hơn.

Y không quan tâm lý do vì sao ngày nào nàng cũng trốn ở đây. Nàng không muốn nhắc đến, y cũng tôn trọng chuyện riêng tư của nàng.

"Ngồi ở trong tán cây thấp rộng này rất khó chịu. Nếu ngươi muốn, có thể tới ngồi cùng ta. Dưới thân bồ đề rộng rãi kia. Ở đó rất thoải mái."

Nàng không trả lời, chỉ rụt rè đưa ánh mắt đen láy nhìn y. Trong ánh mắt ẩn hiện vài tia cảm kích.

Y như hiểu được ý nàng, ôn nhu nở một nụ cười nhẹ. Rồi quay người đi về hướng tán cây, lẳng lặng mà đọc sách.

Nụ cười của y, không biết có phải do nàng đã bị ruồng rẫy quá lâu rồi hay không. Giờ phút này nàng cảm thấy nó giống như nguyệt quang đêm rằm, thật là ấm áp xinh đẹp. Nhưng cũng thật quá xa, vợi không tới.

Sau này, ngày nào y cũng đến đây. Theo thói quen mà đem cùng một viên kẹo.

Nàng cũng tới đây, hằng ngày còn tới từ rất sớm, rất sớm chờ y.

Nhưng không phải chờ y cho kẹo.

Bản thân nàng cũng không rõ, nàng rốt cuộc đang chờ đợi thứ gì......có lẽ là cảm giác yên tĩnh mà có người bầu bạn, hay là cảm giác an toàn khi ở cạnh tiên tôn này?

Sự xuất hiện của y, dần trở thành một phần quan trọng trong tuổi thơ của nàng.

Tính cách của nàng, cũng từ đây mà dần dần mạnh dạn hơn. Nàng có nhiều bạn bè hơn trước, cũng có thể đánh trả lại được mấy kẻ bắt nạt rồi!

Nhưng dần dần, nàng mới phát hiện ra ràng bản thân chẳng còn lý do nào để mà đến nơi đó nữa....

Không sao cả, tiên tôn kia đâu cần lý do chứ? Y chỉ cần một nơi yên tĩnh thôi mà. Chỉ nàng cần y là đủ rồi a!

Vì thế, đứa trẻ rụt rè này tới đây, không phải là vì trốn nữa. Nó đến là vì có người ngày nào cũng ở đây. Cho nó kẹo, an tọa đọc sách cho nó tha hồ nhìn ngắm cả buổi mà không biết chán.

Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tới lúc tàn.

Có một thời gian, tiên tôn không tới nữa.

Nó chờ từ sáng sớm đến tối muộn, ngày qua ngày.....

Nó không nói chuyện nhiều với y, cũng chẳng biết y ở nơi nào mà tìm.

Nó chỉ biết, y họ Cố Nguyệt

Y hay gọi nó là tiểu quỷ nhỏ.

Nó trốn lẫn vào nhân giới, muốn tự mình đi tìm y.

Nhưng nhân giới quá rộng lớn, nó tìm không thấy y. Còn bị lạc đường.

Giữa lúc vừa mệt vừa đói, nó ngồi co lại một góc. Cơ duyên xảo hợp mà gặp được Vương Yến.....

.

.

.

.......

Cố nguyệt Hy an vị trên ghế đá cẩm thạch, tay thì rót nước pha lại bình trà cam thảo khác.

Tay kia ẵm luôn mấy vò rượu Hoa Đài, đặt gọn trên bàn gần chỗ y.

"Aiza....Bản tiên có một chút tật xấu, đó là cồn vào lời ra. Vốn ta không quen để miệng rỗng, Mộc tướng quân đừng chê cười nhé ~ Nào, có gì muốn hỏi bản tiên ư?"

"..Ta........Ta chỉ là....cảm thấy người rất giống, rất giống một người quen cũ của ta. Người đó cũng mang họ Cố Nguyệt."

Nàng ngập ngừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Ta có thể lớn gan một chút, mạn phép hỏi người ....Người có còn người thân nào có dung mạo hơi giống với người, hoặc người có biết...Tiểu Quỷ nhỏ không?..."

Cố Nguyệt Hy nghe xong câu này, bất giác tần ngần hồi lâu.....

.

.

.

............

Phía bên kia, Xích Lăng Trần đang tản bộ ở dưới chân núi Quỷ cơ, nàng tò mò muốn xem đám ruồi bọ*_kia có tài cán gì, mà dám nhân lúc Xích Vương nàng chưa đăng cơ mà lộng hành, Giễu võ giương oai ở địa bàn tương lai của nàng.

