- Khác với tình huống bên Vương Thư Dĩnh, thì đang diễn ra một cảnh, chó nhà cắn da^ʍ tặc, nhân vật chính không ai khác chính là Chu Kỷ và Chu Hạo!
- Sau khi hắn rời đi, để đề phòng biến cố, hắn dùng linh lực trong cơ thể, khóa đan điền tên kia lại, để phòng hắn trốn mất, hoặc lại đổi khách thành chủ, tận dụng lúc hắn rời đi, mà ra tay khống chế nàng!
- Đây là điều mà hắn không muốn thấy nhất, hắn cực kì hiểu rõ cái câu « Ám Tiễn Khó Phòng » phải nhớ tới kiếp trước, hắn ăn không ít quả đắng, trong tay mấy kẻ Tiểu Nhân!
- Chuyên dối mình gạt người, chuyện tự cho mình là trung tâm của thế giới, nhưng lại không cam tâm với người khác có tiềm lực hơn mình, nên giở thủ đoạn!
- Trong đầu của mấy kẻ đó chỉ luôn muốn mình hơn người khác, muốn được cao cao tại thượng mà nhìn xuống dưới, cái gì ưng cũng muốn lấy, thấy người khác có được liền đố kỵ, muốn dồn kẻ kia vào chỗ chết mới yên!
- Hắn kiếp trước, ăn nhiều trái đắng trong tay những kẻ như Chu Hạo này, vì không muốn làm to chuyện này, cũng không muốn làm Cá Vàng khó xử, dù sao thì Chu Hạo cũng là người trong Tông Phái của nàng cơ mà!
- Hắn rất muốn moi gan của Chu Hạo và Sư Phụ của hắn ra, để xem nó to tới chừng nào mà ngay cả nữ nhân của lão tử mà ngươi cũng giám tính kế chiếm đoạt!
- Hắn đang muốn băm tên kia ra, nhưng một tia lý trí cuối cùng cũng khiến hắn không làm chuyện như thế, nếu hắn có ra tay gϊếŧ Chu Hạo thì Cá Vàng cũng chẳng nói một câu, nhưng lại gây khó xử cho nàng sau này, nàng sẽ mang tiếng là tàn sát huynh muội đồng môn!
- Nàng sẽ bị đổ vô số thứ mà nhiều kẻ có tâm tư ghen ghét vu cho, không kể cả nam nhân, nữ nhân có mấy ai mà có thể so sánh dung mạo với nàng đâu, chỉ vẻ bề ngoài của nàng, cũng để khối nữ nhân ghen ghét mà đố kỵ!
-Nhưng với vết nhơ này, nhưng ả đàn bà lắm mồm, thì luôn có chuyện để nói, bọn chúng hẳn là sẽ không phiền đổ vài xô nước bẩn lên đầu nàng đâu, bây giờ thì không sao, nhưng sau này nàng sẽ từ từ bị cô lập trong tông phái, đó cũng chính là điều mà hắn không muốn thấy nhất, nên hắn đành nhẫn nhịn mà không gϊếŧ Chu Hạo!
- Nhưng mà Hàn Phong thì lại không được may mắn tới như thế đâu, hắn đem toàn bộ oán giận trút lên đầu Hàn Phong, tính cả thù cũ lẫn nợ mới, Chu Hạo có thể sống, nhưng Hàn Phong thì sẽ không được may mắn tới như thế!
- Hắn cười lạnh nhìn qua Hàn Phong!
- Hàn Phong thấy ánh mắt vô cùng tàn nhẫn của hắn, khắp người hắn run lên cầm cập, hai hàm răng ở miệng không khỏi đánh vào nhau cầm cập, lúc này hắn mới chợt nhớ ra một người!
- Một người mà biết được tên của hắn ở Song Đao Môn, một kẻ mà tông chủ một lòng chờ đợi, một kẻ đáng sợ, một kẻ mà hắn không giám nghĩ tới sau mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, một kẻ bị hắn ám toán và bị đánh chết kẻ đó là!!!!!
- Hàn Phong vô cùng kinh hãi, thét lên một tiếng chói tai, kích động cả một vùng trời!
- Ngươi là Tiểu Long!
