Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 77: Ꮆiết Gà Doạ Khỉ

- Hắn đi về phía trước vài bước, rồi nhìn sang Tiểu Bạch đang giả ngủ ở một bên, hắn liền gọi nó!“ Tiểu Bạch không cần phải giả ngủ nữa ”

- Nó như theo bản năng liền mở miệng ra nói, giờ Tiểu Bạch nay đã là Linh Thú Cấp 5 là đã có thể nói chuyện, không còn cần sử dụng linh hồn lực giao tiếp với hắn như trước nữa!

- Nhớ lại khi trước khi hắn rời đi, hắn đã nhờ Tiểu Bạch chiếu cố Cá Vàng, hòng cho nàng một cái động lực để sống, hắn lúc đó biết mình khó mà qua được một kiếp bị chính cha và mẹ của mình truy sát, hắn cửu tử nhất sinh!

- Nên hắn đã hủy đi khế ước cộng sinh giữa hắn và Tiểu Bạch, dặn dò Tiểu Bạch không được nói ra sự thật, rằng có thể hắn đã chết rồi giao nó cho Cá Vàng, hắn nói dối nàng rằng, chỉ cần Tiểu Bạch còn sống thì hắn vẫn sống, nên nàng phải tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình,!

- Hắn nói thế thôi chứ, hắn biết hắn khó mà qua nổi kiếp nạn này, không bị Cha hắn là Phượng Kinh Lôi đánh chết, thì chất độc trong cơ thể hắn cũng phát tác, nên cũng không thoát khỏi một kiếp, nên cũng chỉ biết phó thác cho số phận vậy!

- Bây giờ hắn nhìn thấy Tiểu Bạch, cứ như là nhìn thấy muội muội bé nhỏ của mình vậy!

- Còn Tiểu Bạch thì ngoan ngoãn như một tiểu muội nhà bên, nó liền mở miệng ra nói!“ Long Ca gọi muội sao ”

“ Ừ!! Long ca gọi muội đó ”

“ Có chuyện gì a ”

“ Ừ !! Khi kết giới này bị phá, muội thay ca ra tay giáo huấn chúng nhé ”

- Tiểu Bạch ngoan ngoãn trả lời, trong mắt của nó tràn ngập dã tính và sát ý, nhìn về phía chỗ đang liên tục bị công kích kia!

“ Được Ạ!!, bọn chúng giám xông vào đây, muội sẽ cho chúng có vào thì được, nhưng ra thì không, giám làm phiền Đại Ca và Đại Tẩu giao phối, hắn nhất định phải chết ”

- Hắn nghe thấy hai chữ Giao Phối, hắn xém nữa chết sặc bởi chính nước bọt của chính mình, còn Cá Vàng thì đã xấu hổ đỏ bừng mặt, nay lại thêm ướŧ áŧ vô cùng động lòng người!

« Tiếp xúc với hắn lâu ngày, nàng cũng hiểu được những từ ngữ khoa học như Giao Phối có nghĩa là gì, nàng không kìm được mà tức tối cái tên nào đó một hồi »

- Tay nàng không kìm được mà ngắt nhéo vô cái hông của tên nào đó, điều này khiến hắn hít thở không thông a, còn nàng thì ngượng chín mặt!

- Hắn thấy nàng xấu hổ tới như vậy liền lập tức lấp liếʍ ngay, vớ vẩn ngày mai bị nàng cấm lên dường thì chỉ có cách ôm Tiểu Bạch cho đỡ lạnh hơn thôi!

« Khụ Khụ!!»

