Lục Nam ở viện phúc lợi đến sáu tuổi, mới được thư ký của Lục Bồi đưa về nhà họ Lục.
Lục Nam sáu tuổi cúi đầu ngồi trong phòng khách nhà Lục Bồi, ngoan ngoãn ngồi cả ngày. Dì bảo mẫu nhà họ Lục bưng đến cho cậu điểm tâm và mâm trái cây, cậu cũng chỉ ăn một miếng nho nhỏ. Giáo viên viện phúc lợi nói rằng đây là phép lịch sự khi đến làm khách nhà người khác, phải ăn một chút. Nhưng không thể ăn quá nhiều, như vậy sẽ bị cười nhạo.
Lục Nam đã rất hiểu chuyện, cậu im lặng dựng thẳng tai nhỏ lên, lặng lẽ nghe dì nói chuyện với thư ký của Lục Bồi.
Ngồi yên cả một ngày, rốt cuộc cậu cũng biết được vì sao mình có thể rời khỏi viện phúc lợi.
Vợ của Lục Bồi rất khó sinh con, có lẽ cả đời cũng sẽ không có con. Ông nội Lục mấy lần gõ Lục Bồi, khuyên hắn sau khi ly hôn lại cưới thêm một người mới, nếu không sẽ điều em trai và em gái Lục Bồi về tổng công ty chuẩn bị kế thừa gia nghiệp.
Sự nghiệp và người yêu, Lục Bồi đều sẽ không buông tay. Vì trấn an ông nội Lục, Lục Bồi dứt khoát đưa tên phiền toái nhỏ năm xưa làm loạn ở bên ngoài về nhà.
Lục Nam cẩn thận quan sát căn nhà lớn được trang trí tinh xảo xa hoa này, giống như một con vật nhỏ nhút nhát đang quan sát lãnh địa xa lạ, ý đồ tìm một nơi an toàn.
Lục Bồi và vợ La Phi Nhiên thẳng đến khi trời tối mới trở về.
Lục Bồi đẩy cửa nhà ra nhìn thấy một đám đồ chơi nhỏ trên sô pha, hơi sửng sốt một chút. Hắn thiếu chút nữa quên mất hôm nay đã bảo người đi đón thứ nhỏ này về.
Dì bảo mẫu cầm chăn đi ra, bất đắc dĩ cười chỉ chỉ cậu nhóc co rúm lại nằm trên sô pha.
Hôm nay thần kinh Lục Nam căng thẳng cả ngày, mệt đến mức ngủ thϊếp đi trên ghế sô pha.
Bộ xương của cậu so còn nhỏ hơn một chút với đứa nhỏ sáu tuổi bình thường, đầu gối gập lại ở trước ngực, hai tay bất an ôm bả vai mỏng manh của mình. Đứa nhỏ nhìn qua có vẻ hơi lạnh, há miệng hô hấp, phát ra tiếng ngáy nhỏ.
Trong lòng Lục Bồi dâng lên một chút chua xót kỳ quái.
Con trai hắn trông thực sự nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại không lớn bằng bàn tay của mình. Nhóc con này ngủ rất bất an trên sô pha, hai hàng lông mày nho nhỏ gắt gao nhíu lại cùng một chỗ.
"Đêm nay để cho thằng bé ngủ một đêm trong phòng khách." Lục Bồi vốn định dẫn con đi gặp ông cụ một lần rồi đưa đến nơi khác nuôi dưỡng, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nói với bảo mẫu, "Ngày mai dì liên hệ với phòng làm việc của Cao Trì một chút, bảo cậu ấy tới đây cải tạo lại một phòng trẻ em.”
Ngày hôm sau Lục Nam tỉnh lại quả nhiên bị cảm lạnh.
Cậu mờ mịt ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại xa lạ, khẽ khịt cái mũi nhỏ đỏ bừng.
Người đàn ông đẹp trai mà cậu từng xem ảnh, lạnh lùng đẩy cửa ra: "Mặc quần áo vào, lát nữa đến bệnh viện với ba.”
Lục Nam vui vẻ dùng sức gật đầu: "Vâng!" Cậu cứ tưởng vì Lục Bồi phát hiện ra cậu bị cảm lạnh, nhưng Lục Bồi lại dẫn cậu đến phòng giám định của bệnh viện, lấy mẫu ADN.
Kim lấy máu đâm vào mạch máu khuỷu tay, bởi vì bị cảm lạnh nên trong hốc mắt lại chua xót, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lục Nam cố gắng nghẹn không để bật khóc thành tiếng. Cậu có cảm giác ủy khuất mà mình còn chưa hiểu được nguyên nhân, rốt cuộc cũng biết vị trí của mình ở trong lòng Lục Bồi.
Là Lục Bồi không thích, nhưng không thể không mang theo con ruột ở bên cạnh.
Không phải tình cảm gia đình, không phải tình yêu, thậm chí không phải lòng thương xót. Lục Bồi chỉ cần một đứa con trai để gia tăng lợi thế trong sự nghiệp của mình.
Lục Nam cắn môi dưới, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt.
Cho dù tủi thân khổ sở, nhưng Lục Nam biết mình nên làm như thế nào mới có thể sống sót.