Lâm Xán bắt đầu lo lắng, ban nãy cô lại lỡ lời rồi!
Đáng lẽ lúc Tạ Liệu Nguyên hỏi như vậy, mình nên phủ nhận chứ!
Cô vừa ngồi xuống, giây tiếp theo lại đứng lên nói: “Vẫn nên để tôi làm cùng đi.”
Phó Giản Dịch: “Nếu đã là giáo viên của em thì nhất định sẽ không có vấn đề, ban nãy em đi lâu như vậy hẳn cũng mệt rồi, hơn nữa, chẳng phải còn có Tạ
Liệu Nguyên giúp sao, chúng ta chỉ cần đợi thưởng thức là được.”
Lâm Xán: “…”
Phó Giản Dịch: “Mau ngồi đi, hay là đi nhiều quá nên chân bị đau.”
Khương Bảo nhìn Lâm Xán, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cô mới bứt rứt ngồi xuống.
______
Chẳng qua chỉ là mứt cherry thôi mà, có gì khó đâu, mình có thể làm được, Khương Bảo tự cổ vũ bản thân trong lòng.
Cô so sánh sự khác nhau giữa cherry và mứt cherry, suy nghĩ về các phản ứng vật lý và hoá học có thể xảy ra giữa hai loại trong quá trình chuyển hoá vật chất.
Mứt cherry không có hạt, có thể ăn trực tiếp, Khương Bảo nhíu mày.
Suy ra bước đầu tiên không phải là bật lửa mà là tách hạt, Khương Bảo giãn mày.
Độ ngọt của cherry không cao, sau khi đun nóng, lượng đường sẽ nhũ hoá, mùi vị sẽ bi chua, Khương Bảo nhíu mày.
Xem xét từ cấu tạo hoá học của chất tạo ngọt, có đường rượu, glycosid, axit amin, trên bàn có một lọ đường phèn, Khương Bảo giãn mày.
Quả chanh Lâm Xán tìm được phải dùng thế nào đây? Khương Bảo nhíu mày.
Tính axit có thể đẩy nhanh phản ứng pectin, nên ép lấy nước, Khương Bảo giãn mày.
Ok, các bước và công dụng của nguyên liệu đã được vạch ra, quả nhiên vạn vật đều là hoá học.
Khương Bảo tự cảm thấy mình quả là thiên tài.
Lý thuyết có hết rồi, bây giờ vấn đề đặt ra là: Phải dùng con dao này thế nào để lấy hạt cherry đây?
Cả một đống cherry chứ có phải một hai trái đâu.
Ví dụ cô bất cẩn cắt vào tay thì chắc cũng không mất mặt lắm đâu nhỉ?
Suy cho cùng con người ai chả có lúc sơ sót, vả lại như vậy còn đỡ hơn một màn biểu diễn dao thái thô lậu… Đến lúc đó mình sẽ lấy cớ là miệng vết thương không được dính nước, để Lâm Xán làm tiếp.
Chắc cũng chẳng ai nghi ngờ đâu.
Mặc dù cô là một thiên tài, chưa chắc không thể làm tốt, nhưng Khương Bảo vẫn quyết định dùng chiêu “kim thiền thoát xác”, không phải việc gì cũng cần thể hiện.
Cô cầm một con dao đủ to để gϊếŧ người, xem xét thời cơ tốt để chuẩn bị ra tay.
Bây giờ cô thật sự trở thành một người con gái “ thà đổ máu chứ không đổ lệ” như lời của anh cả.
Những người khác cũng rất ngạc nhiên, lấy dao chặt xương đi… cắt cherry, có phải hơi khoa trương rồi không, hơn nữa hình tượng vô cùng không hợp.
Khương Kiêu ho khụ khụ, cố gắng văn vẻ: “Mọi người không hiểu rồi, cho dù cắt thứ gì đầu bếp đều chỉ dùng một con dao, đây là điểm khác biệt so với người thường.”
Mọi người: “…”
Thiệt hả ba?
Khương Bảo liều một phen, đang chuẩn bị rơi chút tiết thì đột nhiên cổ tay bị người khác cầm lấy.
Cô quay đầu liền nhìn thấy Tạ Liệu Nguyên, chớp chớp mắt, không biết tên này lại muốn làm gì.
“Để tôi cắt cho, cô đi rửa mấy cái bình cần dùng đi.”
Tạ Liệu Nguyên thong dong lấy một con dao sứ gọt hoa quả từ trong chạn bát, bắt đầu nhanh nhẹn làm việc.