- Hắn liền dùng tinh thần lực giao tiếp, thảo luận mật với Tiểu Bạch!“ Tiểu Bạch ạ, muội cũng đã lớn rồi, nếu thấy Ca và Đại tẩu của muội làm chuyện đó, thì muội không được nói với người ngoài và cũng không thể gọi như thế được ”

“ Theo thú tộc thì gọi là Giao Phối, còn nhân loại gọi là thảo luận nhân sinh đại sự a, muội nếu có nhìn thấy thì cũng phải giả như không a, nếu đại tẩu của muội nghe được, thì mấy ngày đại ca bị cấm túc không được lên dường đó ”

“ Vì tương lai và hạnh phúc sau này của Long Ca muội phải giữ bí mật nhé, nếu sáng mai đại tẩu của muội có hỏi thì muội nói là, muội không biết gì hết nhé ”

- Cũng may là nãy giờ hắn cùng Tiểu Bạch nói chuyện sử dụng tinh thần lực, nên hắn mới yên tâm nói thoải mái như vậy, đang đắc ý chưa được bao lâu Tiểu Bạch lại nói một câu khiến hắn run bắn người!

“ Tại sao phải giấu nữa, không phải Đại Tẩu cũng nghe được câu chuyện chúng ta đang nói sao ”

- Hắn cũng chẳng để tâm nên nói, nhỏ lại nhìn trộm cá vàng đứng ở đó không xa nói nhỏ với Tiểu Bạch bên tai!

“ Nãy giờ, Long Ca cùng muội giao tiếp bằng tinh thần lực mà, làm sao đại tẩu của muội nghe được cơ chứ, muội đừng hù Ca nha, gan ca nhỏ lắm a, vớ vẩn Đại Tẩu của muội lại không chịu cùng huynh sản xuất em bé nữa đó ”

- Tiểu Bạch không cho là đúng nói!“ Ủa Long Ca không biết à ”

“ Biết gì" Hắn cũng cấp tốc hỏi lại!

“ Đại tẩu thường ngày vẫn sử dụng tinh thần lực nói chuyện với muội mà, làm sao mà không nghe thấy được những điều huynh nói được cơ chứ ”

- Hắn cũng cười khà khà đáp!“ Nếu đại tẩu của muội mà biết, Long Ca của muội sẽ không mặc quần áo chạy khắp phòng a, ca sẽ múa thoát y cho nàng xem, nếu đại tẩu của muội làm được như thế, long ca sẽ ăn thịt đại tẩu của muội thay cơm, tới khi nào nàng có bảo bảo thì thôi, ăn đại tẩu của muội tới khớp xương cũng không còn thì thôi, khiến nàng biến thành..... ”

- Nói tới chữ « Thành »xong liền dừng lại hắn cười hahảha, ý da^ʍ trong đó, ngay cả Linh Thú như Tiểu Bạch cũng nghe ra, huống gì........!

“ Muội nói thật mà huynh không tin" Tiểu Bạch vô cùng bất mãn nói!

“ Ta không tin đại tẩu của muội nghe thấy đó”

“ Huynh Không tin! huynh quay người lại xem, đại tẩu có vẻ không được vui cho lắm thì phải ”

- Hắn nghe thấy thế, thấy có một đôi ngọc thủ đang chăm sóc cái eo của mình, hắn run bắn người, lòng muốn hét thật lớn!

« Nát Cmnó Nát rồi, điều này không thể nào, quen nàng bao nhiêu năm, có thấy nàng dùng tinh thần lực nói chuyện với Tiểu Bạch bao giờ đâu điều này là thật sao, « Đệtttt!!!!»

- Làm sao ta lại không biết nhỉ, « Cái Định Mệnh» nếu đúng như vậy thật, thì lật thuyền trong mương Cmnó rồi »

- Tiểu Bạch không biết nói dối, trừ khi mình bảo nó nói dối, nếu không sẽ không bao giờ nói bậy nói bạ trước mặt mình, trừ khi!!!!!

- Nói đến đây, hắn không giám quay mặt lại, không giám nhìn người đằng sau mình nữa, hắn cảm thấy, nơi eo lưng mình có một vật gì đó chạm tới, thứ đó thon nhỏ, nắm chặt và xoắn lại!

“ Nãy giờ huynh và muội nói chuyện, nàng nghe thấy hết sao, nếu có cho huynh biết với ”

- Tiểu bạch không nói chỉ gật đầu!

