Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 72: Du hồn

Hai người ngồi trên mũi thuyền không nói lời nào, xung quanh tĩnh lặng cực kì cứ như là đi vào thế giới khác vậy.

Bạch Đào đong đưa hai chân vô tình nhìn xuống nước thì hoảng sợ hét lên phía bên dưới lòng biển tối đen có một con mắt to cỡ bánh xe lu màu đỏ tươi đang nhìn hai người

" phía...dưới...có hải quái" Bạch Đào nhảy dựng lên nói

Thanh Liên nhàn nhạt nhìn xuống dưới đối với người khác thì dưới hoàn cảnh tối đen như thế này thì chỉ thấy được con mắt đỏ tươi, nhưng Thanh Liên nhìn thấy được chủ nhân của con mắt đó là một con hải quái hình dáng bạch tuột to một cách kinh ngạc con mắt to lớn biến mất dưới lòng đại dương

" nó đi rồi à" Bạch Đào mặt mày không có một hột máu nói nói

" không"

" hả vậy nó ở đâu"

" ngay phía dưới" ngay sau đó toàn bộ con tàu mẹ chấn động nhẹ từng cái xúc tu khổng lồ xuất hiện vì tàu không có cột buồm nên con bạch tuột đang ôm lấy con tàu ý định bóp nát từng tiếng kèn kẹt truyền tới từ thân tàu

" Diệp tỷ nó định bóp nát con tàu kìa"

" cứ để nó bóp" đùa gì vậy chứ con tàu này được làm từ hợp kim tốt nhất mà Thanh Liên làm ra được đã được gia trì hơn vài chục vạn trận pháp phòng ngự cho dù cho nó bóp cả đời cũng đừng hòng làm móm được một miếng

Hai canh giờ sau thấy không bóp nổi con bạch tuột quyết định trồi lên nó giống y như bạch tuột thường chỉ khác là nó có một con mắt rất to ở giữa đầu hơn vài chục cái xúc to nhỏ, đưa cái xúc tu khổng lồ định đập xuống chỗ Thanh Liên nhưng đột nhiên nó ngừng lại giữa không trung trên cơ thể nó hiện lên nhiều đường máu cơ thể đứt thành từng miếng thịt hình vuông đều nhau Ẩn hiện ra cầm lấy một khối thịt bắt đầu ăn,quái long bị mùi máu hấp dẫn nên từ phía dưới khoang tàu bò lên

" xác định lộ trình đi nhóc" không quay đầu Thanh Liên nói

" a hả vâng" lấy ra cuốn nhật kí Bạch Đào lật tới một trang rồi lấy ra một tấm hải đồ vẽ lộ tuyến an toàn trên đó có kí hiệu những vùng nguy hiểm , bắt đầu xác định vị trí lát sau đó Bạch Đào đem tấm bản đồ đưa cho Thanh Liên xem

" chúng ta đang ở chỗ này quẹo trái sẽ tới khu vực này xung quanh sẽ có..." vài canh giờ sau Bạch Đào nói xong con nhóc ngáp vài cái có vẻ đã buồn ngủ

" Bất Liệt đưa nó đi nghỉ đi"

" vâng" hắn thua bài cả chục ván rồi hai mắt đỏ ngầu

Y như lúc nãy hắn lại kêu người khác làm thay rồi tiếp tục đánh bài

Ngồi trên mũi tàu ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng đã qua nữa đêm trên mặt biển xuất hiện một cảnh tượng kì dị một đoàn cỡ vài trăm người y phục kì lạ đã gần mục nát mỗi người ngồi đều ngồi trong một chiếc quan tài,phía trước quan tài có một ngọn nến nhỏ phát ra ánh lửa màu xanh lục, đoàn người có già có trẻ nam nữ đều có nhưng trên mặt đều không có biểu cảm hai mắt vô thần không biết là bọn họ có da xanh hay là ánh nến chíu rọi làm bọn họ màu xanh nữa, đoàn người đi vượt qua tàu mẹ hình như đang đi đến một nơi nào đó

" quạ đen đây là?"