- Ngươi là kẻ bị Phượng Kinh Lôi Đánh chết xong rồi rơi xuống vách núi, cuối cùng bị Hắc Cầu gϊếŧ chết và cướp đoạt tài sản, tại sao, không thể nào với một chưởng toàn lực Của Phượng Kinh Lôi, không thể nào ngươi còn sống được, nhất định không phải là ngươi được!
« A - Long nghe thấy thế liền cười khẩy đáp »
“ Tại sao, ta không thể sống được, hay chỉ mình ngươi mới có thể sống thôi sao”
“ Thật kẻ đó thật là ngươi sao ”
- Hàn Phong không thể nào tin nổi nhìn A - Long, trong ký ức của hắn về A - Long, hắn chỉ là một đứa trẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, toàn thân toàn là độc, thân gầy trơ xương, lại chỉ có một mắt,
- Còn cái tên trước mặt, toàn thân toát ra một cỗ tiên linh khí nhàn nhạt, nhìn qua biết ngay không phải kẻ tầm thường, khuôn mặt thanh tú tới mức một nam nhân như hắn cũng phải ngước nhìn thật kỹ vì trên người hắn toát ra một cái mị lực không tên, cái tên trước mặt so với cái tên toàn thân toàn là độc, da dẻ như cóc, trên thân toàn là mủ, hắn tuyệt đối không tin!
- Nghe hắn nói thế, A - Long chỉ mỉm cười nhàn nhạt đáp lại!
“ Nhờ ơn của ngươi, ta mới có ngày hôm nay, không phải hồi đó ngươi tính kế trên đầu ta, dụ dỗ Hắc Cầu phản bội ta, thì ta cũng đâu được hoán đổi hình dạng và thân phận như thế này ”
“ Cũng nhờ có ngươi, mà vô số huynh đệ của ta phải chết không toàn thây, nay vẫn chưa thể tìm thấy hết”
“ Để bắt được ngươi ta phải ném ra một cái lưới thật lớn a Ngươi trốn thật là sâu, khiến ta thật tốn không ít tâm tư đi ”
- Nói tới đây hung quang trong đáy mắt hắn chợt lộ,hắn lao tới Hàn Phong đang bị 2 trong số 9 tướng khống chết hai bên tay, xách hắn như một đứa trẻ, khiến hắn không thể nào chạy trốn được!
A!!!!!!!!
- Một tiếng kêu vô cùng thắ̉m thiết vang lên, đây không ai khác chính là Hàn Phong đang bị hai Tướng khống chế, còn vì sao hắn lại kêu thảm ư, vì ngay sau khi A - Long nói xong!
A - Long lao thẳng tới chỗ Hàn Phong, không nói thêm gì hay đánh gì cho mất công, A - Long hắn túm một bên tai của Hàn Phong mà xé đứt ra khỏi cơ thể của hắn!
- Một màn trước mắt khiến đám người Long Phàm ở ngay bên cạnh không khỏi sững sờ, nhưng sau đó tất cả đều vô cùng vui sướиɠ!
- Không phải vì bọn họ thích xem người khác bị hành hạ, mà là bọn họ vui vì thiếu gia không quên bọn họ, không vì những huynh đệ đã hy sinh mà quên luôn báo thù, bọn họ vui vì bọn họ theo được một người chủ tốt!
- Để đánh lạc hướng địch, để không đánh rắn động cỏ, khiến tên này chạy trốn mất, mà một mình giả ngu, một mình chiến với hơn 500 người lúc trưa nay!
- Lúc đầu Long Phàm và 9 Tướng và hơn 200 Huynh đệ quan sát hết mọi chuyện, cũng không hiểu vì sao, một số người còn cho rằng thiếu gia lại khùng khùng, lại quá cậỵ mạnh nên khinh địch lên làm một màn sôlo kinh thế đó hoặc là vì muốn làm oai với người đẹp, chính là cá vàng !
- Lúc đầu, đám người Long Phàm vô cùng bất mãn với hành động đó của thiếu gia, nhưng cũng không vì thế mà cãi lệnh của ngài!
- Sau khi nghe thiếu gia nói chuyện với Hàn Phong, rồi thấy hành động vô cùng tức giận của ngài, giờ bọn hắn đã hiểu vì sao Thiếu Gia lại làm như thế, không phải vì thiếu gia cậy mạnh, hay ảo tưởng, hay ra oai với gái mà là!