- Hắn toát hết mồ hôi lạnh!

« Ôi Đệt!!!!! Vỡ Mồm! Cmnó rồi, Mẫu Bạo Long lại Sắp Phát Tác rồi!

« Xong chuyến này xong cmn rồi, chuyến này khó mà thoát chết rồi đây »

- Trong lúc hắn đang suy nghĩ làm sao để thoát tội, làm sao chuồn đi một cách êm thấm, thì một thanh âm thanh thuý vang lên bên tai của hắn!

- Nhưng hắn nghe thấy, thì như bị một con Hung Thú từ thời viễn cổ với thanh âm dòi mạng nói lên bên tai, hắn có cảm giác chỉ cần nói nhầm một tiếng nàng sẽ hoá thành Ma Cà Rồng, ở đằng sau cắn lấy cổ hắn mà hút máu tới chết!

“ Chàng muốn biến thϊếp thành cái gì, có phải ý chàng là Đãng Phụ có phải hay không ”

- Thanh Âm của nàng vẫn bình thường không giận cũng không buồn,Còn hắn thì nghe ra, nàng chuẩn bị bão nổi tới nơi rồi, hắn lúc này muốn giả điếc hỏi lại nàng!

« Cái Gì Cơ»

- Xong rồi hắn muốn kiếm kế chuồn thật nhanh, nhưng giờ, hắn nói cũng chẳng giám, chứ huống gì là chạy!

- Nói xong nàng nhéo thật mạnh vào phần thịt mềm nhất nơi hông hắn, khiến hắn hít hà không thông, hăn cố gắng cười gượng nói!

“ Làm gì có cơ chứ, Cá Vàng của ta xinh đẹp thiện lương, nào có chỗ nào giống Đãng Phụ cơ chứ, ta chỉ muốn nói biến nàng thành nữ nhân xinh đẹp nhất mà, nàng phải nghe ta nói hết đã chứ, không thể đổ oan cho người có tâm hồn thuần khiết như Phụ quân của nàng được nha”

- Nàng trừng mắt với hắn!“ Có quỷ mới tin lời chàng ”

- Hắn nghe nàng nói thế, hắn biết kiếp này khó sống an bình qua đêm nay rồi, phải ho khan nói dối, may ra còn một đường sinh cơ!

- Hắn cười tà tà mị mị nói!“ Nếu mà có con quỷ nào mà xinh đẹp như nàng, ta nguyện để nó câu dẫn mất a, nhưng thật tiếc không có con quỷ nào xinh đẹp bằng cá vàng của ta cả à, thật không hổ danh là lão bà của ta!”

“Đừng có nói lung tung hòng trốn tội!”

- Nàng ta nghe thấy thế, miệng tuy nói vậy thôi, nhưng khuôn mặt của nàng nay đã đỏ lên vì sung sướиɠ, mặt nàng không kìm được, nàng có giỏi che giấu tới đâu, cũng không thể che dấu được nét cười trên khuôn mặt nàng cơ chứ!

- Nữ hài tử nào mà không thích được khen là xinh đẹp, dù nàng biết nàng xinh đẹp rồi, miệng thì nói không thích, nhưng lòng nàng thì như nở hoa, chẳng có nữ nhân nào không muốn được người khác khen dung mạo của nàng, huống gì người đang khen nàng là Nam Nhân của nàng cơ chứ!

- Dù nàng lòng dạ sắt đá như thế nào, phải thay lòng, với cái miệng trơn tru và ngọt như bôi mật của tên kia, rồi hắn nói đủ thứ trên trời dưới đất để đánh lạc hướng của nàng, nhưng nàng nào biết một câu nói của nàng đã đâm trúng ngay tim đen của hắn!

« Nàng nói câu này, khiến hắn chột dạ không thôi, phải nàng nói đúng, theo tính của hắn, câu hoàn chỉnh sẽ là Biến nàng thành Đãng Phụ, nàng quá hiểu tính hắn rồi, giờ cho hắn 20 lá gan cũng không giám nói ra câu đó, hắn giờ chỉ biết nhận sai, mong được nàng khoan hồng độ lượng mà thôi »

- Hắn lúc này rất muốn hét lớn một câu!

