Tuy rằng mới được nhận về, nhưng suy cho cùng Lâm Xán vẫn mang thân phận tiểu thư Khương gia, người khác không thể nào coi thường.
Huống hồ người mang khuôn mặt Lâm Xán hiện tại là Khương Bảo, cho dù EQ có thấp, nhưng một khi cô đã nhận định chuyện gì có lợi cho mình thì sẽ cố gắng hết sức để làm.
Với lại có thể dùng IQ bù đắp lại.
Khương Bảo rất biết ơn gen di truyền của bố mẹ đã cho mình và Lâm Xán có một khuôn mặt xinh đẹp. Suy cho cùng có lợi thế vẻ ngoài thì cho dù là nam hay nữ cũng đều sẽ nhận được những lợi ích và tiện lợi thiết thực.
Lậu thất minh quyên(*) không hề hiếm gặp, nhưng đem ra so sánh với số đông thì quả thực rất hiếm.
(*: ý là cô gái xuất thân nghèo khó nhưng lại được dạy dỗ tử tế đàng hoàng, thông minh xinh đẹp)
Trong hầu hết các trường hợp, con cái của các gia đình giàu có, bất kể là về ngoại hình hay khí chất được dày công bồi dưỡng, sẽ có thể phân biệt rõ ràng trong một đám đông.
Khương Bảo rất giỏi ứng phó với những dịp thế này, cô hơi tỏ ra thân thiện đã có thể khiến cho người khác nảy sinh thiện cảm.
Cô rất biết che đậy mục đích mạnh mẽ của mình, vả lại dù cho đối phương có nhìn ra thì cũng sẽ không tỏ thái độ.
Trong cái giới này, cho dù bên trong có gai mắt đi nữa thì ngoài mặt bọn họ cũng sẽ giữ thái độ hoà nhã, vì thể diện đôi bên mà vẫn trao nhau sự tôn trọng.
Đây cũng chính là lí do vì sao khoảng thời gian trước, trong hoàn cảnh đột nhiên bị thay đổi cuộc sống, Khương Bảo lúc nào cũng trong tình trạng sắp phát điên.
Thế giới của người có tiền và người bình thường rất khác nhau.
Đối với người bình thường mà nói, thành thị là một khu rừng giá lạnh bằng bê tong cốt thép, nhưng trong mắt người giàu lại là bữa tiệc say ngà muôn màu muôn sắc.
Cuộc sống của bọn họ trở nên ngoạn mục trong sự lưu hành của tiền giấy.
Đối với người bình thường là giấc mơ xa vời, còn với người có tiền là mục tiêu đã nhìn thấy trước.
Đương nhiên, sẽ không cần vì chút tiền mà phơi bày mặt tối nhất của bản chất con người.
Sẽ không vì 20000 tệ mà ép cháu gái đi chụp đồ bơi, hay hạ thuốc.
Người có tiền không đồng nghĩa với người tốt, có thể lòng dạ bọn họ còn đen tối hơn, nhưng ngoài mặt được che đậy rất tốt, bọn họ sẽ không phơi những thứ bẩn thỉu ra bên ngoài.
Thế giới thành thạo của Khương Bảo, đối với Lâm Xán mà nói là hoàn toàn xa lạ.
Những người đàn ông này thoạt nhìn không phải kiểu dễ gần, cô sợ xảy ra sơ sót, chỉ đành ít nói lại.
Lâm Xán sợ hãi việc tiếp xúc với con trai ngang tuổi có tính cách hướng ngoại. Cô nhận được tư vấn tâm lý trong một khoảng thời gian, tình trạng đã khá lên rất nhiều nên cũng không đến nỗi thất lễ ngay tại chỗ.
Mấy lần muốn mở miệng đều không thành công, Lâm Xán thở dài, so với
Khương Bảo ứng phó khoan thai, bản thân cô hệt như một con quỷ lạnh lùng…
Khương Bảo nhanh chóng để ý đến sự mất tự nhiên của Lâm Xán, cô kêu đối phương xuống dưới đi dạo xung quanh.
Phải ứng phó với đám người ở lầu hai cho cẩn thận, còn gia thế của những người ở dưới kia so với Khương gia thì kém hơn rất nhiều, không cần phải tốn quá nhiều tâm tư.
Tầm mắt Tạ Liệu Nguyên đảo quanh giữa “Khương Bảo” đang rời đi và “Lâm Xán” đang đứng nói chuyện.
Cuối cùng quyết định lựa chọn đi theo “Khương Bảo” xuống lầu.
Khương Bảo dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mở rộng quan hệ, cô trò chuyện với một số người về thị trường chứng khoán Hồng Kông dạo gần đây.
