Trọn Kiếp Một Người

Chương 2

Cố Đông Hoa và Trần Thư trở lại phòng khách. Chỉ một lát sau gia nhân trở lại đưa Trần tiểu thư đến. Đó là một cô gái chỉ vừa mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú, nhìn qua cũng là người có nhan sắc. Nàng cúi chào Trần Thư, sau đó quay sang Cố Đông Hoa, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Trần Thư cười, chỉ tay về phía Cố Đông Hoa, bảo:

- Đây là Cố đại hiệp của Thanh Phong phái, đến đây để giúp đỡ chúng ta diệt yêu quái.

Gương mặt cô gái thoáng chút hồng, vội vã hành lễ.

- Minh Ngọc tham kiến Cố đại hiệp!

Minh Ngọc lùi về ghế ngồi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Cố Đông Hoa. Đẹp, quả thật là đẹp! Từ trước đến giờ nàng chưa từng gặp nam nhân nào anh tuấn như thế. Nàng cứ nhìn bằng một biểu hiện si ngốc.

Cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, Cố Đông Hoa không nhịn được đưa tay chà chà mặt, quay đầu sang hướng khác. Khuôn mặt của hắn có dính gì sao? Cái nhìn đó thật là đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sư tôn nói không sai, nữ nhân quả thực đáng sợ. Phải đề phòng!

Trần Thư từ nãy đến giờ vẫn chứng kiến một màn này, không khỏi đắc ý trong bụng vì suy nghĩ chợt đến. Ông đằng hắng một tiếng, hướng về Minh Ngọc hỏi:

- Minh Ngọc, phụ thân muốn hỏi con một vài chuyện.

Minh Ngọc nãy giờ vẫn nhìn Cố Đông Hoa, nghe tiếng Trần Thư gọi thì giật nảy mình.

- Phụ thân, người gọi con có chuyện gì?

Trần Thư cười khổ trong bụng. Nữ nhân đúng là nữ nhân, xem ra phải sớm gả nó đi rồi.

- Cố đại hiệp đang điều tra về thứ kì lạ trong nhà ta. Ngài ấy muốn hỏi con có thấy thứ gì khác thường trong phòng mình không.

Minh Ngọc ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu.

- Con không thấy.

Cố Đông Hoa lúc này mới lên tiếng:

- Xin Trần tiểu thư nhớ kĩ lại. Rất có thể có vật gì đó đã dẫn dụ âm hồn.

Minh Ngọc nghe thấy hắn hỏi, vội vàng luống cuống.

- Tiểu nữ sẽ cố gắng nhớ kĩ.

Trần Thư lắp bắp kinh hãi:

- Đại hiệp nói là âm hồn sao?

- Có thể là vậy. Thông thường người chết oán niệm chưa tan hoặc còn nguyện vọng chưa thực hiện được sẽ biến thành âm hồn, cho đến khi toại nguyện.

Trần Thư trầm mặc lúc lâu.

- Gia tộc ta từ mấy đời nay không hề làm chuyện gì sát nhân hại người, làm sao lại có âm hồn đến?

- Trần bá bá đã chắc chưa?

- Ta vô cùng chắc chắn!

- Như vậy chỉ có khả năng âm hồn theo vật gì đó từ nơi khác đến quấy rối. Có thể nó muốn lấy lại vậy đó, bởi lần này nó đi chung với lệ quỷ. Căn phòng đó của tiểu thư có bùa trấn ma, âm hồn không vào được nên lệ quỷ mới cào nát cánh cửa như thế.

Lúc này Minh Ngọc mới lên tiếng.

- Cố đại hiệp, ta vừa nhớ ra một thứ!

- Phiền tiểu thư cho tôi xem vật đó!

Trần Thư và Cố Đông Hoa theo Minh Ngọc đến phòng của nàng. Sau một lát, nàng đem ra một hộp trang sức, bên trong có một cây trâm đính một viên ngọc màu đỏ thắm. Minh Ngọc vừa thấy nó liền kinh hãi.

-Tại, tại sao lại như thế này?

- Ngọc nhi, có chuyện gì?

Minh Ngọc quay sang phụ thân, gương mặt tái mét vì sợ hãi.

- Rõ ràng lần trước màu sắc của viên ngọc rất nhạt, tại sao hôm nay lại đỏ như máu?

Cố Đông Hoa xem xét kĩ càng cây trâm, đây rõ ràng không phải là đồ quá quý hiếm, nhưng chắc cũng có giá trị. Chỉ có điều toàn thân cây trâm tỏa ra lệ khí âm u, viên ngọc thì ngày càng đỏ thẫm như máu.

- Tiểu thư có được cây trâm từ đâu?

- Tiểu nữ mua ở cửa hàng ngoài góc đường.

- Nơi đó có thu mua đồ không?

- Hình như là có.

Cố Đông Hoa sờ sờ bề mặt của cây trâm, nói:

- Đây chắc hẳn là đồ của người chết! Đã có kẻ đem đến tiệm đó bán, sau đó bị Trần tiểu thư mua về.