« Ta thật là khinh bỉ bản thân của mình mà »

- Nhưng hắn cũng không biết, nếu mọi nam nhân trên đời này mà nghe thấy câu đó của hắn, không biết có liền mạng với hắn không nữa, họ sẽ nói rằng !

« Ngươi có vợ đẹp, lại còn khoe mẽ nếu nói mấy lời như ngươi vừa nói, để có thể được ôm người đẹp vào lòng, chúng ta nguyện nói hàng trăm hàng ngàn lần, để được có cái Diễm phúc như ngươi bây giờ, hoặc một nửa thôi cũng được »

- Nàng thấy bộ dạng vô cùng uy khuất vừa thề hứa đủ kiểu, lại năn nỉ đủ thứ của hắn, lại ví von đủ kiểu làm nàng muốn nổi bão với hắn cũng không được, nàng cũng phải chịu thua với bản tính lưu manh của hắn vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng nàng vẫn trừng mắt gắng làm ra bộ mặt tức giận ban nãy»

- Dù sao tính tình hắn như thế nào thì nàng cũng biết từ lâu rồi, đừng có nghĩ hắn ở bên nàng, miệng nói toàn lời đường mật như thế mà lầm, hắn là người nói được làm được, hắn không phải kẻ mà gặp ai cũng nói đâu!

- Trừ nàng và một số người ra, thì hắn gặp ai cũng ít nói, thậm chí gặp nữ nhân xinh đẹp cũng không thua kém gì nàng là bao nhiêu, hắn cũng không thèm để vào mắt, đôi lúc ở bên ngoài, hắn khô khan tới mức máu lạnh, nhưng chỉ ở bên nàng, hắn mới thu lại vẻ lãnh đạm bên ngoài đó, mà xuất hiện vẻ thiếu đứng đắn đó!

- Nàng biết về hắn, tuy hắn có hoa tâm nhưng hắn không phải là kẻ tuỳ tiện, hắn không bao giờ gần gũi một nữ nhân, trao tình cảm cho người đó mà không có nguyên nhân!

- Đừng nhìn thấy hắn nói nàng đẹp đủ điều, nhưng hắn không bao giờ yêu một người vì vẻ bề ngoài của họ, nói đâu xa xôi chính là. SƯ PHỤ của nàng cũng một thời người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng hắn vẫn chọn sư phụ nàng đấy thôi nên nàng rất tin tưởng vào hắn!

« Còn lúc trưa này, nàng kêu hắn tới đây là để hắn trấn thủ bảo vệ nàng khỏi mấy tên này, dù sao nàng cũng là nữ hài tử, mấy chuyện này làm sao nàng có thể ra tay được cơ chứ »

« Nào ngờ khi hắn tới đây, lại nổi lên tâm tư ngoài luồng, lại làm chuyện đó với nàng, lại biến thành sắc lang bất cứ khi nào nàng cũng vui vẻ dâng hiến cho hắn, nhưng hắn lại mặc kệ lời nàng nói ăn nàng ngay tại chỗ, khiến nàng không kịp trở tay!»

« Nàng cũng vì tình cảm lâu ngày với hắn mà quên đi mọi chuyện làm liều với hắn, tình cảm lâu ngày giống như rượu, để càng lâu càng êm dịu, càng lâu lại càng thơm, lại càng mê say»

« Nhưng mà hai người lại không để ý Tiểu Bạch đang ở ngay bên cạnh quan sát và thấy tất cả mọi việc »

«Thử hỏi xem ngày mai làm sao nàng giám đi ra ngoài gặp người khác cơ chứ, không trách cái tên đại sắc lang như hắn không được mà, nên nàng đổ hết mọi tội lên đầu hắn, tại vì hắn mà khiến nàng rơi vào tình cảnh xấu hổ này »

- Nên nàng dùng hết toàn lực vào tay, phải nhéo chết cái tên sắc lang nào đó, khiến nàng rơi vào tình trạng xấu hổ như thế này!