(*Ruồi bọ ở đây là chỉ mấy đám pháp sư săn ma.)

Đi được hồi lâu, cuối cùng cũng thấy mặt được một đám, nàng đang cao hứng vốn định lôi Quỷ xích ra cho nó thưởng thức ít tiết người thì ngẩn ra..

Dẫn đầu, là hai người Lý Tần, Mẫn Liên.

Bọn họ kề vai sát cánh bên nhau, nói những lời ngọt ngào ấm áp. Nếu là người khác thì hẳn là sẽ thấy ngưỡng mộ mà tấm tắc, muốn chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc này.

Nhưng đây là Xích Vương, tiểu tổ tông này chỉ cảm thấy chướng tai gai mắt thôi.

Không ngờ bọn họ với lũ ruồi bọ này chung một nhóm!

Lão Hoàng đế tại sao tự dưng lại muốn giao nhiệm vụ săn ma này cho bọn họ?Lão rốt cuộc muốn gì?

Thêm cả, Vương Mẫn Liên đi học dược trên núi, tại sao lại ở đây? Trừ phi có lễ lớn hoặc chuyện cấp bách gì xảy ra thì nàng ta mới trở về cơ mà?. Ngày mai trong cung mở tiệc lớn gì sao?.......

Bỏ đi, Ai mà thèm quan tâm chứ!

Lúc đầu vốn là định đi về hướng ma giới, tẩm bổ cho Quỷ xích của nàng ít tiết. Nhưng nhìn thấy một màn ân ân ái ái của hai người này, sởn gai ốc mà hậm hực quay ngược về hướng Cố Nguyệt phủ.

....

Về tới nơi thì bắt gặp một cảnh tượng khác còn dọa người hơn...

Một Cố Nguyệt trại tâm thần sặc đủ loại mùi rượu, đem so với cai tửu lâu quả thực là một chín một mười.

Ngay đầu sảnh chính, Từ vò rượu quế đến bình rượu gạo ủ, đến chum rượu Hoa Đài......lăn lóc đầy sân.

Cố Nguyệt Hy cùng Mộc Hề, ngả ngớn nằm trên bàn đá, phong thái vô cùng hưởng thụ. miệng còn hát rêu rao xuyên tạc. Bụng ai nấy trương phếnh lên, như vừa nhét cả cái vại rượu vào. Cảm giác như lúc này chỉ cần dùng tỳ kiếm chọt nhẹ một phát, người nọ sẽ vỡ ra một ao toàn cồn là cồn.

Xích Lăng Trần: "...."

Nàng cau mày, tiến tới gần thử nhấc y lên........quả nhiên.

Vừa nặng vừa nóng, cảm giác chật vật như đang vác một con gấu vừa nướng chín mềm. Tửu lượng của vị tiên tôn Thanh lãnh đoan chính này quả là hack m* nguyên tác rồi.

Cố Nguyệt Hy khẽ chớp chớp hàng mi dài. Vẻ mặt sửng sốt mà nhìn nàng hồi lâu.... sau đó mặt giãn ra, cười hi hi ha ha : "Ai za.....tiểu quỷ nhỏ này~ ngươi nói xem tại sao tự dưng lại biến thành bộ dạng của a Trần rồi đi? Hử? mau...mau biến trở lại đi...............hừm! ngươi còn dám lườm vi sư? Để đó vi sư biến thành siêu nhân cho ngươi.....cho ngươi lác mắt luôn! mình ngươi biết biến hình chắc!?..............A! ....Ngươi...ngươi còn triệu Xích Quỷ?"

Nói mớ đến đây, Cố Nguyệt Hy bất giác tỉnh rượu ngang: "A.....A Trần!? Con.. con.. con.. con về thật à!????"

Miệng nói lắp nói lặp, khóe môi giật giật.....Điều này quả thực là nằm ngoài dự tính của y. Sao mà lường trước được tiểu tổ tông này sẽ đè lúc tối muộn mà về chứ!??

Cơ mà, khi nãy tưởng Mộc Hề biến thành Xích Lăng Trần, y còn định hùa theo biến thành siêu nhân thật....

Bây giờ ngẫm lại, y đảo ánh mắt sâu xa nhìn xích Quỷ lập lòe huyết quang kia, thầm cảm tạ ánh hào quang của nó quá lớn, kịp thời gọi ba hồn bảy vía y về. Chứ vạn nhất có biến thành siêw nhân thật. Thì ngày mai lại phải kiểm tra lại sĩ số chân tay còn dính lại ở trên cơ thể y.