Anh sống một mình ở nước ngoài mấy năm, kĩ năng dùng dao cũng coi như tạm ổn.
Khương Bảo: “…”
Đợi đã, hoá ra còn có thể dùng dao khác sao? Hèn gì ta nói con dao ban nãy nặng quá trời!
“Tạ tổng còn tranh việc cơ đấy, ga lăng nha.” Có người trêu chọc nói.
Tạ Liệu Nguyên nhìn Khương Bảo, nhàn nhạt nói: “Bỗng dưng tôi có hứng, muốn tự mình làm thử, để Lâm tiểu thư đóng vai trò hướng dẫn, hi vọng mọi người đừng chê bai tay nghề của tôi.”
Cả đám người bật cười, nói là có tấm lòng như vậy thì làm sao nỡ chê.
Trêu Tạ tổng đúng là một người đàn ông tốt, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Khương Bảo đã từng rửa cốc trong phòng thí nghiệm, rửa đồ vật dĩ nhiên dễ như ăn bánh.
Cô chậm chạp rửa đi rửa lại đống chai lọ tận ba lần, đối phương vẫn chưa xử lí xong đám hạt, cô chỉ đành đi tới quan sát.
Hồi trước cô không biết Tạ Liệu còn giỏi cắt trái cây cơ đấy.
Xử lí xong cherry, Tạ Liệu Nguyên đặt dao xuống, hỏi: “Tiếp theo là cho vào nồi đúng không?”
Khương Bảo gật đầu, nhìn Lâm Xán ở phía đối diện.
Đối phương làm khẩu hình miệng với cô: nước.
Cô vội vàng bổ sung: “Sau đó cho nước.”
Tạ Liệu Nguyên mặt không cảm xúc cho cherry đã cắt xong xuôi vào nồi sứ, sau đó đổ nước vào.
Cho chừng nửa nồi, quay đầu hỏi tiếp: “Như vậy đủ rồi nhỉ.”
Khương Bảo nhìn một cái, ra bộ chuyên gia nói: “Cũng tầm đấy, dù sao đây là lần đầu tiên anh làm, không thể yêu cầu quá nhiều, cứ dựa vào cảm giác mà thực hiện.”
“Cô nói phải lắm.” Tạ Liệu Nguyên thu lại tầm mắt nhìn đối phương, vừa khuấy vừa nói.
Một lát sau, mùi mứt quả ngọt ngào bắt đầu tràn ngập trong không khí.
Những người khác vừa tán gẫu vừa chờ đợi, cũng không cảm thấy chán.
Tạ Liệu Nguyên: “Có thể cho đường vào rồi.”
Khương Bảo chắp tay sau lưng: “Cái này anh tự mình xem xét, muốn healthy thì cho ít đường, thích ngọt một chút thì cho nhiều một chút.”
Đáp án này đúng là hoàn hảo hết chỗ chê! Mình quả là một thiên tài!
Tạ Liệu Nguyên: “Tôi hiểu rồi.”
Mứt cherry trong nồi trở nên sền sệt, Tạ Liệu Nguyên tắt lửa, sau đó nhìn mấy trái chanh trên bàn.
Liều lượng trong thí nghiệm hoá học vô cùng quan trọng, chuyện này không thể tuỳ tiện làm đại được.
Khương Bảo nảy ra một sáng ý, cô quang minh chính đại nói: “Chị, những gì em dạy lúc trước chị còn nhớ chứ? Bây giờ em sẽ kiểm tra chị, nồi mứt cherry này cần cho bao nhiêu chanh?”
“…”
Lâm Xán đơ ra hai giây, sau đó mới hoàn hồn, vội vàng trả lời: “Một cân trái cây cho một quả chanh, có điều bản chất cherry vốn đã hơi chua, phải giảm liều lượng cho phù hợp, nồi mứt quả này cần cho bốn trái chanh, sau khi mứt quả nguội thì hớt bọt mới có thể cho vào lọ khô! Sau đó đóng kín bỏ vào tủ lạnh có thể dùng trong một tháng! Chị nói có đúng không!?”
“Tốt lắm, xem ra chị rất thuộc bài, lần sau em sẽ dạy chị những món khác.”
Khương Bảo gật đầu thể hiện sự khen ngợi, sau đó quay đầu dặn dò người bên cạnh: “Để tôi khuấy cho, anh đi cắt chanh đi.”