- Cái gì?

Trần Thư và cả Minh Ngọc đều sửng sốt. Cây trâm nhìn đẹp đẽ như thế, lại là đồ của người chết?

- Tối hôm nay mọi người cứ để ta ở trong phòng này, ta sẽ bắt âm hồn đó hỏi chuyện. Có lẽ nó chỉ muốn lấy cây trâm này chứ không có ác ý.

- Vậy thì nhờ vào Cố đại hiệp. Minh Ngọc, chúng ta đi thôi!

Minh Ngọc vẫn còn đang luyến tiếc Cố Đông Hoa, nghe Trần Thư gọi mới quay đi, gương mặt hãy còn hồng. Cố Đông Hoa thầm than: có lẽ sau này ra đường phải che mặt lại. Vận đào hoa này hắn gánh không nổi đâu. Thế nên đôi khi có nhan sắc cũng là một cái tội.

Hắn lôi trong tay nải ra vài lá bùa, dán ở nơi cửa, bố trí một cái trận pháp bắt ma quỷ.

Trời khuya tối đen như mực, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu rả rích. Từng cơn gió thổi rì rào, thỉnh thoảng lại ào một trận khiến người ta rùng mình. Mà ngoài đại môn, đã nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Cố Đông Hoa yên lặng lắng nghe, thấy tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn, rồi chuyển sang đập cửa. Một tiếng "rắc" vang lên, có thể nghe được tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đang mở. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngày càng dồn dập, cuối cùng dừng trước cửa căn phòng có Cố Đông Hoa ở trong.

Một cái bóng hiện lên, nhìn thoáng qua có vẻ cao lớn, mái tóc dài rũ rượi, xơ xác. "Rầm" cánh cửa căn phòng mở ra, một thứ hình thù vừa giống người vừa không phải tiến vào bên trong. Nó giẫm phải trận pháp của Cố Đông Hoa, thân hình hơi chựng lại. Hắn thừa dịp này cầm một lá phù xông tới dán trên trán nó, con lệ quỷ kêu gào, đôi mắt đầy tơ máu, nhưng hình như nó không có ý định chống cự, chỉ một lát sau, nó từ từ bước ra khỏi cửa, chỗ trận pháp lúc trước chỉ còn lại một bóng trắng mờ ảo.

Cố Đông Hoa đốt một lá phù khác, lấy tro tàn vẫy vào bóng trắng, một lát sau, bóng trắng dần hiện lên hình ảnh một người đàn ông. Đó là một người đàn ông khoảng ngũ tuần, áo vải quần thô, gương mặt khắc khổ. Trong thấy Cố Đông Hoa, người đàn ông vội kêu lên.

- Xin ngài tha cho ta, ta không hề có ý gì khác, chỉ muốn lấy lại cây trâm đó.

- Cây trâm này có lai lịch gì?

- Đó là cây trâm ta dành dụm tiền để mua cho nương tử. Không ngờ giữa đường bị cướp, chúng lấy mất cây trâm, còn gϊếŧ ta diệt khẩu. Ta theo tung tích đi tìm mới thấy được nó đang ở đây. Chỉ cần đưa được cây trâm cho nương tử ta thì ta sẽ không tiếp tục đến đây nữa.

- Vậy phiền bá bá dẫn ta đến nhà và cả nơi giấu thi thể nữa.

Theo lời chỉ dẫn của âm hồn, Cố Đông Hoa tìm đến một căn nhà nhỏ, gặp được một vị tẩu tẩu để trả cây trâm. Sau đó tìm đến ngọn núi, quả nhiên có một thi thể chưa phân hủy hết.

- Vậy là bí ẩn của Trần gia đã được làm sáng tỏ. Đông Hoa xin cáo từ Trần bá bá, trở về để tránh gia sư lo lắng.

- Cố đại hiệp đừng khách khí. Cứ xem như người một nhà đi!

- Người... người một nhà?

Nhìn thấy nụ cười ý vị của Trần Thư và ánh mắt mê luyến của Minh Ngọc, Cố Đông Hoa chợt thấy lạnh sống lưng. Thôi tiêu rồi, vận đào hoa sao mà nhanh đến thế. Hắn vội vàng nói:

- Được bá bá coi trọng, Đông Hoa thực thấy vui mừng. Nhưng thành ý này của ngài ta xin phép từ chối.

Ánh mắt Trần Thư tối lại, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.

- Chẳng lẽ Cố đại hiệp đang chê bai con gái ta không xứng?

- Ta không hề có ý đó. Chỉ vì... Chỉ vì... Thân là người trong giang hồ, phải đặt sự nghiệp lên trước.

Hắn muốn từ chối khéo, nhưng hình như Trần gia chủ lại nghĩ theo một ý khác. Trần Thư cười xòa.

- Nếu Cố đại hiệp đã nói như thế thì ta cũng không ép buộc nữa. Người trẻ tuổi phải lo công danh làm đầu. Những chuyện khác cứ để sau hẳn tính!