Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 71: Vòng Đai Tĩnh Lặng

Tại một thành phố biển khá lớn trên bến tàu một tên thủy thủ bắt chéo hai chân nằm ngủ

" này" đột nhiên có người kêu hắn, mở mắt ra trước mặt hắn là một tên hắc bào nhân nhăn mặt định cằn nhằn thì một túi tiền lớn rơi vào người hắn

" ta muốn hỏi một số chuyện"

" vâng đại nhân cứ hỏi chỉ cần ta biết sẽ trả lời" hắn đứng lên xoa hai tay cười nói

" vùng biển phía trước thuộc thế lực nào?"

" chắc đại nhân từ nơi xa tới phía trước là Vòng Đai Tĩnh Lặng không thuộc bất kì thế lực nào" bình thường ai hỏi về chuyện con nít cũng biết thì hắn đã nhảy dựng lên rồi

" giới thiệu chút đi"

" vâng Vòng Đai Tĩnh Lặng này rất lớn kể cả cường giả Tiên Thánh cảnh cũng mất vài năm mới đi qua được"

" hơn nữa bên trong thời tiết cực kì thất thường là nơi sinh sống của nhiều loài quái vật khổng lồ và một số chủng tộc kì quái nên ít có ai mạo hiểm băng qua cả, đa số đều đi đường vòng"

" hm đường vòng mất bao lâu"

" không lâu 30 năm"

" có thể thuê Kẻ Dẫn Đường cũng được bọn họ cũng coi như khá rành Vòng Đai Tĩnh Lặng nếu có bọn họ thì lộ tuyến sẽ an toàn hơn né được một số tồn tại khủng khϊếp"

" vậy những kẻ đó ở đâu ta muốn thuê"

" đại nhân đến trễ rồi kể ra cũng kì lạ đột nhiên nữa năm trước có vài thế lực lạ mặt thuê hết toàn bộ Kẻ Dẫn Đường rồi đi vào Vòng Đai Tĩnh lặng rồi"

" hm có nơi nào còn Kẻ Dẫn Đường không?"

" haha không dấu gì đại nhân e rằng cả Tịnh Mịch hải này chỉ có Sa Hoàng đảo này là có Kẻ Dẫn Đường thôi"

" ồ vì sao?" Thanh Liên tò mò hỏi

" tại vì gần Vòng Đai Tĩnh Lặng nên thường có quái vật xuất hiện vài trăm năm trước nơi này cũng có rất nhiều đảo nhưng chỉ có Sa Hoàng đảo này tồn tại đến bây giờ vì trên đảo có một loại hoa tỏa ra mùi đặc biệt làm bọn quái vật né tránh" hắn chỉ vào một đám hoa màu vàng rất bình thường nói

Thanh Liên nghe thế quay đầu bỏ tên thủy thủ đó cũng móc bao tiền ra cười toét cả miệng đếm

Đột nhiên có ai đó nắm áo bào nàng xoay người lại thì thấy một con nhóc 13 tuổi là cùng, mặt mũi đen như than mặc một bộ y phục tầm thường

" ta là Kẻ Dẫn Đường ngươi có mướn không?"lắp bắp mới nói xong một câu

" ngươi?" Thanh Liên nghi ngờ nói

" trời ạ Bạch Đào cha ngươi chắc chắc sẽ trở về thôi ngươi cần gì phải cố chấp như thế" tên thủy thủ xem ra có quen biết với gia đình Bạch Đào nói

" không, chỗ bọn họ muốn tới chỉ cần 3 tháng nhưng đã đi nữa năm rồi mà cha ta vẫn chưa về ta phải đi tìm cha" Bạch Đào cố chấp nói

" ngươi quen con nhóc này à" Thanh Liên hỏi

" à nhà tiểu nhân và cha nó ở kế bên nên là hàng xóm"

" con nhóc này có thật là biết dẫn đường không?"

