Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 51: Vô đề

Tầng hầm dưới lòng đất rộng lớn Thanh Liên đứng nhìn 16 khung xương chiến thuyền đã được hoàn thành

" tập trung tài nguyên của cả vương quốc chắc sẽ đủ"

Với sự góp mặt của Ngụy Thần Binh quân đội chinh phạt thế như chẻ tre rất nhiều thế lực liên tục bị thôn phệ

Hai năm sau tại một chiến trường rộng lớn

13 Vạn Phu trưởng sắc mặt âm trầm nhìn tòa thành vững chắc trước mặt

" sao lại có một tòa thành như thế chứ"

" đã bốn tháng rồi vẫn chưa công phá được"

" hay là cầu viện nữ vương" một tên nói

" ngươi muốn chết thì cứ đi" tên khóc giọng trêu chọc nói

" thôi được rồi chia ra ba hướng tấn công" nhưng kẻ còn lại gật đầu

" xông lên" rút vũ khí hướng về phía thành trì bọn Vạn Phu trưởng hét

" gϊếŧttt"

Quân đội nhưng kiến cỏ liều chết xông lên trên tay mỗi người cầm một thứ hình dạng gần giống như súng chỉ khác là phần tay cầm là một viên pha lê đây là một trong nhưng vũ khí mà Thanh Liên cho sản xuất hàng loạt năm hơi thở bắn một lần chỉ cần truyền linh lực vào là được, uy lực thì xuyên sắt thép dễ như ăn bánh

" chuẩn bị"

" bắn" quân lính xếp thành một hàng nâng súng ngắm và bắn theo lệnh của chỉ huy đội

" đội 1 lui ra đội 2 tiến lên"

" bắn"

Bên trong thành là một đám người có tai thú cầm trường cung bắn trả hai bên cứ giằng co đến tận tối.

" bà mẹ nó vũ khí mạnh, lính đông mà có mỗi tòa thành mà hạ cũng không nổi"

" nhưng thưa đại nhân bọn chúng..."

" không cần giải thích cút cho ta" tên quan chỉ huy bị đạp té luống cuống chạy ra ngoài

" sao ngươi lại trút giận lên bọn chúng chứ" một tên vừa uống trà vừa cười nói

" con mẹ nó ngươi còn cười được à không công phá được thành trì này thì cả đám chuẩn bị mang đầu về gặp nữ vương đi" nghe thế cả đám sắc mặt trầm xuống, một viên pha lê hình tròn phát ra tiếng nói

" việc công chiếm Miêu Thần thành thế nào rồi"

" thưa nữ vương thành trì bọn chúng làm từ Hắc Miêu thạch nên vũ khí của chúng ta gần như vô dụng" một tên mặt thỏ mỏ dơi nói

" vậy là chưa xong" giọng nói lạnh xuống

" vâng" cả đám khó khăn nói

" một lũ vô dụng"

" xin nữ vương tha tội"

" ngày mai sẽ có một đội Ngụy Thần Binh tới chi viện,các ngươi liệu mà làm"

" v...vâng" sau đó quả cầu tối lại cả đám lau mồ hôi trên trán

" mẹ nó nếu không phải Ngụy Thần Binh của chúng ta đều chết trận thì tòa thành này đáng là gì" nói đến chuyện này cả đám lại tiếc đứt ruột nữa năm trước khi công phá Độc Vương thành ai ngờ bọn chúng lại chơi trò đồng quy vu tận cho nổ tòa thành chứa toàn độc dược khiến toàn bộ Ngụy Thần Binh tử trận lần đó kém chút nữa bị Thanh Liên lột da cả đám.

Sáng ngày hôm sau trận chiến lại tiếp tục

" bắn"

" mau bắn đi" bọn quân chinh phạt liên tục nã đạn nhưng đa phần đều trúng vào tường thành Miêu Thần tộc núp trong thành liên tục bắn tên

" a cứu với"

" chân tôi"

" quân y quân y đâu rồi" tiếng la hét liên tục vang lên kẻ mất tay mất chân hoặc chết đương trường liên tục xuất hiện

" chết tiệt viện quân đâu mà còn chưa tới nữa"

" tới tới" một đám gần ngàn người mặc áo khoát trắng chậm rãi đi tới tên Vạn Phu trưởng định nói gì nhưng bị người dẫn đầu của Ngụy Thần Binh khoát tay

" làm đi"

" vâng" mấy giây sau gần ngàn con quái vật xuất hiện khác với hai năm trước Ngụy Thần Binh bây chỉ cao cỡ một người trưởng thành phía sau có đôi cánh dơi,lớp vảy ngoài giờ như là một lớp khôi giáp

" cứ như kế hoạch mà làm"

" vâng" từng tên Ngụy Thần Binh cầm theo quả cầu màu đen to cỡ trái banh giương cánh bay về phía thành trì

" này có con gì kìa"

