Trân Châu vắt khăn, lắc đầu: "Không đúng, không phải y..." Vẻ mặt nàng ta miễn cưỡng, tiểu tỷ muội thấy không thú vị, hừ một tiếng quay đầu đi.
Khi mở cửa cho Tô Cẩn Trân Châu cũng ở đó, tất nhiên nàng ta nhìn thấy dáng vẻ Tô Cẩn ngay lúc đó.
Tóc hơi ướt, gương mặt lười biếng thoả mãn, thỏa mãn giống mèo thèm ăn cá con đã được ăn quá no, dáng vẻ mới làm xong chuyện xấu.
Trân Châu cảm thấy hoảng loạn, lúc ấy nàng ta cho rằng người Tô Cẩn ôm về là nữ nhân hoang dã đã vui chơi bên ngoài.
Tiểu tỷ muội nói người Tô Cẩn ôm trở về là Tô Trì, Trân Châu liền biết không phải Tô Trì, bởi vì sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© của Tô Cẩn coi như sạch sẽ, không động vào đồ bẩn thỉu, hắn khịt mũi coi thường chuyện nam phong thịnh hành giữa quý tộc trong kinh thành.
Người kia là ai?
Trân Châu cau mày, nghĩ rồi lại thở dài một hơi.
Mình không phải thê cũng không phải thϊếp, Tô Cẩn lại là người vô tình, tội gì vì chuyện này mà rối loạn.
Biết Tô Cẩn mang về một nam nhân từ bên ngoài, lão thái thái và Tô mẫu đều phái người tới hỏi thăm, Tô Cẩn mặt không đỏ tim không đập nói bậy, nói Tô Trì là người trong nhà bị bệnh nặng không ai chăm sóc mới mang về xem bệnh.
Quan hệ máu mủ giữa Tô Trì và Tô Cẩn cách rất xa, gia gia Tô Trì là thứ huynh đệ của thái gia Tô Cẩn, lão thái thái lớn tuổi thiện tâm, cũng gặp Tô Trì đứa con trai thế hệ sau này, đối với việc Tô Cẩn tự chủ trương không có dị nghị, mà lại bà không biết đã có chuyện gì xảy ra, Tô Cẩn nói rằng lão thái thái biết Tô Trì đùa giỡn Lưu Ly là để hù dọa Tô Trì.
Ngược lại Tô mẫu kín đáo phê bình, sợ Tô Trì lây bệnh cho Tô Cẩn, chậm trễ kỳ thi mùa xuân sang năm của Tô Cẩn nên phái người đem Tô Trì nằm triền miên trên giường bệnh chuyển đến sân nhỏ khác trong Tô phủ, cách xa Tô Cẩn.
Tô Cẩn không muốn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, Tô mẫu có tính cách mạnh mẽ, không chịu được người bên ngoài ngỗ nghịch, cũng may nàng đã giữ Tô Trì ở lại trong phủ, mỗi ngày Tô Cẩn đều hao tâm tổn trí đi qua để có thể nhìn Tô Trì mấy lần.
"Nhị gia, ngươi luôn đến xem con ma ốm này làm cái gì? Lỡ như bị lây bệnh, đại nãi nãi biết thì chịu khổ lại là những tiểu tử chúng ta!"
Tô Du đi lại vội vã cho đến khi tới nơi Tô Trì dưỡng bệnh cũng không quay đầu lại mắng gã sai vặt đang càu nhàu: "Ngươi nói ai là ma ốm? Thật xúi quẩy! Cẩn thận ta xé miệng của ngươi, thưởng ngươi cho Oa Tâm Cước ăn!"
Tô Du thật sự tức giận, sau đêm đó Tô Trì bị bệnh rất nặng, mấy ngày sau y vượt qua nguy hiểm, thật vất vả tỉnh lại thì bị bệnh lạnh xuống phổi, luôn luôn ho khan, ốm yếu khiến người ta thấy mà đau lòng.
Gã sai vặt không biết nói chuyện phạm vào điều kiêng kị của Tô Du, cũng may hắn lanh lợi dùng sức tự vả miệng mình, Tô Du mới không đưa hắn cho Oa Tâm Cước ăn.
Chờ đến nơi, Tô Trì còn đang mê man, Tô Du cũng không đánh thức y mà ngồi bên giường nhìn gương mặt khi ngủ của Tô Trì mà ngẩn người.
Thấy khi ngủ Tô Trì nhíu lông mày, Tô Du biết vậy chẳng làm, sớm biết hắn đã phá lò đồng trong phòng nhỏ đó.
Hắn thấy bờ môi Tô Trì có màu nhàn nhạt, lại khô khốc, Tô Du lại quay về phòng mình, mò ra son môi của nha hoàn chưa bao giờ dùng mang tới.
Son môi của nha hoàn đều là do các nàng làm, Tô Du thấy quá trình các nàng tự chế son môi tỉ mỉ hơn so với bên ngoài nên lấy cho Tô Trì bôi.
Chuyến đi này tốn không ít thời gian, ngay cả gã sai vặt âm thầm ngại mệt mỏi, chỉ có Tô Du làm không biết mệt, luống cuống tay chân lẻn vào trước mặt Tô Trì.
Tô Trì đã ngủ, hắn dùng ngón tay chấm son môi nhẹ nhàng xoa trên môi Tô Trì, về màu sắc của cây son giống như khi cánh hoa khô từ thấm vào nước sẽ tươi mới, khuôn mặt Tô Trì trong mắt Tô Du lập tức trở nên hoạt sắc sinh hương.
Khiến Tô Du thấy vậy tim đập rộn lên, đỏ mặt hôn môi Tô Trì.
Tô Trì bị tên khốn này cắn tỉnh, y mơ màng trông thấy Tô Du đang hôn mình, y hoảng sợ nắm tay đánh vào mặt Tô Du, đánh mặt Tô Du lệch qua một bên.
Y ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đôi môi bị hôn rách da, vừa sợ lại vừa giận mà kích động ho khan, trong mắt hiện lên hơi nước.
"Ngươi làm cái gì!"
Tô Du bụm mặt, ủy khuất nhìn Tô Trì nổi giận, lắp bắp nói: "Ta... Thấy miệng ngươi khô..."