- Thứ nhất : Thiếu Gia muốn tự tay rửa hận báo thù cho các Huynh đệ đã chết, để đám người Long Phàm ở trên cao, dùng ống ngắm bắn tỉa quan sát tình hình, lại được nghe toàn bộ câu truyện xảy ra vào buổi trưa nay một cách rõ ràng nhất!
- Mang tiếng bọn họ là hộ vệ cho thiếu gia, nhưng thực ra là ngài chỉ muốn mọi người ở xa đứng xem ngài báo thù, toàn bộ người Triệu Gia và Cự Kiếm Môn bị ngài tự tay chém gϊếŧ toàn bộ, Ngài muốn tự tay chém đầu cừu nhân, dùng máu của kẻ địch để huyết tế cho các huynh đệ đã chết!
Thứ hai : Ngài muốn làm ra bộ dạng của một tên lỗ mang, để phá hoại kế hoạch của Hàn Phong một cách vô cùng âm thầm, khiến hắn chỉ biết Thiếu Gia mạnh, nhưng lại là một tên hữu dũng vô mưu, khiến hắn lơ là cảnh giác, mà sử dụng Phương án dự phòng!
Thứ ba : Tuy ngài không nói, nhưng Long Phàm va co vô số huynh đệ vẫn luôn dõi theo từng hành động của Thiếu Gia, ngài vì muốn bắt kẻ đằng sau thao túng mọi chuyện lộ ra ngoài, nhiều lần lao vào hiểm cảnh, ngay cả Thiếu Phụ Nhận « Cá Vàng »
Cũng xém nữa rơi vào tay giặc!
Thứ tư: Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Thiếu Gia với Lý Tướng Quân, hắn và các huynh đệ mới biết, Thiếu Gia sắp phải làm phó tướng cho Lý Tướng Quân, tuy là có thời hạn, nhưng trước khi gặp Lý Tướng Quân thì sao!
- Thiếu Gia làm ra bộ dạng lưu manh, mở đầu cuộc đánh lộn với người của Phong Vân Tông, nhưng thực ra sau khi đánh nhau bọn họ mới biết đám người kia cũng không phải là Võ Giả bình thường, mà tất cả bọn chúng đều là quân nhân đã chiến đấu hơn trăm trận!
- Thiếu gia làm như thế, để sau này khi đem đám Long Phàm ra chiến trường sẽ không bị người của Lý Lão xem thường, vì sao ư, chính là vì một trận đánh lộn trưa nay, đã khiến cho đám quân nhân kia không giám khinh thị thực lực của đám Long Phàm nữa, mà xem đám họ như một người chiến binh thực thụ!
- Sau này đám quân nhân già đời trong quân, không giám xem thường đám người nữa, cũng không giám nói đám Long Phàm là lũ tạp binh, được lượm về từ đường phố nữa!
- Kể từ hôm nay bọn họ đã trở thành một người quân nhân thực thụ, sau này có muốn theo nghề binh gia thì cũng nhờ ngày hôm nay lấy được tiếng tăm, mà được xem trọng sau này, nhờ quan hệ của Thiếu Gia và Lý Tướng Quân, bọn họ có thể liều mạng lập công, nếu không muốn theo Thiếu Gia nữa, thì theo quân của Lý Tướng!
- Tương lai của bọn họ trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, bọn họ cũng không phải làm dong binh không biết sẽ chết lúc nào, không biết khi nào bị đồng đội đâm cho một dao, rồi vợ con bị người khác chà dạp nữa!
- Bọn họ thì được mang danh là chiến binh mạnh mẽ nhất, tất cả là nhờ được Thiếu Gia nhiều năm huấn luyện, còn thiếu gia thì lại mang danh một tên lưu manh, lấy 200 Võ Hoàng đi khi dễ 100 tên đồng cấp!
- Bao nhiêu lợi lộc đều bị bọn họ chiếm hết, còn bao nhiêu xấu danh đều đổ lên trên đầu Thiếu Gia, ngài sẽ phải mang tiếng xấu trong quân sau này, là kẻ lợi dụng quen biết Lý Lão, liền hống hách, mà kêu 200 người đánh với 100 người!
