Trọn Kiếp Một Người

Chương 14

Mạc Hồng hơi do dự, không muốn nói cho Cố Đông Hoa biết. Có lẽ nàng lo sợ Quái Lão Tử sẽ làm khó dễ cho Cố Đông Hoa. Dù sao thì chí hướng của họ khác biệt, sợ rằng không có tiếng nói chung.

Cố Đông Hoa thấy được vẻ do dự của Mạc Hồng, nhất thời nghĩ rằng nàng không muốn tiết lộ nên mới nói:

- Nếu muội không muốn nói thì ta cũng không ép. Dù sao thì ca ca của muội cũng chưa chắc muốn gặp ta.

Mạc Hồng thấy hắn hiểu sai ý mình thì vội sửa chữa lại.

- Không phải muội không muốn nói, muội chỉ sợ sư phụ của ca ca sẽ làm khó dễ Cố đại ca.

Nội tâm Cố Đông Hoa dâng lên một phần cảm kích Mạc Hồng.

- Không sao đâu. Ta tin lão tiền bối sẽ không để ta vào mắt mà làm khó dễ đâu.

Trước sự kiên định của Cố Đông Hoa, Mạc Hồng cũng không từ chối nữa. Coi như là giúp đỡ đi, cũng không mất mát gì.

- Quái Lão Tử và ca ca có lẽ đang ở trong Thạch Cốc.

- Thạch Cốc?

Cố Đông Hoa chợt nhớ lại hình như lúc mình bị thương hôn mê ở Hà Châu đã từng nghe qua cái tên này.

- Thạch Cốc đó hình như là nằm trong một dãy núi đá, phía trong là một khu rừng. Dường như nơi đó nằm ở vùng tiếp giáp giữa Hà Châu và Thanh Châu. Nhưng nơi đó nghe nói rất hẻo lánh, muội cũng chưa từng đến đó bao giờ. Nhưng sư phụ của ca ca, muội đã từng gặp qua vài lần.

- Ông ta là người như thế nào?

Cố Đông Hoa có phần hơi tò mò với vị Quái Lão Tử này. Có thể dạy được một đệ tử võ công cao cường như thế, xem ra bản thân cũng phải là cao thủ. Nhưng người này hắn chưa từng nghe danh trên giang hồ, có lẽ là đã quy ẩn từ lâu.

- Lão nhân gia tính tình có phần hơi kì lạ, nhưng không phải là hạng người độc ác. Muội từ nhỏ đến giờ đã tiếp xúc nhiều hạng người, chắc chắn không đoán sai.

Xem ra hắn đã bớt được một mối lo. Trở ngại duy nhất chắc chỉ còn Mạc Vân thôi.

- Cố đại ca có muốn muội chuyển lời đến ca ca khi huynh ấy trở lại không?

Cố Đông Hoa nhớ lại ánh mắt căm ghét khi Mạc Vân nhìn mình mà bất giác chột dạ.

- Có lẽ không cần đâu.

Sau một lúc trò chuyện cùng Mạc Hồng, Cố Đông Hoa bước ra bên ngoài. Tống Hiểu Thành vẫn còn đang ngồi đó, không có vẻ gì sốt ruột.

- Tống huynh xem ra rất nhàn nhã?

Tống Hiểu Thành nghe Cố Đông Hoa nói, nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Y bỗng chợt nhớ đến tình cảnh hiện giờ của mình, vẻ nhàn nhã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một bộ dáng lo sốt vó.

- Vậy theo Cố huynh đệ ta phải làm sao đây?

- Chuyện của Tống gia người ngoài như ta không tiện xen vào.

Tống Hiểu Thành vội chạy đến bên Cố Đông Hoa, làm ra một biểu tình đáng thương.

- Cố huynh đệ! Dù gì cũng là bằng hữu, ngươi mau giúp ta đi!

- Tốt nhất là Tống huynh nên đứng trước mặt Tống gia chủ mà nhận lỗi. Không chừng như vậy sẽ được tha thứ.

Tống Hiểu Thành sắc mặt lộ ra vẻ kinh dị. Y mếu máo:

- Không! Không được đâu! Cha ta sẽ lột da xẻo thịt ta đó!

Cố Đông Hoa thầm thở dài, hắn lôi trong bọc ra một lọ thuốc nhỏ.

- Ta tặng thứ này cho Tống huynh. Đảm bảo mọi thứ đều sẽ ổn.

Sau đó hắn xoay qua hướng Mạc Hồng.

- Ta xin cáo từ. Có dịp gặp lại.

- Cố đại ca bảo trọng.

Cố Đông Hoa gật đầu, xoay người đi ra cửa, để Tống Hiểu Thành vẫn đứng đó. Y xoay xoay lọ thuốc trong tay, biểu tình kì lạ.