Bên kia có nhiều khả năng hoạt động hơn so với trong nước.
Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Xán mới rời đi được có 10 phút đã xuất hiện ở đầu cầu thang, trên mặt có chút hoảng loạn.
Khương Bảo chào hỏi mấy người cùng bàn, đứng dậy đi đón.
Cô bình tĩnh kéo Lâm Xán lại, nhỏ giọng cảnh cáo: “Lúc nào em cũng phải chú ý dáng vẻ của mình, cúi đầu như vậy nhìn sẽ rất lùn!”
Lâm Xán ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Khương Bảo, đột nhiên tinh thần trấn định lại.
“Mấy người bên dưới kia kêu em đi cưỡi ngựa.”
Khương Bảo: “Em không nói mình mặc váy không tiện à?”
Lâm Xán: “Cái cô… Lâm tiểu thư lần trước kia cũng tới, cô ta nói có chuẩn bị đồ cưỡi ngựa cho em, khăng khăng đòi em đấu với bạn cô ta một trận.”
Lúc đó những người bên cạnh cũng hùa theo, nói cho dù không khoẻ cũng có thể chỉ đạo người khác, dù sao cô cũng lợi hại vậy mà.
Bị bảy tám người vây quanh, Lâm Xán làm sao chống đỡ được, trong lúc rối ren cũng không từ chối.
Khương Bảo nhíu mày: “Lại là cô ta, đợi đã, lẽ nào hôm nay Phó Giản Dịch cũng tới?”
“Ừm, tới rồi.”
Khương Bảo: “Hèn gì cô ả nứиɠ(*) hết cả lên. Lưu Tích Ngọc tốn nhiều công sức với Phó Giản Dịch như vậy, ngay cả e thẹn gì cũng tạm thời quăng hết sang một bên.”
(*: bản Trung thực sự dùng từ này)
Mắt Lâm Xán trợn tròn: “Chị, chị nói cái gì? N…?”
Khương Bảo: “Chị bảo cô ta nứиɠ, đang yên đang lành tự dưng đi gây sự, nứиɠ hết chỗ nói.”
Lâm Xán đơ như phỗng, lần này nghe rất rõ ràng, lòng cô rối tinh rối mù cả lên.
Trong mắt cô, Khương Bảo là kiểu… nữ thần cao cao tại thượng lại hơi xa cách, ngoại trừ thỉnh thoảng có nổi khùng thì còn lại không có gì để bắt bẻ.
Đột nhiên miệng lại thốt ra chữ “nứиɠ”, hoàn toàn không hợp với cả người chị ấy!
Trời ơi! Trong đầu Lâm Xán lặp đi lặp lại cái câu “nứиɠ hết chỗ nói”, nhất thời không cách nào tiếp nhận.
Đây là câu chửi bậy mà Khương Bảo học được ở trường, thỉnh thoảng bật ra rất thuận mồm, lâu dần dùng để biểu đạt tâm trạng rất tốt.
Môi trường sống thực sự rất quan trọng, trong nửa tháng chăm chỉ đến trường, cô đã bị tiêm nhiễm rất nhiều thứ, mà không chỉ có mấy cái này thôi đâu.
Hồi trước Khương Bảo chỉ biết mắng người khác là con vịt đáng ghét, vốn từ vựng về phương diện này còn nghèo nàn.
Khương Bảo thấy đối phương giống như mất hồn bèn đẩy một cái: “Em ngẩn ra gì đấy.”
Lâm Xán hoàn hồn, tâm tình phức tạp hỏi: “Vậy phải làm thế nào đây?”
“Trước tiên xem cô ta định giở trò quỷ gì.” Cảm giác của Khương Bảo về Lưu
Tích Ngọc rất không tốt, đôi bên sớm đã ghim nhau.
Cô nhất định phải làm cho đối phương khó chịu thì bản thân mới có thể dễ chịu.
Hai người xuống lầu, từ phía xa Khương Bảo đã thấy Lưu Tích Ngọc được một đám người vây quanh ở giữa.
Trên mặt cô ta vẫn là nụ cười quen thuộc, nói năng vô cùng duyên dáng.
Đương nhiên, “nụ cười giả dối” này phải được cố ý luyện tập, giáo viên nghi thức của Khương Bảo cũng từng dạy, nhất định phải nhìn chân thành, ngọt ngào và lôi cuốn.
Khương Bảo không kiểm soát biểu cảm tốt bằng đối phương.
Lưu Tích Ngọc mang đến cho người khác cảm giác một cô tiểu thư bình thường và tự nhiên, trang phục luôn luôn là màu sáng, trang điểm cũng rất nhạt, tóc xoã không uốn cũng không nhuộm.
Dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, dịu dàng lại ngây thơ, làm cho đàn ông có cảm giác muốn bảo vệ vô cùng.
Nói chung, thoạt nhìn là kiểu rất hợp với vai diễn một người vợ “dịu dàng hiền huệ biết quan tâm chồng”.
Những cô tiểu thư trẻ tuổi kia đứng bên cạnh Lưu Tích Ngọc đều chỉ có thể trở thành lá cây phụ hoạ.
Đầu óc đối phương cũng rất thông minh, có thể phát huy một phẩm chất đến mức cao nhất, không hề kém cạnh mình.
Chỉ là con đường hai người chọn khác nhau, Lưu Tích Ngọc muốn gả cho người có tiền, Khương Bảo thì trực tiếp hơn, cô chỉ muốn moi tiền từ chỗ người khác.
Cho dù là danh môn khuê tú hay công tử tôn quý, thì khi bị đặt trong một gia đình nguyên sinh cũng sẽ bị nhiễm tục khí mà thôi.
Đằng sau sự tự phụ của Khương Bảo là những năm tháng chông gai và vất vả, cô không muốn bị người khác khống chế, cũng coi thường việc phải làm một người vợ tốt, đoan trang nhẫn nhịn về mọi mặt.
Mà Lưu Tích Ngọc mặc dù xuất thân thế gia, nhưng mấy năm gần đây gia đình đã sa sút đi nhiều, vì để có thể duy trì cuộc sống như trước ở trong giới, cô mang trách nhiệm phải cưới được một người đàn ông có quyền có thế.
Khương Bảo: “Chậc! Siêu nữ bận đồ Ayilian kìa.”
Lâm Xán: “…?”
Lại cái gì nữa đây!!! Sao chị còn biết cả mấy thứ như Ayilian…?!
(Ayilian là một hãng đồ nữ của Trung Quốc, phong cách thiên hướng nữ tính bánh bèo)
Bà chị không cần học những thứ trong sách giáo khoa, không biết đến trường học những thứ kì quái gì rồi?
Khương Bảo: “Lưu Tích Ngọc giao cho em, cưỡi ngựa giao cho chị.”
Lâm Xán không hiểu bèn hỏi: “Em phải làm gì?”
Khương Bảo: “Rất đơn giản, em đi theo Lưu Tích Ngọc, không cho cô ta có cơ hội ở riêng với Phó Giản Dịch, điều này không khó chứ?”
Cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, ai mà biết xảy ra chuyện gì.
Nếu thực sự để Lưu Tích Ngọc húp được thì Khương Bảo tức chết mất.
Cô muốn kéo chân tôi hả, vậy tôi sẽ sắp xếp bóng đèn đi theo cô.
Lâm Xán: “… Hơi khó, nhưng em sẽ cố hết sức.”
Cô không biết cưỡi ngựa, chỉ đành dày mặt thử làm một bóng đèn khiến người ta chán ghét.
Khương Bảo: “Vậy chúng ta đi thôi.”
_______
Đám người nhìn thấy “Khương Bảo” quay lại còn dắt theo “Lâm Xán” thì đều hơi ngạc nhiên.
Lưu Tích Ngọc cười hỏi: “Sao còn chưa thay đồ? Chúng tôi đang mong chờ xem cô thi đấu với Vương Du đấy.”
Khương Bảo nhàn nhạt nói: “Không cần đợi nữa, chị ấy không thích mặc đồng phục cưỡi ngựa của người khác, năm ngoái chị tôi đứng thứ 5 trong giải vô địch trẻ châu Âu, trình độ hoàn toàn khác nhau, thi đấu như vậy khác gì làm khó đối phương.”
Ngừng một chút, Khương Bảo nói tiếp: “Chị ấy rất kén chọn học sinh, muốn chị ấy làm huấn luyện viên, có trả giá cao hơn nữa thì chị ấy cũng chưa chắc đã đồng ý, có điều tôi đã được chị ấy hướng dẫn qua vài lần. Bây giờ để tôi đấu với cô là được rồi, vừa hay cũng không cần thay đồ, đúng không?”
Mọi người: “…”
Mặc dù là ngữ khí hỏi ý kiến nhưng cô rõ ràng đã sắp xếp hết rồi còn gì.
Xem ra vị này còn khó hoà hợp hơn nhiều, có điều nói chuyện cũng thuyết phục, không có gì để phản bác.
Trước khi bóng đá và bóng rổ trở nên phổ biến, cưỡi ngựa là môn thể thao quốc dân số một của châu Âu. Để chuẩn bị cho mỗi sự kiện phải mất rất nhiều thời gian, nhưng mỗi trận đấu chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn.