- Với tiếng xấu đó, khối kẻ sẽ vì người tài, đạt tu vi Võ Hoàng cấp như hắn mà chiêu mộ, ít thì cũng làm một chức hộ Pháp một gia tộc, cũng đủ sức nuôi sống vợ con, nhiều thì làm tướng lập công, danh vọng không thể kể xiết!
- Nghĩ tới đây, hai mắt Long Phàm và đám người không khỏi đỏ lên, từ từ hơn 200 đạo thân ảnh chợt vặn vẹo, hiện ra ngay xung quanh A - Long, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu không nói!
- Bọn họ lúc trưa có khá nhiều người bất mãn với thiếu gia, vì trung thành vì lời hứa năm đó mà lao vào rừng cấm, rồi kêu bọn họ làm đủ mọi thứ mà bọn họ không thể hiểu gì hết, bọn họ nghi ngờ thiếu gia đã thay đổi thật rồi, sau khi Hắc Cầu phản bội không còn tin họ nữa, chẳng lẽ bắt bọn họ phải tự sát thì ngài mới tin họ sao!
- Nhưng sau khi được Long Phàm nói ra giả thuyết này, đám người Long Phàm đã dần dần thay đổi cách suy nghĩ về thiếu gia, ngài không còn bồng bột như trước kia, hơi tí kéo hội đi đánh nhau cướp địa bàn như trước nữa!
- Mà là ngài đã trưởng thành theo thời gian, ngài không còn bồng bột nóng lên liền đánh, không kể ai đúng ai sai, tối ngày chỉ lo miếng cơm cho các huynh đệ mà giờ ngài lại lo tới tương lai và sự nghiệp cho các huynh đệ!
- Ngài không muốn bọn họ liều mạng vì vài đồng tiền bảo kê bữa được bữa no như trước nữa, mà giờ ngài muốn chúng ta tận dụng cơ hội sắp chiến tranh hai nước mà lập công, xây dựng sự nghiệp cưới vợ sinh con, sống cuộc sống tốt hơn trước kia!
- Lúc trước khi làm lưu manh đường phố, bọn họ làm gì biết tới cái gì gọi là nhà, cái gì là sự nghiệp cơ chứ, tối ngày chỉ biết sống trong bất an và cái chết bất cứ khi nào cũng có thể ập tới đầu bọn họ, sau khi gặp được thiếu gia, họ mới cảm nhận được cảm giác muốn một cuộc sống bình yên
-Lúc trước mỗi ngày đều ngây ngốc mù mịt mà trôi qua. Không có mục tiêu, càng đừng nói tới cái gì là mộng tưởng. Sống một ngày thì tính thêm một ngày, Thời gian có tiền lại dẫn một đám huynh đệ đi ăn uống cờ bạc, thời gian không tiền, lại ngủ vùi trong căn phòng bừa bộn mà ôm bụng chịu đói!
- Cuộc sống bây giờ vẫn tốt, nhưng thiếu gia làm như thế khác gì kêu không cần bọn họ nữa, chẳng lẽ thiếu gia áy náy về việc các huynh đệ liều mình xông vào khu rừng này mà chết trận, khiến người muốn uỷ thác bọn họ cho Lý tướng quân, để có được một tương lai tốt hơn
« Đây là tất cả những điều mà đám người đang nghĩ tới bây giờ »
- Bọn họ không bàn mà cùng nhau quỳ xuống, không giám ngẩng đầu lên nhìn thiếu gia của bọn chúng nữa, bọn chúng cảm thấy vô cùng xấu hổ với A - Long!
- Mang tiếng là xông vào đây cứu thiếu gia, kết quả thì sao, toàn quân xém nữa bị gϊếŧ sạch, may thiếu gia tới kịp, bọn họ được thiếu gia xem như huynh đệ ruột thịt, còn bọn họ không giúp được gì, lại làm thêm gánh nặng cho ngài, lại còn nghĩ ngài không tin tưởng bọn họ nữa!
“ Các ngươi đang làm gì vậy ”
- Hắn thấy đám người Long Phàm đồng loạt quỳ xuống, hắn cũng có thể đoán ra được vài phần, hẳn là Long Phàm đã đoán ra được tâm tư của hắn, nhưng hắn vẫn giả ngu hỏi lại!