" có vẻ là du hồn là những kẻ đã chết trên biển không người mai tán mỗi đêm du hành trên biển tìm kiếm đường về nơi bọn chúng coi là nhà" đoàn du hồn đi ngang qua cách tàu rất gần, Thanh Liên tiến tới nhìn kĩ hơn đúng là nếu nhìn lâu sẽ thấy bọn họ rất hư ảo có một du hồn bộ dáng một đứa bé gái 5 tuổi cột tóc hai bím mặc trên người bộ váy đã bạc màu rách rưới trong lòng còn ôm một con gấu nhồi bông cũng đã bạc màu đứa bé ngầng đầu nhìn Thanh Liên

" nhà... không...phải...chỗ...này"

không biết có phải là tưởng tượng hay không nhưng nàng nghe đứa bé nói thế,khoảng một khác sau đoàn du hồn đã biến mất trên mặt biển tối đen

" lạ thật" quạ đen kì lạ nói

" sao?"

" bọn du hồn này rất kì quái theo ta quan sát âm khí bọn chúng rất đậm đặc đã ngưng thực thời gian tồn tại ít nhất trên vạn năm trong thời gian vạn năm đó bọn chúng đáng ra phải sinh ra linh trí tu hành như sinh vật bình thường rồi chứ"

" ta cảm thấy hình như có thứ gì đó ngăn cản việc đó lại và cưỡng ép bọn chúng tập hợp" Thanh Liên nghe thế cũng chau mày Tịch Mịch hải này có quá nhiều chuyện kì dị

Không biết từ bao giờ mây đen đã che lấp ánh trăng

Lộp bộp, lộp bộp từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống chạm vào sàn tàu sinh ra tiếng động Thanh Liên cũng bỏ qua vụ du hồn tiếng vào khoang tàu tĩnh tọa

Hai tuần nhanh chóng trôi qua trong khoảng thời gian đó bọn hải quái cứ liên tục tấn công, bây giờ tàu mẹ đang phải neo lại giữa biển vì gặp bão lớn cơn bão này không phải loại bình thường sức gió có thể xé nát phòng ngự của Tiên Thánh cảnh

Đứng nhìn mặt biển lúc này nổi lên từng cơn sóng khổng lồ, trận pháp phòng ngự của tàu đã được kích hoạt một l*иg sáng dày đặc phù văn hiện ra bao phủ con tàu nếu xuất hiện loại sóng thần thì Thanh Liên sẽ ra tay

" đại nhân bên trái có một cơn sóng thần" liếc nhìn thì nàng thấy một cơn sóng thần to đến mức nếu so ra thì tàu mẹ chỉ như là một chiếc lá giữa biển

Xà mâu xuất hiện biến to lên con tử long trên thân mâu như là sống lại bay ra xoay vòng quanh thân mâu

" Diệt" xà mâu nhanh chóng bay tới đυ.ng vào cơn sóng thần mặc dù cây xà mâu đã to đến 30m nhưng so với cơn sóng thì quá nhỏ bé

Bùm, phân nữa cơn sóng thần nổ tung hóa thành mưa đổ xuống tuy vậy phần còn lại của con sóng vẫn ập xuống làm mặt biển chấn động dữ dội Thanh Liên phải ra tay con tàu mới được giữ vững

" đại nhân bên trái lại tới lần này còn to hơn lần trước" đại dương như muốn nhấn chìm con tàu phía sau lại xuất hiện một cơn sóng to không kém giải phóng toàn bộ tu vi nàng phá bỏ giới hạn của Tịch Mịch Hải bay tới hơn vạn trượng mới dừng lại

Cầm trong tay vũ trụ ngọc nguồn năng lượng mang theo sự hủy diệt bám vào xà mâu, như xé rách thời không xà mâu lao tới cơn sóng, không kịp nhìn kết quả Thanh Liên lại một tay kết trận trên bầu trời xuất hiện một trận pháp cực lớn từ bên trong một thanh cự kiếm hư ảo bay ra đập xuống cơn sóng còn lại

" tán cho taaaaa"