Cậu xinh đẹp đáng yêu, ngọt ngào kêu một tiếng trước đầu gối Lục Côn Luân: "Ông nội." Khiến ông cụ trong lòng vui mừng, không làm khó được liền nhận ra đứa cháu trai có lai lịch bất chính này của ông ta.
Lục Nam cố gắng lấy lòng Lục Côn Luân, cũng cật lực lấy lòng La Phi Nhiên.
Cậu rất muốn tiếp xúc với Lục Bồi, nhưng cậu không dám.
Vóc dáng Lục Bồi quá cao, ánh mắt người đàn ông trưởng thành từ trên cao nhìn xuống luôn đè ép cậu không thở nổi.
Lục Nam cứ như vậy chậm rãi lớn lên ở nhà họ Lục. Ngay từ đầu Lục Bồi đương nhiên không kiên nhẫn gặp cậu, đưa cậu đi học nội trú. Chờ Lục Nam học trung học, Lục Bồi lại không hiểu sao lại bảo cậu đi học, mỗi ngày đều được tài xế phòng hậu cần của công ty đưa đón cậu đi học.
Lục Nam dùng tiền tiêu vặt của mình mua một chiếc xe đạp, sợ hãi gọi điện thoại cho Lục Bồi nói không cần làm phiền người khác.
Lục Bồi lúc ấy đang bận, lạnh nhạt nói qua điện thoại: "Tùy con.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Vì thế con đường ngắn ngủi giữa trường học và nhà đã trở thành thời gian tự do tự tại nhất của Lục Nam, giữa những tán lá gió lạnh lẽo thổi vào cổ. Khi vạt áo học sinh bị thổi phồng lên, Lục Nam cảm thấy mình biến thành một con chim nhỏ.
Nhưng mà cậu sẽ không ở lại trên con đường đó quá lâu, trong vòng mười phút phải về nhà, bảo mẫu đã chuẩn bị bữa ăn tối.
Chuyện như vậy đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm.
Lục Bồi và La Phi Nhiên rất ít khi về nhà ăn cơm, nhưng tối nào Lục Nam cũng nghiêm túc nấu mấy món ăn. Cậu nghe nói Lục Bồi thích uống canh cá, cho nên tối nào cũng đều hầm một nồi canh cá, trong canh cá trắng sữa đặt hai quả chanh ngâm ớt, trong mùi thơm nồng đậm mang theo vị chua cay và thanh ngọt.
Coi như bọn họ về nhà ăn tối, thì sẽ phải trở lại sau chín giờ tối. Lục Nam đẩy dì bảo mẫu ra ngoài nghỉ ngơi, tự mình ở trong phòng bếp chậm rãi nấu canh cá.
Bên ngoài sảnh phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, bảo mẫu ở bên ngoài nói: "Hôm nay ngài về sớm như vậy sao?”
Lục Nam không ngờ Lục Bồi về sớm như vậy, cậu còn ở trong phòng bếp mặc đồ ngủ gấu nhỏ cỡ lớn. Sợ Lục Bồi nhìn thấy lại không vui, Lục Nam hốt hoảng ném thìa muốn chạy về phòng ngủ thay quần áo.
Vừa chạy ra khỏi cửa phòng bếp, lại đập đầu vào bờ vai cứng rắn của người đàn ông.
Đại khái là từ nhỏ đã chậm phát triển, hoặc là Lục Nam không được di truyền từ chiều cao của Lục Bồi. Năm nay cậu mười tám tuổi, nhưng chỉ cao bằng vai Lục Bồi. Thân hình cũng vô cùng mỏng manh yếu đuối, nam sinh trong lớp có sức lực lớn hơn một chút, một tay có thể xách cậu lên.
Lục Nam nhỏ bé kêu một tiếng "Đau", xoa xoa cái mũi đỏ không biết làm sao đứng tại chỗ. Lục Bồi vừa cởi cà vạt ra, cổ áo dính nửa dấu môi, còn có hương vị hỗn hợp bởi nước hoa nữ và nước hoa nam. Lục Nam sợ hãi ngẩng đầu nhìn trộm vẻ mặt của Lục Bồi.
Lục Bồi cau mày hỏi: "Hầm canh cá?" Hắn há mồm liền phun ra mùi rượu nồng nặc, giống như đã uống không ít rượu. Nhưng trên mặt không có vẻ đang say.
Lục Nam ngập ngừng nói: "Còn... Còn chưa hầm xong..."
Lục Bồi nhíu mày càng sâu: "Con hầm à?”
Trước kia ba uống cũng là con hầm. Những lời này Lục Nam không nói, đôi mắt to trong con ngươi lăn qua lăn lại. Lúc này cậu xác định Lục Bồi đại khái là thật sự uống quá chén, Lục Bồi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không nói nhiều với cậu nhiều như vậy.
Lục Nam trong lòng khủng hoảng, nhưng sâu trong nội tâm lại dâng lên một cảm giác nhỏ bé, lại làm cho tim cậu đập loạn mừng rỡ. Cậu theo bản năng muốn nói thêm vài câu với Lục Bồi: "Chờ lát nữa... Chờ lát nữa là có thể uống.”
Lục Bồi "Ừ" một tiếng: "Theo ba đến phòng đọc sách một chuyến.”
Lục Nam thấp thỏm bất an đi theo. Trước kia Lục Bồi chưa bao giờ cho cậu vào phòng đọc sách, hôm nay có thể là thật sự uống rất nhiều rượu.
Bàn làm việc rất lớn, trên bàn cho dù chất đống hơn mười chồng giấy tờ, cũng có hơn phân nửa là chỗ trống.