- Tất cả thấy hắn hỏi vậy, càng cúi đầu sát đất không giám nhìn, Long Phàm đại diện cho đám người, giọng hơi run run hỏi!
“ Thiếu Gia, ngài muốn rời bỏ chúng tôi sao ”
- Hắn cũng chỉ biết thở dài, thật là không thể giấu được Long Phàm mà, tâm tư của hắn, đã bị Long Phàm đứng ra nhìn thấu!
“ Sao Các Ngươi Nói Thế ”
- Đám người nhìn nhau, tất cả đều thấy được trong mắt đối Phương sự khϊếp sợ, điều bọn họ lo sợ nhất sẽ tới, thiếu gia đi rồi sẽ không ai lãnh đạo bọn họ nữa, bọn họ sẽ phải sống cuộc sống lang thang trước đây, đó là điều bọn họ không hề muốn nhất, Chân Long Doanh mới chính là Gia Đình của bọn họ, bọn họ không muốn rời xa nó!
- Giọng Long Phàm run run, nói lên suy nghĩ của mình, hắn nghe thấy thế chỉ biết thở dài không thôi hắn nói!
“ Phải ta sắp rời đi, có thể sẽ không thể trở về được nữa ”
“ Người đi đâu, chúng tôi không sợ chết, chúng tôi muốn theo ngài” Một tên trong đó hô lên!
“ Nếu chết, thì 18 năm sau ta lại là một trang nam tử thôi mà, cái mạng của chúng tôi là do thiếu gia ngài ban cho, nếu ngài muốn chúng tôi nguyện dâng hiến tính mạng của chúng tôi cho ngài ”
- Nghe thấy vậy, hắn liền thở dài, nhưng lòng hắn lại vô cùng ấm áp, cảm giác này đã bao lâu rồi hắn chưa có rồi nhỉ!
« Chắc là phải hoãn việc kia lại một ít thời gian thôi, không thể để lũ nay chạy lông bông được »
“ Ta sắp tới, ta sẽ có một cuộc khảo nghiệm, nếu ta sống thì tốt, còn nếu ta chết thì lũ tụi bây do ai chiếu cố, ta chỉ muốn uỷ thác tụi bây cho Lý Lão một thời gian thôi, nếu ta không về được nữa, thì cũng có người an bài cho các người nhưng mà »
Kể từ khi hắn biết được thân phận khác của mình, từ khi Yến Vô Song, hiến tế bản thân cho hắn, hắn dần phục hồi ký ức năm đó !
- Hắn cũng đã biết kẻ thù thật sự của mình là ai, cũng không phải Triệu Gia sâu kiến, cũng không phải Huyết Ma Môn con tép nhỏ, thứ mà sắp tới sẽ là một thứ kinh khủng hơn nhiều!
- Thứ mà ngay cả chủng tộc cường đại nhất thời đó là Long Tộc gần như bị diệt chủng, bí cảnh đó, chính là cửa vào của Chiến trường năm xưa, được hắn năm đó dùng chút sức lực cuối cùng phong ấn lại, không cho những con cá lọt lưới chạy ra ngoài làm loạn!
“ Cái thứ mà, năm đó hắn, không chính xác hơn là hắn ở thời Viễn Cổ, từng lưỡng bại câu thương với thứ đó mà chết, không phải chúng quá mạnh không thể đối phó, mà là chúng quá đông tới mức không thể gϊếŧ hết đi được ”
- Sau vài trăm vạn năm, hẳn là bọn chúng đã chết gần hết, trên người chúng toàn là bảo vật!
- Nên hắn mới luôn khao khát vào trong bí cảnh, cũng là nơi một bước có thể khiến hắn lên trời, trở về vinh quang lúc xưa, hoặc là chết mất xác, nên hắn vẫn luôn do dự không quyết, nên hắn mới đi lòng vòng gây sự khắp nơi!
« Thôi đành vậy, tạm thời rút lui kế hoạch đi vào bí cảnh một thời gian cũng được, ít nhất phải được nhìn thấy hài tử trong bụng Mị Nương an toàn ra đời, thì hắn mới yên tâm rời đi được, lại còn cái bọn Long Phàm nữa, không sắp xếp ổn thỏa, Hắc Kim quốc này không bị bọn hắn quậy cho banh tành ra đi. Haiz»
- Hắn thở dài liền nói!
