Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 93: Bắt đầu

Quạ đen và Thanh Liên đã đào liên tiếp ba ngày dùng Tổ khí để đào đất thì chắc chỉ có hai người bọn họ làm mới nghĩ tới,nhưng hiệu quả rất tốt cho dù là đất đá cứng như Thần Thiết cũng dễ dàng bị cắt khúc

" này ngươi nói là chỗ nào vậy đào gần vạn trượng rồi đó" do sợ bị phát hiện nên Thanh Liên không dám thả thần thức ra quan sát

Quạ đen đang cật lực dùng đao đào đất,cắm cây đao ngồi xuống lấy tấm bản đồ ra nó nói

" chắc cũng gần tới rồi" vừa mới chém nát một tảng đá thì có tia nước phun ra

" hả nước ?" Rắc rắc rắc tảng đá vỡ ra từ đó nước biển ùa vào

" ọc ọc bà mẹ ngươi" cả hai bị nước cuốn trôi đường hầm đào ba ngày bị sụp đổ

Ướt như chuột cả hai lại lấy bản đồ ra tính toán lại khoảng cách rồi đào tiếp

Một tuần sau

" nè sao chỗ này nóng vậy" đổ mồ hôi Thanh Liên nói

" sao ta..." xì xì dung nham nóng chảy ra từ vết chém của quạ đen

" lại nữa" lùi về phía sau nhanh chóng đánh sập một khúc đường hầm để chặn nham thạch lại

" vậy là sai hướng rồi" thì vào một ngọn núi ở tận phía Nam của hòn đảo quạ đen gãi đầu nói

" mẹ nó hết một tuần mà chưa được gì" bóp cổ nó nàng nói

" từ từ...buông ta ra đã"

Trong đêm tối dưới ánh trắng mờ ảo một bóng người đang lén lút tới một con suối bình thường rồi lẩm bẩm gì đó lát sau một trận hào quang phát ra từ dưới suối một cây tiểu kiếm xuất hiện kẻ đó nhanh chóng cầm lấy một thanh tiểu kiếm rồi biến mất

...

Hai tuần sau đã đào sâu hơn mười vạn mét thì bỗng nhiên linh khí nồng đậm hẳn lên kèm theo đó là tiếng động thình thịch thình thịch mặc dù rất nhỏ nhưng cũng làm đất đá dưới chân rung động nhẹ, bốn mắt nhìn nhau cả hai có thêm động lưng điên cuồng đào

Còn một tuần nữa là đến trận đấu trước mặt Thanh Liên là một trận pháp cực kì cường đại nhưng từ phía sau mơ hồ nhìn thấy một ngũ sắc ngọc môn đang phát ra khí tức kì lạ,tay nhẹ áp vào mặt trận pháp bùm một vụ nổ phát ra nàng bị bắn dính vào vách tường

" này không sao chứ" miệng tỏ ra quan tâm nhưng trong mắt quạ đen hiện lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác

" haha đúng là phía trước rồi ta cảm thấy được nó" bò ra cầm theo Huyết Vũ Thương nàng nói

" ca này hơi căng à trận pháp này tồn tại đã hơn vạn năm có nhiều chỗ bị hư hỏng ta và ngươi hợp sức lại cũng phải mất một khoảng thời gian mới phá được"

" cụ thể là bao lâu?"

" không chắc nữa"

Không nhiều lời thêm nữa Thanh Liên cùng quạ đen liên tục tấn công vào một điểm trên trận pháp mỗi lần chỉ làm cho trận pháp nổi lên từng gợn sóng nhỏ

" tiền bối tiền bối" phía trên mặt đất Tần Xung đang gõ của phòng

Phía dưới lòng đất điểm bị tấn công của trận pháp đã mờ dần thu Huyết Vũ Thương lại nàng nói

" ngươi ở đây làm tiếp ta phải đi giúp tiểu tử kia"

" được"

Chui lên lắp hố lại bắt một pháp quyết đơn giản làm sạch nàng từ từ bước mở của phòng ra