" nó á chỉ mới đi cùng cha nó những chuyến đi ngắn cỡ vài tuần thôi"

" không ta làm được mà,cha ta có để lại một quyển nhật kí trong đó có ghi lại kinh nghiệm đi biển cả đời nên chắc chắn là ta có ích" Bạch Đào lấy ra một quyển sách dày cộm nói

" ngươi được thuê đi theo ta" suy nghĩ một hồi Thanh Liên nói sau đó hai người biến mất tên thủy thủ thấy thế cũng lắc đầu rồi lấy tiền ra đếm tiếp

Do con nhóc này tu vi thấp tệ nên Thanh Liên mang theo nó đi cho nhanh

Khoảng hai canh giờ sau trên mặt biển xuất hiện tàu mẹ to như một hòn đảo nhỏ

" đại nhân" Dương Bất Liệt bước ra nói

" con nhóc này là?"nhìn thấy Bạch Đào hắn nói

" nó sẽ có ích đưa đi tắm rửa rồi cho ăn đi"

" vâng" đi được một đoạn hắn gọi hai nữ thuộc hạ tới nhại theo y như Thanh Liên nói

" nó sẽ có ích đưa đi tắm rửa rồi cho ăn đi ta còn có việc bận"

" vâng" hai nữ thuộc hạ bất đắc dĩ gật đầu rồi dẫn Bạch Đào đi, thấy bọn họ đã đi mất Dương Bất Liệt biến mất rồi xuất hiện dưới một căn phòng cởϊ áσ ra để lọ cơ thể cường tráng hắn xoa hai tay nói

" ta phải báo thù"

" haha không dễ đâu" có kẻ cười nói

"Daaaaa" nhảy vào sòng bài hắn đánh đến đỏ cả mắt

Ngồi trên một ụ pháo Thanh Liên nhìn về phía trước khẽ nhíu mày

" này quạ đen sao ta cảm thấy có gì đó không ổn"

" hủm cơ thể ngươi không có vấn đề gỉ cả"

" ta không nói ta là cái vùng biển phía trước kìa" quạ đen nghe thế cũng nhìn rồi khẽ nhíu mày

" là một trận pháp cực lớn dùng để nuôi trồng thứ gì đó tuy đã tổn hại gần hết nhưng vẫn có một số còn hoạt động sinh cơ bên trong tỏa ra đậm đặc gấp vài lần vùng biển bình thường"

" haha tiểu cô nương có thể bên trong có bảo vật đấy" nghe quạ đen nói thế nàng chợt nhớ lại nữa năm trước có vài thế lực đến đây chẳng lẻ thật sự có báu vật xuất thế

" đại nhân" hai nữ thuộc hạ dẫn theo Bạch Đào tới

" lui xuống đi"

" vâng" xoay người lại khá bất ngờ chỉ thấy một bé gái xinh xắn da trắng như như tuyết, môi hồng răng trắng đặc biệt là đôi mắt xanh to tròn như đại dương, bị Thanh Liên liên nhìn chằm chằm Bạch Đào sợ hãi lùi lại phía sau

" haha ngươi sợ cái gì chứ?" Cười như chuông bạc nàng nói

" ngươi là nữ?"

" chẳng lẻ lại là nam" gỡ mặt nạ xuống nàng cười nói nhìn lại Bạch Đào làm nàng nhớ tới tiểu muội ở Tiềm Long đại lục nhiều năm qua đi e rằng bọn họ chỉ còn lại nắm cát vàng

" tỷ tên là gì?"nhìn thấy một vị tỷ tỷ xinh đẹp Bạch Đào cũng không còn sợ nữa mà chạy tới nắm tay cười nói

" ta tên Diệp Thanh Liên"

" ngươi muốn vào đó tìm cha?"

" đúng vậy mẫu thân muội đã mất từ nhỏ nên chỉ có cha là người thân duy nhất"

" còn tỷ?"

" về nhà ta muốn về nhà" hai người cũng không nói gì nữa mà ngồi nhìn biển cả rộng lớn, có vẻ tàu đã vào Vòng Đai Tĩnh Lặng nên xung quanh không còn tiếng gió hay sóng biển nữa