- Còn cái tên sắc lang kia, lại né tránh rất sợ cái nhéo của nàng, nàng và hắn lại tiếp tục náo lên thêm một trận nữa!

- Trong doanh trướng hắn chạy như thỏ, còn nàng vội vàng mặc quần áo vào, đuổi bắt hắn, một bắt một chạy, thật giống năm nào hai người cùng chơi đuổi bắt tại Phượng Gia!

" Rắc!!! Rắc!!! Rắc!!" Tiếng kết giới vỡ tới nơi vang lên!

- Hắn nhếch mép cười lạnh!“ Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi ”

- Hắn vừa nói xong câu này ba đạo thân ảnh lao vào như tia chớp, hòng y định muốn khống chế cá vàng, nhưng tốc độ với bọn họ như tia chớp nhưng với A - Long hắn chỉ như một con rùa đang bò mà thôi, hắn cũng lười gϊếŧ lũ tôm tép, phải dùng hạ sách chạy trốn như chó nhà có tang!

«Binh! Bình!! Binh!!! »

- Ba tiếng hét thảm vang lên!

“ A!!! aaaa!!!!"”

- Ba đạo thân ảnh ngay lập tức, bị hắn đánh văng ra ngoài, trên đường bay ra ngoài ngay tại trên không trung cả ba tên đều phun ra một ngụm máu tươi, ngực bị lõm vô một chỗ!

Bich!!!!!!»

- Cả ba đều rơi xuống đất, Thất Trưởng Lão trong lời Cá Vàng nói tên là Hàn Phong, con cháu của Hàn Gia, một trong những gia tộc đồng cấp với Yến Gia vào bây giờ!

- Hàn Phong này là người có nhiều dã tâm lớn, vì muốn được chức gia chủ của Hàn Gia, hắn cũng không phiền huynh đệ tường tàn, còn câu dẫn cả vợ của Gia Chủ Hàn Gia thời bấy giờ!

- Hòng biết được thông tin nội bộ, muốn tìm ra điểm yếu của Hàn Gia Chủ mà lật đổ, nhưng Hàn đại phu nhân là người vô cùng lý trí nên đã nói toàn bộ với Hàn Gia Chủ!

- Sau khi âm mưu của hắn bị bại lộ, bị gia chủ và vợ hắn tường kế tựu kế, tìm ra được bằng chứng phạm tội của hắn sau khi biết mình đã lộ, hắn lập tức trốn khỏi Hàn Gia và ẩn nấp trong một tông phái nhỏ, tới phần suy sụp sắp tới bờ vực diệt vong như Song Đao Môn!

- Hắn cứ nghĩ là cả đời hắn sẽ phải trốn chui trốn lủi trong tông phái, nhưng một ngày, A - Long và Phong Thải Vận tới và hắn biết, đây chính là cơ hội tốt nhất của hắn, đông sơn tái khởi!

- Còn thân phận hắn ở Hàn Gia trở thành sự sỉ nhục, hắn bị gia chủ trục xuất ra khỏi hàn gia, đầu của hắn được treo giá rất cao bất kể ai có được bất kể sống hay chết, hàn gia sẽ trả bất cứ giá nào chỉ cần hắn không còn tồn tại!

- Khi hắn bị đánh văng ra ngoài, đầu đầu hắn chỉ có một câu nói duy nhất!

« Không ổn!!!!»

- Khi hắn thấy hai đạo thân ảnh đi ra từ trong doanh trướng, thay vì một như hắn vẫn hay nghĩ, người mà hắn thấy không ai khác chính là Lưu Manh va Cá Vàng!

- Hắn thốt lên một câu, vận dụng đấu khí, tính một kích toàn lực đánh chết tên kia, cái tên đã phá hỏng kế hoạch của hắn, đầu hắn liền xoay chuyển vô số âm mưu!

