Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 52: Khinh thường

Ba tháng sau tại căn phòng đá lại tập hợp hơn 30 người

" Thiết Chiến lần này ngươi mời bọn ta tới để làm gì?"một tên Vạn Phu trưởng cau mày nói

" đem vào đây" bên ngoài có một đám lính dẫn một nam tử bị xích toàn thân đi vào

" đây là ý gì?"

" các ngươi cứ nhìn là sẽ biết"

" thả hắn ra"

" vâng" khi vừa tháo xích nam tử đó biến thành quái vật lao tới phía Thiết Chiến

" Ngụy Thần Binh" mọi người trong căn phòng hét to chỉ thấy tên Ngụy Thần Binh đó còn cách Thiết Chiến 3m thì ngã nhào xuống đất hét thảm rồi bỏ mình

" chuyện này..." nhìn kĩ thì thấy một mũi tên đã ghim vào người tên Ngụy Thần Binh

" Thiết Chiến đây là gì"

" haha để ta nói cho các ngươi biết ta đã tìm được điểm yếu của đám Ngụy Thần Binh này đó chính là dùng vũ khí làm từ Ma Thủy Thạch" rút mũi tên chỉ vào đầu tên màu xanh hắn nói

" các ngươi hiểu ý ta chứ?"

" nhưng vẫn có 19 Vạn Phu trưởng không tham gia"

" đơn giản thôi ta sẽ tạo ra một cuộc nổi dậy ở cực Tây vương quốc điều này sẽ khiến ả phải điều động binh lính đi trong lúc đó thì..."

" nào hay đưa ra lựa chọn đi" lát sau không có ai bỏ về

" a haha tốt như vậy mới được chứ"

" các ngươi về tập hợp lực lượng đi 6 tháng sau chúng ta sẽ lật đổ ả"

" này ngươi quá nôn nóng rồi đó"

" hừ đêm dài lắm mộng phải làm nhanh lên"

Bốn tháng sau trên một buổi thượng triều Thanh Liên đang nghe bọn thuộc hạ báo cáo

" thưa nữ vương cực Tây vương quốc xuất hiện tàn dư của các thế lực tiến hành nổi dậy"

" có chuyện như thế à?

" thưa vâng"

" vậy theo các ngươi nghỉ nên điều ai đi dẹp loạn"

" thưa nữ vương thần thấy nên điều..." Thiết Chiến bước ra vẻ kính cẩn nói

" đúng thế thưa nữ vương"

" ý kiến của Thiết đại nhân rất tốt ạ" bọn kia nhanh chóng bước ra phụ họa

" vậy các ngươi có đồng ý đi dẹp loạn không?"những người được đề cử không nói gì mà chỉ gật đầu

" vậy tốt ngày mai dẫn theo 10 ngàn Ngụy Thần Binh đi dẹp loạn"

Trong lòng phe nổi dậy đang mừng như điên đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh nhưng vẫn tỏ ra vẻ lo lắng

" thưa nữ vương như vậy có hơi nhiều hay không?"

" đúng vậy gϊếŧ gà sao lại dùng dao mổ trâu"

" không sao lần này ta muốn diệt tận gốc bọn tàn dư này ấy mà hơn nữa bây giờ Thú Vương đảo đã được thống nhất ta đâu còn kẻ địch nào khác chứ"

" chẳng lẻ các ngươi lại phản bội ta" nàng cười nói

Trong lòng Thiết Chiến và phe nổi dậy khẽ run

" dù cho bọn hạ thần 100 lá gan cũng không dám" Thiết Chiến và toàn bộ triều thần quỳ xuống nói

" haha ta chỉ đùa thôi mà"

" hôm nay tới đây thôi" nói xong nàng biến mất.

Khi ra khỏi đại điện bọn Vạn Phu trưởng vây quanh Thiết Chiến định hỏi

" im lặng đây không phải là chổ để nói" hắn lạnh giọng rồi bước nhanh rời đi

Tại phòng đá các thủ lĩnh của phe nổi dậy đã tập hợp đầy đủ

" ngươi nói xem ả có biết chuyện này không?"

" sao ta biết được"

" lực lượng của ngươi đã tập hợp đủ chưa"

" gần đủ rồi"

" vậy còn Ma Hải Tiễn đã trang bị chưa"

" đã xong rồi"

" còn..." hơn 30 người đang thảo luận kiểm kê các nhiệm vụ

" a Thiết Chiến ngươi tới rồi à" một tên béo mập cười nói

" um bận ít chuyện" Thiết Chiến gật đầu

" được rồi các vị im lặng nghe ta nói đây" căn phòng thoát chốc im lặng mọi người đều nhìn vào Thiết Chiến

" ngày mai sau khi quân đội dẹp loạn được cử đi, ta sẽ phái do thám đi theo nếu quân đội đã đi quá một tuần thì chúng ta hãy hành động đề phòng bọn chúng quay về giữa chừng

" các vị nghe có được không?"

" được"

" tán thành"

...