Mỗi tuần có thời gian rảnh Khương Bảo sẽ đi cưỡi ngựa hai đến ba lần để duy trì lượng vận động, cô không thích ở trong phòng tập gym hay ra ngoài chạy bộ, cưỡi ngựa có thể giúp cho vùng thắt lưng thêm dẻo dai, đồng thời giúp luyện cơ chân.
Đây là một môn thể thao không cần giao tiếp với người khác, cô thích sự tự tại kiểu đó.
Khương Bảo nhanh chóng chọn một con ngựa, sau đó nhờ nhân viên kéo tới.
Hai người lần lượt lên ngựa, ngay cả những người trên lầu hai cũng đứng dậy để xem.
Ban nãy bọn họ nói chuyện với Khương Bảo, có ấn tượng không tệ về đối phương, có người còn dùng giọng điệu đùa giỡn cổ vũ.
Đây không phải là thi đấu chuyên nghiệp, Khương Bảo tự nhiên không cần dốc toàn lực, chỉ cần thắng là được.
Người Lưu Tích Ngọc tìm, nhìn tư thế lên ngựa là biết rất nghiệp dư, chẳng qua là để kéo chân mình không đi quấy rầy việc tốt của cô ta.
Trước khi thi đấu, Khương Bảo dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Xán, bảo cô không được quên nhiệm vụ.
Sau khi tiếng súng vang lên, Khương Bảo kiểm soát tốc độ, cuối cùng chỉ đủ dùng để nhanh hơn đối phương một chút, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh thoải mái của cô nhìn liền biết là cao thủ.
Khương Bảo ghìm dây cương, tầm mắt tìm kiếm xung quanh.
Mới có 2 phút mà cả Phó Giản Dịch, Lưu Tích Ngọc, Lâm Xán đã không thấy
đâu.
Khương Bảo cũng không để tâm, cô yêu cầu Lâm Xán nhất định phải theo sát, cô ngốc kia không cần làm gì, chỉ cần làm một bóng đèn xứng chức là được rồi.
Như vậy cũng tốt, tránh cho Lâm Xán bị người khác ở đây làm khó.
Đã lâu Khương Bảo chưa cưỡi ngựa, nếu đã làm nóng người xong cũng không cần gấp gáp.
Cô vẫy tay với những người vừa làm quen trên lầu hai, sau đó phi ngựa về phía trước.
Trường đua ngựa này rất lớn, ngoài đường đua quốc tế, phía sau còn có khu vực dành cho hoạt động tự do.
Chỉ cần có ý tưởng, Khương Bảo có thể dễ dàng để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Không phải người đàn ông nào cũng thích kiểu mẹ hiền vợ đảm, một linh hồn độc lập cũng rất hấp dẫn người khác.
Hiện tại có không ít người cảm thấy phong thái cưỡi ngựa phóng khoáng của cô gái này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người khác.
______
Nhìn hai người đi phía trước, Lâm Xán thực sự cảm thấy rất bất lực.
Quả nhiên đúng như những gì Khương Bảo dự đoán, trận đua ngựa vừa bắt đầu, Lưu Tích Ngọc đã mời Phó Giản Dịch đi hái cherry…
Nói là có hỏi qua nhân viên của trường đua, sát phía bên phải có mấy cây cherry dành cho khách hái.
Phó Giản Dịch còn chưa đồng ý Lâm Xán đã thò đầu ra nói, vậy tôi có thể đi cùng không, tôi rất muốn ăn.
Thế là… biến thành tình cảnh hiện giờ.
Da mặt Lâm Xán vẫn chưa dày đến mức đi cùng hàng với hai người kia, cô chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.
Bây giờ nghĩ lại, ban nãy mình lại hớ mồm, ai đời lại nói “rất muốn ăn”, có khác gì quỷ tham ăn không, thật là mất mặt!
Để Khương Bảo biết thể nào cũng bị phê bình.
Ba người đi bộ chừng nửa tiếng mới tới chỗ mấy cây cherry.
Đây là giống cherry nhỏ của địa phương, cây chỉ cao hơn hai mét, cành rủ xuống, ánh mặt trời chiếu qua lá xanh quả đỏ nhìn đẹp vô cùng, vươn tay là có thể hái được.
Lâm Xán đi bộ dưới trời nắng lâu như vậy bây giờ cũng thấy khát, cô trực tiếp vươn tay hái một quả cho vào mồm.