- Đây là thuốc gì vậy?

Cố Đông Hoa không quay đầu lại, nói:

- Thuốc này trị thương, giảm đau rất tốt!

Nói xong, hắn một mực lên ngựa đi thẳng. Tống Hiểu Thành vẫn đứng trơ tại chỗ, khóc không thành tiếng.

- Ta không cam tâm!

Mạc Hồng cố nén cười, bảo Tống Hiểu Thành.

- Tống công tử, ngài có muốn ở trọ qua đêm tại Túy Nguyệt Lâu không? Ta có thể cho ngài thiếu tiền.

Tống Hiểu Thành quay lại, ánh mắt làm Mạc Hồng nổi đầy da gà. Y dùng một bộ dáng biết ơn tột cùng.

- Đa tạ Mạc cô nương. Ta đây thiếu cô một cái nhân tình!

- ...

Lại nói Cố Đông Hoa sau khi rời khỏi Túy Nguyệt Lâu, hắn bắt đầu bận rộn suy nghĩ một phen.

- Ta là nên trở về Thanh Phong phái trước hay là đi Thạch Cốc trước?

Hắn thực sự rất muốn đi Thạch Cốc, nhưng dù sao cũng đã rời khỏi tông môn nhiều ngày, lại hứa với sư phụ sẽ sớm trở về, hắn cũng không nên chậm trễ.

- Có lẽ ta nên về Thanh Phong phái trước. Đợi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ sẽ ra ngoài một chuyến tìm Thạch Cốc. Với lại...

Cố Đông Hoa nhìn lòng bàn tay trái của mình, đóa hoa đỏ đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Đây chính là bằng chứng chứng minh cho sự liên kết giữa hắn và Mạc Vân. Bây giờ hắn vẫn bình an vô sự chứng tỏ y không hề có chuyện gì.

- Nhanh chóng trở về Thanh Phong phái thôi. Có lẽ mọi người đang chờ ta.

Cố Đông Hoa thúc ngựa chạy, thân ảnh áo trắng lao đi dưới bóng chiều đang dần tối.

Vừa vặn hai ngày đi đường, Cố Đông Hoa cuối cùng cũng đã trở về Thanh Phong phái.

Thanh Phong phái tọa trên một ngọn núi đồ sộ gọi là Bạch Vân Sơn. Sở dĩ ngọn núi này có tên như thế là vì nơi đây quanh năm mây trắng bao phủ, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ như chốn thần tiên. Muốn đi lên Thanh Phong phái phải đi qua nghìn bậc thang, chỉ có thể đi bộ. Vì chuyện đó nên dưới chân núi có một trấn nhỏ để mọi người có thể gửi xe ngựa hoặc mua bán ít đồ vật.

Dù là trên núi hay dưới chân núi đều có người của phái canh gác, muốn lên núi chỉ có một đường, dốc núi dựng đứng hiểm trở nên không thể leo lên được. Có thể nói hàng phòng ngự của phái cơ bản an toàn.

Cố Đông Hoa dừng ngựa dưới chân núi, đem ngựa dắt vào chuồng trong trấn. Ngựa của môn phái đều nhốt ở đây, thế nên quãng đường phía trước chỉ có thể đi bằng chân. Hắn tiến lại phía những người đang canh gác, niềm nở gọi họ.

- Triệu Hàn, Mã Phi!

Hai người đang đứng đó nghe tiếng gọi thì quay đầu lại. Cả hai đều lộ ra vẻ vui mừng.

- Đại sư huynh!

Triệu Hàn nhanh miệng nói:

- Đại sư huynh đi lâu như thế, không có ai chơi cờ cùng ta, thật là buồn chán.

- Bây giờ ta về rồi, chúng ta có thể chơi tiếp.

- Được! Bàn cờ lần trước chúng ta chơi dở đệ vẫn để đó đợi đại sư huynh về.

Cố Đông Hoa cười cười, hắn cũng chưa đến nỗi đi quá lâu đâu. Mã Phi nhanh chóng chặn Triệu Hàn nói tiếp.

- Đại sư huynh đi mọi người đều nhớ huynh. Huynh mau lên núi đi, sư phụ và mọi người có lẽ đang chờ. Đệ và Triệu Hàn còn phải canh gác ở đây, đợi lúc lên núi sẽ tìm huynh.

- Được. Vậy ta lên núi trước.

Cố Đông Hoa bước lên bậc thang dẫn lên núi. Hắn điểm nhẹ mũi chân, thi triển khinh công nên rút ngắn thời gian lên núi rất nhiều.