« Chỉ cần bắt tên này lại, hoặc đánh chết cũng được, hắn sẽ có công hộ Pháp cho con gái tể tướng, đổ hết tội lên đầu tên kia, có Chu Hạo và Chu Kỷ làm chứng, dù tên kia có chối cỡ nào cũng không được »

- Dù Lý Tướng Quân, có muốn truy cứu cũng không được!

- Thứ nhất : Chẳng lẽ lại nói con gái tể tướng chứa chấp gian tình trong phòng!

- Thứ hai: Trong mắt người ngoài hắn có công hộ Pháp, chẳng lẽ hai người kia quét đi mặt mũi mà trách tội hắn sao!

- Thứ ba : Nếu bọn họ muốn khởi binh vấn tội, hắn sẽ loan tin con gái tể tướng là da^ʍ phụ, mặt mũi của hai người kia sẽ mất hết, được không bù nổi mất, không những không thể trách tội hắn, mà con phải dụ dỗ hắn, để hắn không loan tin này ra!

- Thứ tư: Dù có đánh chết tên kia, dù tên kia có được Lý Lão thông qua thì đã sao, chẳng lẽ một Đại Tướng Quân lại đi trách tội hắn, vì bảo vệ Tiểu thư mà gϊếŧ lầm người sao, nếu tin này mà lộ ra thì ai là người sẽ cam tâm bán mạng cho Lý Lão nữa cơ chứ!

- Khi hắn nghĩ tới đây, lòng thầm nghĩ!

« Đúng là trời đã giúp hắn rồi »

- Nhưng sau khi vận đấu khí tính tái chiến, thì hắn thấy cơ thể không thể nào vận sức được, thể lực và đấu khí tích trữ bao năm như một cơn lũ mà chảy ra ngoài, không còn một chút nào!

- Hắn cố gắng hết sức mới đứng dậy được, thì bị vô số người khống chế lại, khi hắn nhìn thấy người đi ra cùng Vương Thư Dĩnh, đồng tử của hắn co rút lại, thân thể run lên theo từng đợt!

- Thấy đám người khống chế hai tay của hắn, khí tức toàn là Võ Hoàng Cấp, răng hắn đánh lại với nhau theo từng đợt thốt ra một câu!“ Là Ngươi, Sao lại là Ngươi, sao ngươi lại ở đây ”

- Hắn cũng không vội trả lời câu hỏi của tên kia, hắn cười tà đáp!“ Phong Hàn, lâu rồi không gặp, à hay ta nên gọi ngươi là Hàn Phong nhỉ ”

“ Ngươi là ai, làm sao một tên nhãi miệng còn hôi sữa như ngươi, làm sao ngươi biết được thân phận thật của ta, ngươi thật sự là ai ”

« Bốp!!! »

- Một tiếng thật kêu, Hàn Phong bị Long Phàm ở ngay bên cạnh tát cho một cái mặt Hàn Phong in lên một vệt năm ngón tay, miệng hắn ứa máu phun ra mấy cái răng bị Long Phàm đánh gãy vì một cái tát vừa rồi!

- Và nguồn không chế Hàn Phong không ai khác chính là những hộ vệ trung thành nhất với A - Long, Chính là Cửu Hệ Chiến Tướng, thống lĩnh bởi Long Phàm!

- Còn Hàn Phong không thể vận dụng đấu khí, không phải là bị một kích đánh vào ngực khiến hắn bị phế đi, mà là khi hắn văng ra ngoài, thì bị rơi vào Lĩnh Vực của Cửu Hệ Chiến Tướng

- Hàn Phong biết mình khó thoát được một kiếp, trong đầu đang không ngừng xoay chuyển, muốn dùng một cái gì đó để đổi lấy mạng của mình, hắn biết tên thật bị bại lộ, cũng đồng nghĩa điểm đến tiếp theo của hắn chính là Hàn Gia!