" kệ mau bắn rơi nó xuống đi"

Vèo vèo vèo từng mũi tên hướng về phía Ngụy Thần Binh

" thưa đội trưởng cao quá không bắn tới"

" chết tiệt" từng quả cầu màu đen được ném xuống phía tòa thành

" cái..." bùm! bùm! từng vụ nổ lớn phát ra bọn Miêu Thần tộc bắt lực nhìn lên bầu trời nữa canh giờ sau tòa thành được ví như tường đồng vách sắt đã biến thành một đống tích Miêu Thần tộc dơ cờ trắng đầu hàng

Từng hàng tù binh dài được dắt đi

" xin chào ta là trưởng đoàn số 12 của quân đoàn Ngụy Thần Binh được lệnh của nữ vương bọn ta sẽ giúp các ngươi chinh phục vùng đất này" hai bên bắt tay nhau sau một hồi chém gió

" bây giờ có thể sắp xếp chỗ ở cho chúng ta được không?"

" được được các vị cần gì cứ nói"

" mới đi hướng này" một tên dẫn cả đoàn người đi nghỉ ngơi

" này sao ngươi khách khí với hắn thế" một tên Vạn Phu trưởng kì lạ hỏi

" hừ đừng nhìn như thế chứ bọn chúng có cơn đó chọc bọn chúng thì nữa đêm bị vặn cổ lúc nào không hay"

Vì muốn tiến nhanh kế hoạch nên Thanh Liên điều động 10000 Ngụy Thần Binh tham gia vào các cuộc chinh phạt chỉ một năm sau cả hòn đảo được thống nhất, một vương quốc lớn được hình thành gần 7 phần tài nguyên của cả đảo tập trung về tay Thanh Liên việc nàng kiểu soát tài công pháp và vũ khí rất gắt gao làm một số kẻ bất mãn

Hai năm sau đó

Bên dưới lòng đất 16 chiếc chuyến thuyền đã gần hoàn thành

" hm thuyền mẹ dài 2000m rộng 300m,thuyền con dài 700m rộng 90m toàn bộ đều làm bằng vật liệu tốt nhất" Tử Liên một bên báo cáo

" Kim Liên việc ta giao đã hoàn thành rồi chứ"

" hm đã xong tám phần rồi các trận pháp và vũ khí mới đều sắp lắp đặt xong"

" um tốt cứ như vầy tối đa 1 năm là có thể lên đường được rồi

Ai mà biết Tịch Mịch hải lớn bao nhiêu bên trong có thứ gì nên Thanh Liên chẳng dại mà phi hành vượt biển tuy bây giờ tu vi đã khôi phục tới Tiên Tôn viên mãn nhưng muốn khôi phục hoàn toàn thì cần một khoảng thời gian nữa.

Tại một căn phòng đá có một chiếc bàn đá to ngồi gần 50 người trong đó có 30 người là Vạn Phu trưởng số còn lại là gia chủ của các gia tộc lớn trong vương quốc

" này ngươi tính tạo phản thật sao?"tên Vạn Phu trưởng có dáng béo mập nói

" ngươi không thấy ả độc tài hay sao? công pháp ,tài nguyên ,vũ khí hay quân đội đều bị quản lí gắt gao chúng ta vào sinh ra tử giành lấy cơ đồ này mà bây giờ thì sao chẳng có gì cả" Thiết Chiến đứng lên hùng hồn nói

" ngươi nói vậy là không đúng nếu không có nữ vương thì bây giờ không biết các ngươi đang cày ruộng ở đâu đó rồi,nhìn lại mình bây giờ đi giàu sang phú quý ,nữ vương cũng mắt nhắm mắt mở cho các ngươi muốn làm gì thì làm" một lão giả nói

" xì ngươi thỏa mãn nhưng bọn ta thì chưa nói trắng ra thì ngươi sợ Ngụy Thần Quân của ả chứ gì?"

" thôi được rồi chuyện này ta không tham gia các ngươi muốn làm gì thì làm không liên quan tới ta nhưng ta nhắc cho một câu có lòng tham là tốt nhưng lòng tham vô đáy thì...haha" không nói hết câu lão giả bước ra ngoài lần lượt cũng có 17 người đứng lên ra về.

" Thiết đại nhân cuộc hợp lần này tới đây thôi đi"

" cáo từ"

" cáo từ" lần lượt toàn bộ ra về hết

" chết tiệt" Thiết Chiến tức giận đập mạnh xuống bàn rồi bực bội ra về

Nhưng không ai để ý trong góc tường có một con ruồi đã ở đây từ đầu đến cuối

Đang ngồi tĩnh tọa thì Thanh Liên mở mắt ánh mắt lóe ra hàn quang

" vốn dĩ sau khi đi sẽ để lại vương quốc cho các ngươi nếu vậy thì chơi một trò chơi đi" cười nhẹ nàng nhắm mắt tiếp tục tĩnh tọa.