Hôm nay đi giày cao gót 3 phân không thuận tiện cho việc đi bộ, nhưng nhìn thấy Lưu tiểu thư mang đôi giày cao gót 7 phân đi bộ nãy giờ vẫn không kêu ca gì, cô cũng chỉ đành nghiến răng kiên trì.
Mấy cô gái này cũng trâu bò quá!
“Chua chua ngọt ngọt ăn ngon lắm, hai người có muốn thử không?” Vì cherry mà Lâm Xán phải đi bộ cả một đoạn đường, bây giờ phải ăn cho đã mới được.
Lưu Tích Ngọc tỏ vẻ không dám tin: “Chưa rửa mà cô để ăn luôn à?”
Lâm Xán lại hái tiếp mấy quả, vừa ăn vừa nói: “Đây là đồ thuần thiên nhiên, không phun thuốc trừ sâu, xung quanh cũng không có khu công nghiệp gây ô nhiễm, có gì mà không thể?”
Cô quay đầu nói với người còn lại: “Chú cũng nếm thử đi.”
Phó Giản Dịch: “…”
Mỗi lần nghe thấy cái xưng hô “chú” này anh đều phải sững sờ nửa giây, nhưng nhìn đối phương thản nhiên như vậy anh cũng không tiện sửa lại.
Lưu Tích Ngọc thấy Phó Giản Dịch cũng ăn liền đổi ý, cười nói: “Phó tiên sinh, em cũng muốn nếm thử.”
Phó Giản Dịch hái một ít đưa cho cô nàng, Lưu Tích Ngọc miệng không lộ răng ăn một trái, mỉm cười nói mùi vị rất ngon.
Lâm Xán thấy tuy nhân phẩm đối phương không tốt nhưng phong thái quả là duyên dáng, không tự chủ giảm chậm tốc độ ăn lại.
Vừa khéo Lưu Tích Ngọc cũng nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lưu Tích Ngọc tức chết rồi, bản thân bỏ qua e thẹn để mời đối phương, mục đích là để tránh xa đám đông, xúc tiến tình cảm với Phó Giản Dịch.
Vì Khương Bảo chõ mũi vào mà trở thành đi hái cherry thật! Còn đi xa như thế! Mặc dù đường đi đã được tu sửa cho thuận tiện đi lại hơn, nhưng lòng bàn
chân cô vẫn đau muốn chết!
Hơn nữa đôi giày đế đỏ phiên bản giới hạn này, hôm nay đi bộ cả đoạn đường
như vậy coi như mòn hết cả rồi!
Cái đồ tiện nhân Khương Bảo này! Vô liêm sỉ hơn cả lúc trước!
Phó Giản Dịch ngẩn ra, mở miệng hỏi: “Hai người đang nhìn gì vậy?”
Hai cô gái kết thúc màn đầu mắt rực lửa, mỗi người nhìn sang chỗ khác.
Lưu Tích Ngọc mỉm cười: “Em đang nhìn áo khoác của Khương tiểu thư trông thật đẹp.”
Lâm Xán tiếp tục ăn cherry: “Giày của Lưu tiểu thư cũng rất tinh xảo.”
Phó Giản Dịch nhìn cô gái đang vui vẻ ăn, cười nói: “Tiếc là chúng ta không mang theo đồ đựng, không thì có thể hái một ít đem về để những người khác cùng nếm thử.”
Lâm Xán thở dài: “Đúng là tiếc thật.”
Vừa nói xong, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi một cách dè dặt: “Nếu cháu dùng áo khoác đựng cherry thì có bị người khác chê cười không.”
Phó Giản Dịch: “Em nói cái gì?”
Hôm nay Lâm Xán mặc một chiếc váy dài, bên trên là áo len dệt kim, dạo này mấy buổi sáng nhiệt độ gần 20 độ.
Bây giờ đang là giữa trưa nên rất nóng, cô muốn cởϊ áσ khoác ra từ lâu rồi nên mới làm thế.
Lâm Xán phe phẩy áo khoác: “Dùng cái này đựng, chú xem được không?”
Hồi trước cô có ở dưới quê một thời gian, lúc cùng bạn bè lên núi chơi thường lấy quần áo đựng quả dại.
Phó Giản Dịch cuối cùng cũng hiểu được ý định của đối phương, cười nói: “Đương nhiên có thể rồi.”
Nhìn cảnh này, Lưu Tích Ngọc ngẩn ra, cái quần gì đây?
Hơn nữa không chỉ có Khương Bảo lấy áo khoác hứng cherry mà ngay cả Phó Giản Dịch cũng học theo cởϊ áσ khoác lót trên đất!
Hai người này điên rồi hả! Còn lâu cô mới làm như vậy!