" được rồi các vị cứ tiếp tục" căn phòng lại trở nên ồn ào

Sáng sớm ngày hôm sau một quân đội lớn bắt đầu hành quân về phía cực Tây đứng trên tường thành Thiết Chiến nhìn theo nheo mắt lại

" hi vọng là ta đúng"

Một tuần sau tại căn phòng đá phe nổi dậy nhìn chằm chằm vào một quả cầu pha lê bầu không khí căng thẳng lát sau quả cầu phát ra tiếng nói

" báo cáo quân đội dẹp loạn đã tới cực Tây" sau đó là hình ảnh quân dẹp loạn đang xây dựng doanh trại

" được rồi ngươi làm tốt lắm"

" vâng" hình ảnh biến mất

" các vị tới lúc rồi" bọn thủ lĩnh nhẹ gật đầu rồi nhao nhao móc lệnh bài ra lệnh cho quân đội dưới trướng hành động

Tại một số con hẻm nhỏ liên tục có quân lính leo lên từ đường hầm lao về phía hoàng cung hàng chục đường hầm như vậy cũng có quân lính liên tục leo lên hợp thành từng đội rồi cùng tiến về hoàng cung

" này dừng lại đây là hoàng cung các ngươi..." tên lính canh cổng chưa nói hết câu đã bị bắn chết

" gϊếŧttt" phe nổi dậy liên tục tràn vào hoàng cung tiếng kẻng báo động vang lên cấm quân lao ra

" đừng dây dưa với bọn cấm quân mau tiến tới Tĩnh Tâm Điện"

" vâng" phe nổi dậy nhanh chóng lao về phía nơi Thanh Liên ở khi tới nơi đã thấy 3000 Ngụy Thần Binh trong dạng chiến đấu lao về phía bọn họ

" bình tĩnh giữ vững đội hình"

" á tay ta"

" gϊếŧ"

" bắn đi" tuy bị khắc chế nhưng Ngụy Tần Binh vẫn không sợ chết dũng mãnh lao lên làm phe nổi dậy rối loạn đội hình nhưng gần 10 vạn quân thì phe nổi dậy nhanh chóng chiến thắng

Hơn 30 thủ lĩnh quân phản loạn đứng đầu tiến tới Tĩnh Tâm Điện kho gần tới khi cửa điện mở ra Thanh Liên mặc hoàng bào bước ra lạnh giọng

" các ngươi có ý gì?"

" haha nữ vương đại nhân bọn ta có ý gì à đương nhiên là đảo chính rồi" Thiết Chiến giọng trào phúng nói

Thanh Liên hoảng sợ lui về phía sau

" Chiến đại nhân người tính xử lí nàng ta như thế nào hay là" một tên nhìn Thanh Liên với ánh mắt thèm muốn nói

" không được cứ gϊếŧ ả ta trước để tránh có biến số xảy ra" nghe thấy thế Thanh Liên quay đầu bỏ chạy

" bắn cho ta" ngàn vạn mũi tên lao về phía Tĩnh Tâm Điện, Thanh Liên tạo một lớp phòng hộ nhưng nhanh chóng bị vạn tiễn xuyên tâm một ngọn đèn bị đổ làm cả Tĩnh Tâm Điện bốc cháy, Thiết Chiến đứng đó tận ba ngày cho tới khi đám cháy hoàn toàn bị dập tắt mới thở ra một hơi

" cuối cùng cũng đã thành công"

" ahahaha" Thiết Chiến ngửa mặt lên trời cười to

" ahaha giang sơn này sẽ thuộc về ta"

" Thiết đại nhân nói sai rồi là của bọn ta ngài không có phần đâu"

" hả" không kịp quay đầu thì năm thanh kiếm đã xuyên qua người Thiết Chiến sử dụng linh lực định đẩy năm thanh kiếm ra nhưng hắn phát hiện linh khí không vận chuyện được

" haha không cần phải thử thanh kiếm đã được bôi hơn 500 loại kịch độc rồi" bọn còn lại nhìn Thiết Chiến cười ha hả nói

" các ngươi..." hắn học máu đen xoay người bỏ chạy

" aha nhìn hắn kìa"

" a như con chó nhà có tang vậy"

" thôi dù sao thì hắn cũng đã góp công giúp hắn giải thoát đi"

" haha đúng"

" này Thiết đại nhân không cần cảm ơn đâu" bọn hắn lại ôm bụng cười to một trận mưa tên hướng về phía Thiết Chiến hắn bị hàng chục mũi tên găm vào người không biết là trùng hợp hay không mà hắn lại ngã xuống chỗ mà Thanh Liên đã ngã trong cơn hấp hói hắn nghe giọng nói cũng một nữ tử bên tai

" Thiết Chiến à Thiết Chiến trước khi chết ngươi còn cho bổn vương thấy một màn kịch thú vị như vậy"

" ngươi yên tâm bọn chúng sẽ nhanh xuống cùng ngươi thôi" mắt hắn mở to như không tin được trước khi chết hắn nhắm mắt lại trên miệng đầy máu đen nở một nụ cười khinh thường không biết là khinh thường Thanh Liên hay khinh thường sự ngu ngốc tham lam của mình.