Tạ Liệu Nguyên: “…”
Anh đưa thìa cho cô, nhận lệnh đi cắt chanh.
Những người khác cũng không thấy có gì bất thường.
Phó Giản Dịch nhìn Lâm Xán ngồi bên cạnh, nghĩ nghĩ nói: “Em trả lời câu hỏi thật là tích cực, cứ như học sinh tiểu học.”
Lâm Xán: “A? Vậy sao?”
“Ừ, sợ giáo viên hiểu nhầm mình là học sinh kém, nên cái gì cũng nói ra hết.”
Lâm Xán hơi phiền muộn, có phải mình lại nói sai rồi không? Ở cùng nhiều người thông minh như vậy, mình trông chẳng khác gì đồ ngốc cả.
Phó Giản Dịch nhiền ra suy nghĩ của đối phương, nhỏ giọng nói: “Không ngốc, tốt lắm.”
Có chút đáng yêu.
Lâm Xán: “A?”
Như vậy có gì tốt chứ, chú nói nhiều như vậy, sau đó đưa ra đánh giá về cháu không đáng tin chút nào cả!
Thôi vậy, cũng như nhau cả thôi, may mà bên kia Khương Bảo đều thuận lợi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi vắt nước chanh trong vòng 2 phút, Tạ Liệu Nguyên tắt lửa.
Thời gian đun mứt quả không dài, có thể nhìn thấy cả thịt quả, màu sắc trông vô cùng đẹp mắt.
Mọi người đều đi tới nhìn, dáng vẻ còn rất sôi nổi.
Khương Bảo thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Liệu Nguyên: “Cảm ơn Lâm tiểu thư đã hướng dẫn, thì ra cũng không khó lắm.”
Khương Bảo duy trì nụ cười giả dối trên mặt: “Khách sáo rồi, anh cũng rất có năng khiếu mà.”
Bị đẩy ra làm mứt quả, trong lòng cô đã thầm ghi Tạ Liệu Nguyên vào sổ đen, có điều sau đó tên này đã có những nước đi vào lòng người, tạm thời không tính toán.
Nếu đã tới trường đua ngựa thì đương nhiên phải hoạt động gân cốt một chút, đám đàn ông đều đi ra ngoài, nói là ban nãy nhìn thấy các cô gái đua ngựa làm bọn họ cũng muốn đua theo.
Khương Bảo và Lâm Xán ở lại, đợi mứt quả nguội để cho vào hũ.
Mọi người sôi nổi nói rằng sản phẩm do Tạ Liệu Nguyên tự tay làm rất hiếm có, bọn họ phải đem về một hũ.
Lâm Xán cho vào hũ, Khương Bảo nếm thử, mùi vị… không tệ.
Đây là do mình hướng dẫn giỏi.
_____
Phó Giản Dịch lên ngựa, nghĩ nghĩ nói: “Lúc trước tôi chỉ đứng từ xa gặp Khương Bảo một lần, bây giờ mới phát hiện cô ấy không giống với tưởng tượng lắm, cậu với cô ấy quen biết nhiều năm, lại là bạn cùng trường cấp 3, cậu cảm thấy thế nào?”
Tạ Liệu Nguyên: “Con gái là sinh vật thất thường, con gái 10, 20 tuổi thì càng khỏi phải nói, chuyện này rất bình thường.”
“Cậu nói vậy cũng đúng.” Phó Giản Dịch nhanh chóng gạt nghi vấn ra sau đầu,
“Lát nữa đua ngựa, tôi sẽ không thua cậu đâu, phải rồi, cậu có thấy tôi lớn tuổi không?”
“Mới 30 mà đã khủng hoảng tuổi trung niên à? Không giống với tác phong của anh. Yên tâm đi, Phó tổng vẫn đang trong độ tuổi hoàng kim.”
Phó Giản Dịch dĩ nhiên không lo lắng, có điều bị gọi là “chú” nhiều quá nên đâm ra có bóng ma trong lòng, nghe đối phương nói vậy cũng cảm thấy thoải mái hẳn.
Tạ Liệu Nguyên bất động thanh sắc đổi chủ đề, vừa cười vừa nói: “Nếu không phải vì chuyện kia, mẹ của Tạ Luật Phàm vẫn muốn làm mai cho Khương Bảo thành con dâu mình.”
Vẻ mặt Phó Giản Dịch hiện vẻ kinh ngạc: “Không phải chứ? Cô ấy còn nhỏ mà?”