- Trong lúc hắn suy nghĩ đối sách, thì Chu Hạo cũng hồi tỉnh lại sau khi bị ăn một đấm trời giáng đó, miệng kêu lên!

“ Cứu người!! Cứu Người!! Có thích khách, hộ giá, Thư Dĩnh Tiểu Thu bị người ám sát, Có Ai Không!!!!! Có Ai Không!!! ”

A - Long cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi, tên này thật thông minh, thật là một tên tiểu nhân hàng hiệu a!

« Khi biết mình ở đây, biết hắn không thế nào đánh lại mình, liền lập tức chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng, muốn đổ nước bẩn lên đầu mình đây mà, đánh không lại thì quần công mình thật là một tên tiểu nhân hàng hiệu mà »

- Sau khi hắn kêu vô cùng thê lương, vô cùng bi thảm, nhưng không ai tới theo lời kêu gọi của hắn, Chu Hạo càng kêu to hơn nữa!

- Nhưng vẫn không ai tới cả, hắn mới ngừng kêu run rẫy hỏi hắn!

“ Chẳng lẽ ngươi đã gϊếŧ tất cả mọi người rồi sao”

- Hắn chỉ lắc đầu không đáp lại, hoặc giải thích gì hơn, vẫy tay một cái Tiểu Bạch ở phía sau lao lên!

“ Tiểu Bạch, đừng cắn chết bọn chúng, cho chúng chết giở sống giở mà thôi, để lại ít mặt mũi cho đại tẩu của muội, không mang tiếng kiếm cớ gϊếŧ ngươi thì mệt lắm ”

- Lời nói này biết bao nhiêu sâu xa, Không ai nghe thấy Chu Hạo kêu lên, cũng vì bị hắn sử dụng lĩnh vực của Cửu Tướng, ngăn không cho thanh âm của Chu Hạo bay ra ngoài!

- Nếu có người biết, hắn thì không sao, chứ Cá Vàng sẽ bị vết nhơ không thể xoá bỏ, còn hắn có giải thích thế nào cũng vô dụng!

- Theo tính của hắn, thì hắn sẽ mặc kệ, để tụi bây thích nói gì thì nói, bố méo quan tâm!

- Với lại để lại mặt mũi chờ Cá Vàng không phải là cần Chu Hạo làm chứng, mà là sau khi hắn rời đi, độ̀ng tĩnh bên này sẽ hấp dẫn người tới!

- Nơi này là nơi cư trú của Cá Vàng, nhiều người sẽ tin ai, tin Chu Hạo hay Cá Vàng, tất nhiên mọi người sẽ tin người có thân phận cao quý như Cá Vàng rồi!

- Ai cũng biết Tiểu Bạch là Thú Sủng của Cá Vàng bình thường như một con cún con, ai sờ cũng được, không bao giờ tấn công người, nhưng hôm nay Tiểu Bạch lại tấn công người khác, hẳn là có nguyên nhân không thể nào nói ra!

- Với lại Chu Hạo và Chu Kỷ thường ngày hà hϊếp người khác, cái chuyện cường bạo dân nữ nhà lành không phải ít, nên cũng chẳng ai ưa, trừ cái đám thích xu nịnh Chu Hạo hòng tìm một con đường bằng phẳng hơn mà thôi!

- Nên giờ chỉ cần Cá Vàng hô một tiếng, nói Chu Hạo và Sư Phụ của hắn có ý xấu với nàng, chắc chắn ai ai cũng sẽ tin thật, nên hắn không cần phải lo về Cá Vàng nữa, chuyện ở đây của hắn đã xong rồi!

- Tiểu Bạch nghe thấy thế!

« Vâng!!! Lên Một tiếng »

- Tiểu Bạch xông lên cắn xé Sư Đồ Chu Hạo, còn hắn cũng từ biệt Cá Vàng, vẫy tay ý bảo Long Phàm bắt theo cái tên Hàn Phong kia đi theo, cũng có thể nói, các huynh đệ trung thành lao vào rừng cấm bị gϊếŧ chết, cũng một phần lớn là âm mưu quỷ kế của Hàn Phong!

