Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 92: Yêu Đế Chi Tâm

Tuy bị khí thế nghiền ép nhưng bọn chúng rất nhanh lấy lại bình tĩnh cười lạnh nói

" một ngoại nhân như ngươi dám gϊếŧ bọn ta sao?"đúng thế trước khi cuộc thi đấu diễn ra thì nàng không thể gϊếŧ ngươi nếu không thì kế hoạch xin tiền sẽ đổ vỡ

" haha ai nói ta sẽ gϊếŧ các ngươi? ta có hàng vạn cách để cách ngươi sống không bằng chết" giọng khủng bố như sắt thép cạ vào nhau làm bọn tu vi thấp hai chân mềm nhụn

" ví dụ như cho các ngươi uống xuân dược rồi ném vào một con heo nái kaka sau đó phát tán ra cho mọi người xem tới lúc đó các ngươi sẽ thân bại danh liệt" nghe thế cả đám mặt không còn một hột máu, bà mẹ nó cách này thật sự là so với gϊếŧ bọn hắn còn đáng sợ hơn, lấy một lọ thuốc màu xanh lục ra nàng từng bước đi tới bọn chúng

" khoan khoan ta giao ta giao" tên dự tuyển Thánh Tử lúc nãy còn rất cứng miệng bây giờ đã ngoan ngoãn lột hết nhẫn trữ vật thảy qua cho Thanh Liên lát sau cầm trên tay hơn 70 chiếc nàng mới thả bọn chúng đi

" hừ các ngươi cứ đợi đó tới lúc..." chưa kịp bỏ câu hăm dọa bọn chúng đã chạy mất

" thôi kệ thịt muỗi cũng là thịt" đẩy cửa đình viện ra nàng bước vào trong tự nhiên như nhà mình rồi tìm một căn phòng nghỉ ngơi, để lại Tần Xung và Thiên Vũ đứng như trời trồng

" hm cách này hay đấy..." trầm tư Tần Xung cảm thấy cách này thật sự là quá hay

Tại một đỉnh núi khác có hai bóng người một già một trẻ đang đứng quan sát

" Ngô lão lão nói xem hắc bào nhân đó là tu vi gì?"

" hm theo ta nghĩ là ngũ chuyển trở lên" Ngô lão hai mắt gần như nhắm lại chậm rãi nói ra

" cao thế cơ à" thanh niên cả kinh tên Tần Xung này vận khí cứt chó gì mà không những không chết mà còn tìm được một trợ thủ cường đại như thế , lát sau hai bóng người biến mất trong một ngày sau toàn bộ tông môn đều biết Tần Xung tìm được một trợ thủ cường đại

Ngồi trên một bàn trà Thanh Liên đang từ từ nhấm nháp một ly trà còn hai người Tần Xung và Thiên Vũ thì ngồi đó bốn mắt nhìn nhau

Lát sau để chung trà xuống nàng nói

" sao hai người các ngươi không dẫn ta đi tham quan một vòng nhỉ" làm sao mà từ chối được hai người đành dẫn Thanh Liên đi một vòng quanh tông đi tới một vách đã dựng đứng trên vách đá có nhiều mõm đã chìa ra ngoài trên đó ngồi hơn trăm người đang nghe một lão giả nói gì đó

" nhàm chán" nhìn trên vách đá có hơn ngàn mõm đá như vậy Thanh Liên trực tiếp lướt qua

Trên một quãng trường lát bạch ngọc rộng lớn đang có hai người đang thi đấu

" đây là Ân Oán đài dùng để giải quyết xích mích cá nhân trong tông không quản sinh tử"

Trên đài đang có hai tên đệ tử cầm vũ khí lao vào đánh nhau sống chết

" nhàm chán" trong mắt bọn đệ tử xung quanh thì hay người đó rất mạnh rồi nhưng trong mắt Thanh Liên chả khác trẻ con đánh nhau cái gì mà Băng Phong Vạn Dặm chứ chỉ là xung quanh ngàn mét xuất hiện một lớp băng mà thôi còn tên kia cái gì mà Thiên Hỏa Quyết chỉ là xung quanh biến ra mấy con hỏa long mà thôi nếu để hai tên đó biết được chắc chắn sẽ hộc máu phun dài ba thước trời ạ đại tỷ bọn ta chỉ là Tiên Vương mà thôi được vậy là tốt lắm rồi

" đây là Luyện Khí các đã từng rèn ra một món thất chuyển Tổ Khí" chỉ vào một toà lầu các làm bằng kim loại đen bóng cao hơn ngàn trượng Tần Xung có chút đắc ý nói

" nhàm chán" nhìn lướt qua cả bọn lại tiếp tục đi

" đây là..."