Tạ Liệu Nguyên: “Hết năm nay là cô ấy 18 rồi, đợi sang năm lên đại học đính hôn, hai năm nữa kết hôn thì vừa hay.”
Phó Giản Dịch kinh ngạc, mặc dù có hơi sớm, nhưng chuyện này cũng rất bình thường.
Anh chau mày nói: “Tạ Luật Phàm chẳng là cái thá gì, hắn làm sao xứng với được tới cái đẹp.”
Mặc dù chuyện giữa Tạ Luật Phàm và Khương Bảo được giữ kín với bên ngoài, nhưng Phó Giản Dịch có quan hệ thân thiết với Tạ gia, tự nhiên sẽ biết.
Con trai thích con gái là chuyện rất bình thường, nhưng sử dụng đến thủ đoạn ép buộc thì quá bỉ ổi, hơn nữa làm cũng đã làm rồi còn để bị phát hiện, vậy càng là đầu óc úng nước.
Ban đầu Phó Giản Dịch chỉ là coi thường Tạ Luật Phàm, bây giờ biết đối phương có dính líu tới cô gái nhỏ mà anh rất hợp ý thì liền cảm thấy ghê tởm.
Tạ Luật Phàm chẳng là cái thá gì! Bên trong thì thối rữa! Ít nhất phải tìm cho cô ấy một người đàn ông đứng đắn tử tế! Ít nhất phải thế!
Tạ Liệu Nguyên: “Tôi phản đối cuộc hôn nhân này.”
Phó Giản Dịch: “Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý! Bọn họ đừng mơ mộng hão huyền nữa.”
Tạ Liệu Nguyên cười gằn trong lòng, hoá ra ngày hôm đó là cô ấy.
Tạ Luật Phàm đúng là đáng chết, anh không chấp nhận nổi việc tên đó tiếp tục ra ngoài ăn chơi nhảy múa thêm nữa.
Ban nãy, Tạ Liệu Nguyên đứng từ xa nhìn “Khương Bảo” được mọi người vây quanh, suy đoán trong lòng liền trở nên sáng tỏ.
Đối phương vì lúng túng mà một tay cầm lấy váy.
Trong một bữa tiệc hồi năm ngoái, Khương Bảo cũng mặc một chiếc váy lụa tương tự, vì để giữ cho váy phẳng phiu không bị nhăn, cô đã đứng suốt 2 tiếng đồng hồ trên giày cao gót, không ngồi xuống lấy một giây.
Cho dù có cùng một khuôn mặt thì đó cũng không phải là cô ấy.
Đây không phải lần đầu tiên Tạ Liệu Nguyên nghi ngờ, có điều hai người ít khi gặp nhau, đôi lúc nói chuyện điện thoại thì Khương Bảo rõ ràng rất bình thường.
Điều này làm anh rất khó hiểu.
Thì ra, hôm đó cô ấy chính là người gọi mình lại trong khách sạn.
Lúc đó cô ấy đi cùng một người đàn ông vẻ mặt nịnh hót, lại còn dính líu tới Tạ Luật Phàm, vốn dĩ anh chẳng muốn quản, nhưng nghe thấy đối phương nhắc đến “Khương Bảo” nên vẫn cưỡng ép đưa người rời đi.
Hôm đó trong phòng hoà nhạc… chiếc ghế trống bên cạnh cô ấy ngồi là đúng, bởi vì vị trí đó vốn là của cô.
Hai năm trước, anh cùng Khương Bảo đi nghe hoà nhạc của anh năm cô, lúc đó cô ấy nói sau này có dịp sẽ cùng nhau đi tiếp.
Khương Vi Ngôn về nước tổ chức hoà nhạc, anh đến một người nhưng lại mua 2 vé.
Khoảng thời gian trước, Tạ Liệu Nguyên đều rất cẩn thận, anh trai và vợ trước của cha anh gài bẫy anh mấy lần, định hớt tay trên nhưng không thành công.
Đột nhiên lại có một cô gái hoàn toàn xa lạ từ trên trời rớt xuống, thái độ của anh dĩ nhiên không tốt.
Đối phương không chỉ biết rõ nhưng chuyện của mình ở nước ngoài mà còn rất hiểu về Khương Bảo.
Khương Bảo tổng cộng chỉ về nước hai lần, mỗi lần chỉ ở mấy ngày, không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng chẳng có bạn bè, việc đối phương có thể biết được những thông tin này quá kì lạ.