Khương Bảo còn lợi hại hơn cả trước đây! Cô đã coi thường đối phương rồi, cái gì cũng dám làm thế này!
Phó Giản Dịch là người lí trí như vậy cũng bị Khương Bảo dắt mũi!
Cô hận Khương Bảo! Cô hận Khương Bảo đến chết! Aaaaa!!!
Lưu Tích Ngọc cảm thấy mình sắp bị ép phát điên đến nơi rồi.
Phó Giản Dịch người cao tay dài, phụ trách việc hái những quả cherry mọc trên cao hơn một chút.
Lâm Xán thấy động tác đối phương mạnh mẽ, rất tự nhiên nhắc nhở: “Chú cẩn thận chút, đừng làm đau eo!”
Phó Giản Dịch: “…”
Người anh lung lay.
Tuổi 30 chẳng phải là cái tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông hay sao, hay là mình đã trở thành một lão già rồi?!
Không thể nào, đường chân tóc của anh rất hoàn hảo, bình thường cũng thường xuyên tập thể dục, về phương diện ăn uống cũng không thả phanh!
Phó Giản Dịch quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt đối phương quả thực chân thành quan tâm chỉ đành nén lại sự mất tự nhiên trong lòng.
Đúng là một cô gái nhỏ.
Nhưng kì lạ là, rõ ràng Khương Bảo và Lưu Tích Ngọc chẳng kém nhau bao nhiêu tuổi, nhưng anh lại không coi người phía sau là cô gái nhỏ.
Bởi vì thu hoạch bội thu, trong lòng ôm cherry, bước đi của Lâm Xán trên đường đi về cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Lúc đi về, đổi thành hai người ôm cherry đi cùng một hàng, Lưu Tích Ngọc mang giày cao gót khó khăn theo sau.
Nếu như ánh mắt có thể thực thể hoá thì lưng của hai người phía trước đã bị đốt thành một cái lỗ to rồi.
Lâm Xán thực sự không có ý nghĩ khác, cô chỉ coi Phó Giản Dịch như một trưởng bối hiền hoà.
Trước mặt những cậu trai bằng tuổi tính cách hướng ngoại, cô rất không tự nhiên, ví dụ như khi nhìn thấy Tạ Liệu Nguyên… liền giống như chuột thấy mèo.
Nhưng Phó Giản Dịch là trưởng bối, cũng kiệm lời, không đem lại cảm giác áp lực nên cô có thể thả lỏng rất nhiều.
Hai người bắt đầu bàn bạc hái nhiều cherry như vậy phải xử lí thế nào.
Phó Giản Dịch hỏi ăn không hết thì làm sao, có lẽ để đến mai sẽ không còn tươi nữa, Lâm Xán nói không sao, có thể làm thành mứt cherry, như vậy có thể để rất lâu.
Cô sẽ tự làm.
Phó Giản Dịch có ấn tượng rất tốt về cô gái này, cho dù đối phương là cố ý lấy lòng, nhưng cũng là kiểu sạch sẽ dễ chịu.
Anh cười hỏi: “Em thích ăn dâu tằm đúng không?”
Lâm Xán: “Sao chú biết cháu thích ăn dâu tằm, có điều bây giờ khó mua lắm, đợi vận chuyển tới thì cũng không còn tươi nữa, mặc dù không phải đồ đắt đỏ gì.”
Phó Giản Dịch: “Nhà tôi có cây dâu tằm, phải đợi một tháng nữa mới chín, đến lúc đó tôi cho người hái rồi lập tức gửi đến cho em, tôi thấy em thích ăn cherry nên đoán em thích những thứ có vị chua ngọt.”
Hai người trò chuyện cả chặng đường, Lưu Tích Ngọc chán nản cả chặng đường.
Phó Giản Dịch đem cherry lên lầu hai, chia cho mọi người cùng ăn.
Giống cherry nhỏ địa phương này không hiếm, hiếm ở chỗ là Phó tổng đích thân đi hái!
Phải biết rằng thời gian của Phó tổng rất quý giá, những trái cherry này đúng là đáng giá ngàn vàng.
Lâm Xán đi khắp nơi không thấy Khương Bảo, bên này có phòng bếp có thể dùng, cô định đi qua đó xem xem có cái hũ nào đựng được cherry không.
Sau khi Phó Giản Dịch rời đi, chỉ còn lại hai người, Lưu Tích Ngọc sâu xa nhìn đối phương, lạnh giọng nói: “Cô đúng là chịu chơi thật.”
Lâm Xán không hiểu lắm, chịu chơi gì? Mấy trái cherry này có mất tiền đâu?