" nhàm chán"

" đây là..."

" nhàm chán" cả bọn đi đã gần nữa ngày tới đâu Thanh Liên cũng kêu nhàm chán hoặc cùng lắm liếc nhìn vài cái rồi thôi, bỗng nhiên quạ đen xuất hiện đứng trên vai Thanh Liên nó truyền âm có chút tham lam nói

" này có bảo vật"

" bảo vật ?"

" đúng vậy hơn nữa là một cái bảo vật vô giá"

" dẹp kiểu úp úp mở mở đó đi

"

" thôi được rồi ta cảm thấy sâu bên dưới lòng đất có một trái tim"

" mà không phải trái tim bình thường đâu đó là Yêu Đế Chi Tâm là trái tim của yêu thú Tiên Đế cảnh nếu như lấy được thì sẽ tăng xác xuất tiến vào Tiên Đế cảnh là một món bảo vật vô giá" thấy Thanh Liên có vẻ không quan tâm nó lại vội nói

" đúng là thiên phú của ngươi cao tới mức ta chưa từng thấy nhưng dù là như thế trùng kích Tiên Đế cảnh vẫn có tỷ lệ thất bại rất lớn mà nếu như thất bại thì căn cơ sẽ bị hao tổn bla bla..." quạ đen đang nói như rót mật vào tai Thanh Liên

" thôi được rồi nhưng mà ta muốn lấy 7 phần" cười gian nàng nói

" ơ cái này..."

" không chịu thì thôi" nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ

" thôi thôi con hàng tham lam 7 phần thì 7 phần" quạ đen ủy khuất nói

Quay lại phía sau không biết trên vai tiền bối đã có một con quạ đen không lớn đang đứng, Thiên Vũ nãy giờ cứ nhìn không chớp mắt làm quạ đen thấy hơi sợ

" có chuyện gì sao?" Nhìn Thiên Vũ Thanh Liên hỏi

" không có gì chỉ là tiểu nữ cảm thấy thú sủng của tiền bối rất kì lạ"

" kì lạ cái gì mà gì lạ thấy người sang bắt quằng làm họ à" quạ đen nhìn Thiên Vũ khinh bỉ nói

Ba người cũng cười cười không để ý tới quạ đen làm nó quê một cục, Thiên Vũ có vẻ trầm tư không biết đang suy nghĩ việc gì, ba người à không bốn người đã đi tới phía bắc chỗ này là một khu dùng để mua bán và trao đổi do các đệ tử trong tông lập ra trong nhiều năm hai bên đường bọn đệ tử tùy tiện trải thảm rồi gân cổ reo hò mời chào rất điêu luyện khá hơn một chút thì có một gian hàng để bày bán, đồ vật thì đủ mọi loại đủ màu sắc đủ hình thù kì quái, dùng số của cải "xin" được bốn người làm một bữa no nê

Trên đường về thấy Tần Xung cùng Thiên Vũ có chút áy náy

" tiền bối số tiền ăn lúc nãy...lúc nãy..." Tần Xung ấp úng nói

" haha chừng nào làm Thánh Tử thì trả ta là được" không quay đầu nàng cười nói

" có chuyện gì thì gọi ta trong lúc đó ta muốn yên tĩnh"

" vâng"

Đóng cửa phòng lại bố trí hàng ngàn trận pháp xung quanh, cỡ này thì tu vi đạt tới cửu chuyển mới có thể vô thanh thức bước vào hoặc nghe lén nếu không dù là một động tĩnh nhỏ nàng cũng có thể phát hiện, lúc nãy không đơn giản là ra ngoài đi dạo vì là nàng cảm thấy có ba luồng thần thức một là của bát chuyển đỉnh phong còn hai luồng còn là thất chuyển đỉnh phong cứ nhìn chằm chằm vào nào nhưng mới lúc nãy thì cả ba đều biến mất, vẽ lại một tấm bản đồ Thanh Liên đưa cho quạ đen coi nó nhìn một hồi thì khoăn tròn một ngọn núi tầm thường không có gì đặc biệt trên đảo lấy ra Huyết Vũ Thương và một thanh đao phẩm chất Tổ khí hai người bắt đầu dùng sức đào đường hầm, sở dĩ không dùng linh lực vì rất dễ bị phát hiện nên đào thủ công là an toàn nhất

" khửa khửa bảo vật ta tới đây" dưới hố truyền tới tiếng cười rợn người