- Nên phải bắt sống tên này, khai thác thông tin, rồi dùng máu hắn tế cờ, đòi lại công đạo cho các huynh đệ đã chết!

- Còn Chu Hạo và Đồng bọn của hắn sẽ có tiếng! «Tối thâu hương không thành, lại bị chó cắn»

- Phải biết Cá Vàng tuy là con gái của Tể Tướng, nhưng nàng lại có một thân phận khác,lại là em họ của Công Chúa!

- Lý Lão Đầu có hai người con gái, Cô Lớn thì gả cho hoàng đế trở thành Hoàng Hậu, còn cô em thì gả cho Tể Tướng đương triều, tuy Cá Vàng không có danh phận trong Hoàng Tộc nhưng mối quan hệ với Hoàng Tộc sâu xa như thế nào hẳn ai cũng đều biết rõ!

- Cá Vàng là một củ khoai bỏng, mà Chu Hạo lại có mưu đồ xấu với Nàng bị nàng bắt được quả tang, tang chứng nhân chứng đầy đủ, là một số mê hương, xuân dược để trên người hắn!

« Nói thật nếu tên Chu Hạo không có mấy thứ đó trên người, thì A - Long hắn sẽ ủng hộ Chu Hạo vài bọc giúp bác ấy lên đường bình an, đi đường mạnh giỏi »

« Còn nhân chứng chính là đám người vây xung quanh thấy động liền chạy tới, sau khi hắn rời đi,đám người kia chỉ hận không mau chóng chém chết Chu Hạo lập công với Tể Tướng kia kìa, chứ chẳng ai ngu mà đứng ra bênh vực Chu Hạo cả !

- Còn Chu Gia, sau khi nghe được tin này, chắc chắn sẽ vứt bỏ quan hệ với Chu Hạo ngay lập tức, vì sợ vì chuyện này mà liên lụy tới toàn bộ Chu Gia rồi nhanh chóng tới Tể tướng phủ nhận tội, hòng kéo lại chút quan hệ với Tể Tướng!

- Tể Tuớng Vuơng Lâm sẽ vì mặt mũi mà nhắm một mắt cho qua chuyện này, còn hắn thì sẽ cho Chu Gia thoát sao, bọn chúng không phải là không đắc tội với hắn qua!

Chu Gia cũng chính là Gia tộc của Chu Anh, vì mất một tí thông tin, mà đã đuổi nàng và cha nàng ra khỏi gia tộc!

Ép nàng phải gả cho một tên nhị thế tổ để cứu Chu Gia, nhưng Chu Anh lại là một nữ nhân cương liệt, có chết cũng không chịu khuất phục, nên bị đuổi khỏi gia tộc!

- Giờ Chu Gia lại tính kế, mang con cá nhỏ Chu Hạo đi Cướp Lào Bà của hắn, cướp không được lại chơi trò gạo nấu thành cơm, là ai cũng phải tức giận chứ, hắn không gõ Chu Gia một cái thật đau thì không phải là A - Long hắn!

- Có thể trong mắt người ngoài thì nghĩ đây là sự mê muội của Chu Hạo, còn trong người có tâm tư thì lại khác, ai cũng có thể thấy rằng, tất cả mọi chuyện quá hoàn hảo, tới mức không ai tìm ra được một chút sơ hở, ai ai cũng sẽ nghĩ ra rằng!

« Chu Hạo là một đòn cảnh tỉnh kẻ nào, giám có tâm tư gây hại tới Vương Thư Dĩnh, kẻ nào muốn chết thì nhìn Chu Hạo, và Chu Gia làm gương »

- Đây là điều mà A- Long tính toán sẵn, kể từ khi nhìn thấy tiểu bạch lẫn vài hành động của Chu Hạo, hắn phải làm thật mạnh tay, để kẻ nào có tâm tư với Cá Vàng, sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định có nên nhúng tay vào gia tộc Cá Vàng hay không!

- Kết Chương