Cô nghe không hiểu, chỉ đành cười lại với đối phương: “Thực ra cũng có gì đâu.”
“…”
Đang khoe độ giàu đó hả? Lưu Tích Ngọc tức muốn xỉu, không muốn nói chuyện với đối phương nữa, quay người bỏ đi.
Đồ đắt như vậy, Khương Bảo nói vứt xuống đất liền vứt.
_______
Khương Bảo cưỡi ngựa 40 phút, cả người đổ đầy mồ hôi.
Cô là người ưa sạch sẽ, sớm đã chuẩn bị đồ để thay, sau khi tắm rửa sơ thì thay ra bộ trang phục cưỡi ngựa.
Khương Bảo từ bên ngoài đi vào, chào hỏi mọi người rồi trực tiếp đi tìm Lâm Xán.
Lâm Xán đang lọ mọ trong phòng bếp kiểu mở(*), sắp xếp lại cherry mà cô hái.
(*Hình)
Khương Bảo vừa nhìn, cả khuôn mặt đều chấn động, cô nhịn lại xúc động
muốn thét lên, bước nhanh tới trước hỏi: “Cái đồ điên này, em lấy áo khoác chị làm rổ đựng đồ đó à!!!”
Lâm Xán thấy vẻ mặt của đối phương không ổn, dè dặt hỏi: “Không được hả? Nhưng mà lúc đó không còn đồ gì hứng được, em sẽ giặt sạch sẽ mà.”
Khương Bảo hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là đồ chị đặt làm riêng ở studio Haute Couture tại Paris hồi đầu năm, cái áo này có giá sáu bảy trăm vạn, em thấy mấy viên đá đính trên đó không, chúng đều có lịch sử hai trăm năm đấy.”
Rửa được chết liền!
Đừng nói là mấy trái cherry này, giá tiền của cái áo này… có thể mua được
cherry nhập khẩu đủ để lấp đầy nguyên toà nhà này đấy!!!
Khương Bảo nhớ lại lúc đi vào, sắc mặt của Lưu Tích Ngọc không tốt lắm, chính mình còn đang băn khoăn không biết có phải Lâm Xán giở trò hay không, trong lòng như mở cờ, nhưng bây giờ không biết nên vui hay buồn nữa.
Đây là cái áo khoác đắt nhất của Khương Bảo, nếu chỉ là những món đồ mấy vạn kia, mặc một lần rồi vứt cô cũng không đau lòng.
Lúc đầu cô đã phải đắn đo rất lâu mới đặt hàng. Bởi vì là món đắt nhất nên nó cũng trở thành cái áo cô thích nhất! Nếu không phải vì cơ thể hiện giờ không vừa size thì còn lâu cô mới cho Lâm Xán mặc!
Hơn nữa cô cũng rất tốn công mới mua được nó!
Studio Haute Couture không bán tràn lan bên ngoài, rất kén chọn khách, chỉ phục vụ con cháu hoàng thất và gia tộc có danh tiếng.
Khách mới đều là thông qua sự giới thiệu của khách quen, còn phải kiểm tra mới bán!
Bạn học cấp 3 của Khương Bảo là con cháu hoàng tộc Tây Ban Nha, cô giúp đối phương một lần, đối phương mới đáp lễ, giới thiệu cho cô nhà thiết kế.
Phải biết là ngay cả Lưu Tích Ngọc cũng không có tư cách đặt mua!
Lâm Xán hơi hoảng, cô nhìn kĩ, ngẩng đầu nói: “Hình như chưa dơ đâu, em
thực sự rất xin lỗi, em xin lỗi chị nhiều.”
Hèn gì Lưu tiểu thư khen đồ mình đẹp, còn nói mình chịu chơi, hoá ra là ý này!
Khương Bảo dựa vào cái bàn bên cạnh: “Em để chị bình tĩnh một chút.”
Lâm Xán có bị điên không cô không biết, cô chỉ biết mình sắp sửa điên tới nơi rồi!
Đồ mấy trăm vạn mà dùng như một cái bao bố.
“Cái áo này đắt lắm sao? Vậy tôi đền cho cô.” Giọng một người đàn ông vang lên từ phía sau.
Khương Bảo quay đầu lại nhìn, sao Phó Giản Dịch lại tới đây.
Hai người này có chuyện gì mà đối phương còn chủ động đề nghị đền tiền?
Khương Bảo hít sâu một hơi, cô dĩ nhiên sẽ không yêu cầu anh đền tiền.
Nhưng trong lòng lại mắng người ta là đồ trai thẳng chẳng biết đếch gì!