Khả năng lớn nhất chính là mẹ của anh trai anh lại nghĩ ra trò gì đó, đời tư của Tạ Luật Phàm luôn bị chỉ trích, nếu thanh danh của anh cũng bị huỷ hoại, hai anh em chẳng khác gì nhau, thì những chuyện đối phương làm cũng không có gì to tát nữa.
Anh lo lắng mẹ ruột của Tạ Luật Phàm biết quan hệ giữa anh và Khương Bảo không tệ nên muốn tính kế luôn cả cô.
Mà cô gái này thỉnh thoảng lại đυ.ng mặt mình, hành vi còn rất kì quái, nhìn là thấy có mục đích, thế nhưng lại luôn giấu giấu diếm diếm không chịu nói sự thật.
Bây giờ Tạ Liệu Nguyên cảm thấy rất phiền muộn, có một người cha và anh trai như thế, anh nào phải quý ông gì cho cam.
Chỉ khi ở trước mặt cô mới trở thành một người con trai hoà nhã vô hại.
Vất vả làm màu nhiều năm như vậy, tự nhủ trong lòng có lẽ khi Khương Bảo cần một người bạn trai, hoặc một vị hôn phu, mình có thể dựa vào những ấn tượng tốt đẹp trước đây để tranh thủ.
Sau đó đột nhiên bị lộ tẩy…
Nhớ lại những chuyện mấy tháng trước, anh hối hận muốn chết.
Thực ra hai chị em họ rất thận trọng, có điều Lâm Xán chỉ là một cô gái bình thường, khó tránh khỏi giấu đầu lòi đuôi.
Những chuyện này không có gì to tát, những người khác sẽ không để ý, suy cho cùng, Khương Bảo từ nước ngoài về nên chẳng thân với ai.
Chỉ là anh vẫn luôn chú ý đến đối phương, tự nhiên sẽ phát hiện ra sự bất thường.
____
Sau khi lơ đãng hoàn thành xong vòng chạy của mình, Tạ Liệu Nguyên cũng không để tâm đến thứ hạng.
Vừa xuống ngựa, anh liền nhìn thấy Khương Bảo đang được một đám người vây quanh, bọn họ đang nói gì đó, thỉnh thoảng lại có một tràng cười vang lên.
So với đám phú nhị đại cùng tuổi này, Khương Bảo càng thích tiền của cha mẹ bọn họ hơn.
Không phải ai cũng biết cưỡi ngựa, ban nãy, những người này nhìn thấy kĩ thuật cưỡi ngựa của cô điêu luyện, một người bắt đầu hỏi, những người khác đều hùa theo.
Khương Bảo mỉm cười giảng giải: “Thực ra dựa vào tính khí của ngựa có thể phân thành ngựa máu nóng, ngựa máu lạnh và ngựa máu ấm. Trong ba loại này, giống lâu đời nhất, thuần chủng nhất là ngựa Ả Rập, ngựa Mông Cổ và ngựa Hãn Huyết, chị tôi có một con Hãn Huyết ở trang viên nước Anh, nếu mọi người đến Luân Đôn có thể đi xem.”
“Oa, ngựa Hãn Huyết khi thi đấu hẳn là lợi hại lắm, nó nhìn đẹp lắm đúng không?” Một cô gái mặt đầy khao khát hỏi.
Khương Bảo: “Không đâu, rất nhiều trường hợp ngựa thuần chủng bị cấm tham gia đua ngựa, có điều chúng quả thực rất xinh đẹp, đa phần ngựa trong nông trường này hiện giờ đều là ngựa máu ấm của Anh, là giống lai tạo, tính tình không chỉ hiền lành mà còn rất khoẻ, mọi người có thể thử chơi.”
Một đám nhóc con nghe đến là mê mẩn, bọn họ đều có ấn tượng rất tốt về Khương Bảo.
Thấy bầu không khí không tệ, Tạ Liệu Nguyên thầm nhẹ nhõm đôi chút, xem ra cô ấy không giận lắm, đây là một cơ hội tuyệt hảo!
Anh đi tới, làm như tuỳ ý hỏi: “Sao thế, mọi người đang nói chuyện về ngựa à?”
Khương Bảo nhìn anh, không vui nói: “Anh tới làm gì! Tôi vẫn đang giận anh, đi giùm cái!”
Nói xong quay lưng lại, dẫn đám thanh niên ra chỗ khác.
Tạ Liệu Nguyên bị cô lập tại chỗ: “…?”