" tiền bối tới lúc rồi" Tần Xung hôm nay mặc một bộ bạch y khí tức xuất trần, sau lưng hắn Thiên Vũ đang lo lắng nhưng không biết lo lắng chuyện của Tần Xung hay là chuyện khác

Cả ba nhanh chóng đi tới quảng trường rộng lớn lúc này đã tập trung hơn mười vạn người lúc này bốn phía ngồi dày đặc người,trên đài cao bỏ qua bọn tu vi thấp nàng chú ý tới hai người một là trung niên tử ngồi ghế đại trưởng lão, hai là một thanh niên ngồi ghế tông chủ,cả hai đều là bát chuyển đỉnh phong, phía trên là vị trí của người sáng lập ra Phong Lôi Hải Tông như không có ai ngồi ở đó cả.

Đại trưởng lão nhìn lên trời sau đó đứng dậy nói,âm thanh không to nhưng cứ như vang bên tai sau, nữa canh giờ đọc một bài diễn thuyết nhàm chán làm người nghe ngáp lên ngáp xuống đại trưởng lão ho nhẹ nói

" khụ khụ sau đây ai được đọc tên mau bước lên đài thi đấu

" Lý Thanh Tâm" từ phía dưới một nữ tử xinh đẹp mặc một bộ thanh y đạp không mà lên khí tức thanh khiết như không nhiễm bụi trần bọn nam đệ tử phát cuồng vỗ tay huýt sáo

" Lý sư tỷ đẹp quá"

" quả đúng là người trong mộng của ta"

" này tên phía dưới ai là ngươi trong mộng của ngươi chứ" bọn nữ đệ tử thì có ghen ghét, hâm mộ đủ loại sắc thái

" Trần Duật Phong" một nam tử tuấn mĩ da trắng như nữ tử màu mè đạp một con lôi long mà bước lên tới lượt bọn nữ đệ tử điên cuồng hưởng ứng

" Trần sư huynh đẹp trai quá"

" ta muốn sinh con cho huynh ấy"

" ngươi xấu như ma ai mà thèm"

" trời ạ huynh ấy nhìn ta kìa"

" nhìn ta thì có" bọn nam đệ tử trong lòng ghen ghét ăn gì mà đẹp thế như vậy chứ

Cứ như vậy mỗi lần có trai xinh gái đẹp bước lên thì sẽ được vỗ tay như sấm người người reo hò còn nhan sắc bình thường hoặc không nổi danh gì vỗ tay lắc đắc haizzz đúng là dù sống ở đâu thì cũng cần nhan sắc à

" Tần Xung" người cuối cùng được nêu tên là Tần Xung hắn cước bộ bình thản không tự ti không tự đại cứ từ từ bước tiến lên đài, dù sao Tần Xung cũng từng là nhân vật phong vân nên cũng có hơn phân nữa đệ tử vỗ tay, vừa mới lên đài Lý Thanh Tâm nhàn nhạt nhìn hắn rồi quay sang chỗ khác tuy không nói nhưng vẻ cao cao tại thương đã bộc lộ rõ ra ngoài,Trần Duật Phong chắp tay mỉm cười nhưng nụ cười đó lạnh như băng,ba tên lần trước tới gây sự thì trừng mắt nhìn hắn làm động tác cắt yết hầu, những người còn lại không để ý tới hoặc chỉ gật đầu cho có lệ

Thấy dự tuyển Thánh Tử đã đến đông đủ đại trưởng lão lớn tiếng nói

" sau đây ai không muốn tham gia mau bước xuống, trận đấu này là sinh tử chiến nên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng" ngay sau đó hai mươi mấy người nhảy xuống trên đài chỉ còn lại đúng ba mươi người

" tốt nếu nhưng vậy thì sẽ bóc thăm chọn đối thủ"

Trên sàn đấu một viên pha lê màu đen xuất hiện trên bề mặt có dày đặc phù văn ngăn chặn mọi loại dò xét hơn nữa dưới mắt hai vị bát chuyển Tiên Thánh mà muốn gian lận thì dù là Thanh Liên cũng không thể làm được