Có hiểu thế nào là Haute Couture không? Thế nào là tinh thần của người thợ thể hiện qua từng đường kim mũi chỉ không? Những người tạo ra bộ trang phục này đều là những nghệ nhân lão làng đó.
Đây là một tác phẩm nghệ thuật!!!
Được rồi… thực ra cô cũng không rõ, nhưng đã có giá trị 600 vạn thì có thể
không quý sao?
Nghĩ tới đây não Khương Bảo lại đau nhói, cô nặn ra một nụ cười: “Chị em
chúng tôi nói đùa, làm sao để Phó tiên sinh đền tiền được.”
Phó Giản Dịch: “Vậy để tôi mua cái mới cho em, Khương Bảo.”
Lâm Xán: “… Thực sự không cần đâu.”
Phó Giản Dịch đi tới bên cạnh cô, nhàn nhạt nói: “Không phải em nói muốn làm mứt cherry sao? Tôi tới để xem.”
Lâm Xán: “Vừa mới rửa xong.”
Bây giờ cô cảm thấy những trái cherry này… như được làm bằng vàng.
Tạ Liệu Nguyên đi vào thì thấy ba người đang đứng trong phòng bếp.
Không chỉ có y mà còn có năm sáu người khác đồng thời đi vào, đều tới để thăm quan việc làm mứt cherry.
Tạ Liệu Nguyên nhìn “Khương Bảo” đang chế biến cherry, cười nói: “Nghe bảo chỗ này có trò vui nên tụi anh tới, Bảo nhi, trước giờ anh chưa từng thấy em xuống bếp bao giờ, em còn biết làm mứt cherry sao?”
Lâm Xán: “… Tôi mới học đó.”
Tạ Liệu Nguyên nhìn cô, hỏi tiếp: “Học từ em gái em đúng không?”
Lâm Xán: “… Đúng.”
Tạ Liệu Nguyên đi tới, cầm lấy con dao từ tay “Khương Bảo”, nhàn nhạt nói: “Nếu em học từ Lâm tiểu thư thì chúng tỏ trù nghệ của cô ấy càng tinh tế hơn, chi bằng để cô ấy làm đi.”
Ngừng một chút, thấy ai đó định mở miệng phản đối, Tạ Liệu Nguyên liền cướp lời nói: “Phó tổng và Bảo nhi đã vất vả hái cherry về, chúng ta không thể làm phiền họ nữa, trù nghệ của Lâm tiểu thư tốt như vậy đành phải nhờ cô rồi, thế này đi, tôi giúp cô một tay có được không?”
Mấy người bên cạnh cũng hùa theo, nói không ngờ tiểu thư Khương gia mới nhận về còn là một người đa tài.
Reo hò nói rằng phải mang một hũ nhỏ đem về mới được.
Không gian của phòng bếp mở rất lớn, đun sốt cherry không thành vấn đề, cũng sẽ không có vấn đề gì.
Những người đi hóng hớt cũng ngồi xuống bên cạnh.
Khương Bảo bị đùn đẩy, bây giờ từ chối cũng hơi kì.
Nhưng cô có bao giờ vào phòng bếp đâu, biết làm sao đây! Thậm chí cô còn không biết bật lửa.
Khương Bảo nhìn bàn bếp, hình như có rất ít nút bấm.
Cô nhanh chóng trấn định lại tinh thần, không phải chỉ là đun sốt cherry sao, mình nhất định sẽ làm được!
_________
Khương Kiêu nghe nói Lâm Xán ở phòng bếp phía sau liền dẫn theo Đỗ Cảnh Hồng đi theo.
Sao nhiều người đi xem cô út nhà hắn đun… sốt cherry thế?
Xem ra mọi người cũng hào hứng phết.
Khương Kiêu nói với Đỗ Cảnh Hồng bên cạnh: “Cô út tao lợi hại không, nghe nói cao thủ trước khi làm bếp đều phải đứng ngâm một lúc, như vậy mới có thể làm ra món ngon có linh hồn, lần đầu tiên nhìn thấy đúng không.”
Đỗ Cảnh Hồng: “Thật là tuyệt diệu… có điều tao thấy hình như thời gian ngâm của cô ấy hơi lâu rồi.”
Theo lí mà nói đây có phải Mãn Hán Toàn Tịch đâu.
Khương Kiêu: “Mày thì hiểu con mẹ gì, mày còn méo biết đun nước!”
Đỗ Cảnh Hồng: “Rồi rồi.”
Hắn nhìn đối phương khẽ chau mày, sau đó lại giãn ra… sau đó lại chau mày, rồi lại giãn ra.
Có lẽ cao thủ và gà mờ cũng chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi, chỉ nghĩ được mà không nói được?