“ Mà thôi tụi bây từ khi nào mà ướŧ áŧ như đàn bà vậy hả, ta không có hứng thú với nam nhân, đừng làm ra bộ đó với ta, đi dụ dỗ thằng nào có hứng thú với nam nhân ấy ”
- Nói xong, hắn làm ra bộ dạng vô cùng sợ hãi, hai tay ôm ngực, như sợ bị kẻ nào chiếm tiện nghi, với bộ dạng bây giờ của hắn, thanh Tú không khác gì nữ nhân cả, khiến mọi người không kìm được mà có vài suy nghĩ xấu xa trong đầu!
- Chỉ một lời nói này, khiến cả đám đang nước mắt lưng tròng, lại phá lên cười, mọi chuyện khi nay. đều không ai nhắc tới nữa, nhưng tuy bon họ không nhắc tới, nhưng bọn họ lại biết, thiếu gia một lúc nào đó sẽ rời đi, có kẻ nào đó muốn uy hϊếp tính mạng của Ngài!
- Theo tính của Ngài, ngài thà chết một mình chứ cũng không muốn làm liên lụy huynh đệ, từ lúc bị Phượng Kinh Lôi truy sát là bọn họ rõ hơn ai hết, bọn họ muốn liều mạng bảo vệ Thiếu Gia, nhưng tất cả đều bị ngăn lại, không được ra tay!
- Tuy không ai nói với ai, nhưng bọn họ biết mình phải cố gắng hơn nữa, muốn được sánh vai cùng thiếu gia thì phải mạnh, mạnh hơn nữa không thể phụ sự kỳ vọng của Thiếu Gia đối với mình được!
- Hắn cũng nào biết được ràng, những hành động tuy nhỏ nhặt nhất trong mắt hắn, lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự khao khát mạnh lên trong mỗi người ở đây, cũng là một phần góp phần vào sự mạnh mẽ của Chân Lòng Thần Doanh sau này!!
- Một màn này cũng vô tình rơi vào tai Lý Du Nhiên Đai Tướng Quân, cũng khiến lão tiếc nuối thở dài không thôi
« Nếu không phải tại cái tên ngu ngốc Phượng Kinh Lôi, nghe người ngoài, mà lại kéo quân đi truy sát. Hắn còn treo thưởng cho đầu của hắn, tới bây giờ còn chưa chịu tháo xuống, thì lão cũng không khó xử như bây giờ »
« Lão là một lão già thành đời lâu năm, làm sao lão lại không nhận ra ý định của A - Long muốn giao quân đội trong tay hắn vào tay Lão cơ chứ »
« Nhưng lại bị tên Phượng Kinh Lôi kia làm lão muốn tức chết, muốn lôi cổ tên đó mà đánh cho một trận, thậm chí muốn lôi hắn từ kinh thành tới đây chịu tội ngay lập tức, lão mới hết giận »
« Thứ mà A - Long để lại cho Lão không phải là 200 Võ Hoàng cấp, 200 Võ Hoàng cấp chỉ là để ngụy trang thôi, thứ mà A - Long cho Lão, chính là kiến thức chế tạo và sử dụng Vũ Khí và họ cũng là bài tẩy trong quân tiên phong cũng là người sẽ huấn luyện cho lão một quân đội chính quy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có thể sẽ mạnh nhất đại lục này!Ý đồ của A - Long đã rất rõ, chỉ cần đối xử với 200 người đó thật tốt, lão sẽ nhận được thứ xứng đáng mà họ có thể đem lại , đó chính là điều mà A - Long muốn nói với lão!»- Trận đánh nhau trưa nay, chỉ là hắn diễn trò với Lý Lão, hòng giúp binh lính thân tín của hai bên làm quen với nhau, sau này dễ hợp tác và tin tưởng nhau hơn, đặc biệt là trong chiến đấu cũng như lấy uy danh cho đám người Long Phàm, là có thực lực, chứ không phải đi của sau mà tiến vào quân đội của Lý Du Nhiên Lão!