Vừa mới đặt chân vào sân lớn, Cố Đông Hoa đã nghe một tiếng gọi. Một nữ tử dung mạo mĩ miều đang đi đến, gương mặt vô cùng vui vẻ.

- Đại sư huynh! Cuối cùng huynh cũng trở về rồi.

- Tiểu sư muội! Đã lâu không gặp.

Vị tiểu sư muội này tên là Đường Minh Nguyệt, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Dù là thân nữ nhi nhưng thiên phú võ công cao. Các huynh đệ đồng môn ai cũng quý mến nàng.

- Sư tôn đang đợi huynh. Không có huynh lúc nào người cũng buồn phiền.

Cố Đông Hoa chợt cảm thấy hơi áy náy vì đã khiến cho sư phụ lo lắng. Hắn cười với Đường Minh Nguyệt.

- Ta phải đi thỉnh an sư tôn.

Cố Đông Hoa bước qua dãy phòng, đến một gian biệt viện. Hắn bước đến cửa phòng, gõ nhẹ vài cái. Một âm thanh quen thuộc phát ra từ bên trong.

- Ai đó?

- Sư tôn, là đệ tử Cố Đông Hoa.

Thanh âm bên trong có phần phấn khởi hẳn.

- Về rồi à? Mau vào đây!

Cố Đông Hoa bước vào phòng, Hàn Minh đang ngồi trên giường trúc định bước xuống thì hắn vội chạy lại đỡ. Hắn cảm thấy có gì đó lạ nên hỏi:

- Sư tôn có chuyện gì không? Sao đồ đệ thấy sắc mặt người không được tốt lắm.

- Không sao, chỉ là gần đây sự vụ trong phái có nhiều điều cần phải giải quyết.

- Người nên cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn. Những việc trong phái cứ để cho các sư thúc lo.

Hàn Minh thở dài.

- Nếu như Trình sư thúc ngươi quay về thì tốt rồi.

- Ở Hà Châu có lẽ còn nhiều việc, Trình sư thúc cũng hứa là sẽ quay về khi xong việc.

Hàn Minh trong lòng không cho là như vậy. Trình Thiên có lẽ là do mâu thuẫn với Triệu La Thành, một người sư đệ khác của lão nên cố chấp không chịu về Thanh Phong phái. Dù sao cũng là sư huynh sư đệ, cần gì phải tự chia rẽ như thế. Dù sao bản thân lão cũng đã già yếu, sắp không tiếp quản chức chưởng môn được rồi. Có lẽ phải tìm một đệ tử ưng ý để sau này truyền lại chức chưởng môn. Nghĩ như thế, Hàn Minh đưa mắt nhìn về phía Cố Đông Hoa.

Bị ánh mắt suy xét của Hàn Minh nhìn, Cố Đông Hoa cảm thấy không được tự nhiên. Hắn vô thức xiết chặt bàn tay trái, tránh để sư phụ nhìn thấy ấn kí huyết hoa.

- Đông Hoa, ngươi theo ta cũng hơn mười năm rồi phải không?

Cố Đông Hoa không biết lí do vì sao sư phụ đột nhiên hỏi câu này, nhưng hắn vẫn trả lời.

- Vâng! Từ lúc đồ đệ năm tuổi.

- Ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?

Đã lâu như thế quả thật lão cũng không nhớ đồ đệ của mình đã bao nhiêu tuổi nữa, nhưng mỗi khi đến sinh thần của hắn vẫn không quên.

- Còn một tháng nữa là đệ tử vừa hai mươi ba.

- Vậy là gần mười tám năm rồi.

- Tại sao sư tôn lại đột nhiên hỏi tuổi của đệ tử?

- Không có gì. Ta cần nghỉ ngơi một lát.

Cố Đông Hoa bước ra ngoài, Hàn Minh nhìn theo bóng dáng của đứa đệ tử mà lão thương yêu nhất. Nuôi bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng nó cũng đã lớn rồi.

Cố đông Hoa tuy hơi băn khoăn về những hành động của sư phụ nhưng không tiện dò hỏi. Hắn nghĩ có lẽ lão nhân gia muốn hỏi hắn một vài điều thôi. Dù sao thì bây giờ việc hắn cần làm là tìm vị trí của Thạch Cốc, nhanh chóng tới được nơi ở của Mạc Vân.

Hắn đi qua thư phòng, sẵn tiện ghé vào. Trong lúc loay hoay tìm sách vẽ địa đồ, hắn phát hiện một quyển sách ghi chép những kì hoa dị thảo.

- Sao lúc trước ta không thấy quyển sách này?

Hắn nhớ tới đóa hoa trong lòng bàn tay mình, trong lòng nổi lên hiếu kì nên mang sách về phòng từ từ nghiên cứu.