- Tâm tư của A - Long muốn âm thầm giúp lão, cũng như nói với lão một câu!
« 200 người đó không phải để lão muốn chém là chém, muốn sai đâu là sai mà là để âm thầm bảo vệ Lão Đầu Tử Nhà Ông và cha của hắn là Phượng Kinh Lôi, nếu có việc gì khó thì cứ dùng tới bọn họ, nhưng bọn họ không phải quân triều đình, dụ được tên nào thì dụ, không dụ được là do ngươi vô năng»
- Tuy hai người không nói gì, nhưng đều hiểu nhau rất rõ không cần phải nói dài dòng làm gì và lão cũng biết chắc chắn, cái người tên là Long Phàm kia cũng hiểu ý lão và ý của A - Long muốn hắn tới để làm gì!
« Hắn gửi Long Phàm tới để tiếp xúc với trận mặc, tên này được hắn gửi tới bên Lý Lão để nhờ lão đào tạo, âm thầm bồi dưỡng Long Phàm để biến hắn từ thủ lĩnh bình thường trở thành tướng quân thiện chiến »
- Lúc đầu lão cũng cảm thấy việc này là không thể nào, một người bình thường làm sao có thể nói đào tạo là làm ngay được, nhưng nghĩ tới người mà A - Long tiến cử ắc hẳn phải có điều gì đó xuất chúng hơn người, nếu không một người tinh thông thế sự sẽ không gửi tới chỗ lão!
- Đang nghĩ tới nền sắp xếp cho bọn Long Phàm như thế nào đây, thì lão lại nghĩ tới hơn 200 Võ Hoàng cấp lão lại cảm khái!
200 người, nhiều không nhiều, nhưng mà cũng có thể xoay đổi thế cục Hắc Kim quốc bây giờ, ai thì Không biết nhưng lão chắc chắn, kẻ đang đối địch với Hắc Kim như Thiên Vũ Đế Quốc, chắc chắn sẽ không thể nào lôi ra một lúc hơn 200 Võ Hoàng cấp một lúc được, điều này khiến lão cảm khái không thôi!
- Nhưng vì Phượng Kinh Lôi làm đám người kia vô cùng bất mãn với quân triều đình, đánh ai không đánh, lại đi treo thưởng đầu của chủ tướng nhà họ, A- Long chính là linh hồn của quân đoàn đó, nếu bọn chúng muốn san phẳng Phượng Gia trong một đêm là điều rất dễ dàng, nhưng bọn chúng vẫn không làm thế, hẳn là do A - Long đi!
- Đám người này dưới sự khống chế của A - Long chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra cái việc phản bội, nhưng mà bọn chúng cứng đầu không nghe lệnh, mà không có A - Long ở đây , lão cũng bó tay lão muốn thu phục và sử dụng đám người thật tốt, thì phải giải quyết chuyện của Phượng Kinh Lôi thật tốt, không thì đừng hòng bọn chúng nghe theo lão, dù cho lão có quen biết A - Long!
- Nghĩ tới đây, hắn liền ra lệnh!
“ Gửi thư cho Phượng Kinh Lôi, kêu hắn hủy ngay cái thông báo treo thưởng cho ai lấy được đầu tên Tiểu Long kia và bắt hắn phải công khai xin lỗi kêu là hiểu lầm, nguyện bồi thường xứng đáng cho người bị hại”
- Tên tiểu tướng kia hơi khó xử, không nói gì quay người tính rời đi, liền bị lý Lão gọi lại nói!
“ Ghi thêm, đây là chỉ thị của ta, nếu hắn không nghe theo lời ta làm ngay lập tức, ta sẽ xử lý hắn theo quân Pháp, nước nhà hưng vong đều nằm trong tay hắn cả đó ”
- Tên kia nghe thấy thế cũng liền nhanh chóng lập tức viết thư và gửi tới Phượng Gia!
- Khi tên kia rời đi, Lý Lão Liền thở dài!
« Hi vọng một chút chuyện ta làm, sẽ cứu vãn được một it sự tình, may ra chuyện này còn có thể tốt hơn một chút, còn chuyện còn lại thì tuỳ thuộc vào ngươi rồi Phượng Kinh Lôi »
Kết Chương