Ngoài viện Lộ Lạc có người gõ cửa, trong căn phòng ấm áp dễ chịu vài nha hoàn cắt bấc đèn không ngủ vui mừng nhao nhao chen chúc ra ngoài mở cửa.
Vừa mở cửa quả nhiên là Tô Cẩn thần thái sáng láng đứng ở trước cửa.
Lưu Ly tay vịn cửa vừa vui mừng vừa phàn nàn: "Sao bây giờ đại gia mới trở về? Trời đã sắp sáng, mấy người chúng ta đợi ngài cả một đêm."
Nàng nói xong lại trông thấy Tô Cẩn ôm bọc chăn trong ngực, dường như trong bọc chăn có người, nàng kinh ngạc: "Đây là?"
Nha hoàn sau lưng nàng lao nhao thò đầu ra muốn nhìn người trong ngực Tô Cẩn là ai.
Điều này khiến Tô Cẩn lập tức giận tái mặt, dọa bọn nha hoàn im lặng, các nàng đều biết nhìn sắc mặt, thấy Tô Cẩn cao hứng mới nói chuyện ầm ĩ như vậy.
Tô Cẩn quát to: "Nhao nhao thành dạng này càng không có quy củ, bình thường ta dạy các ngươi như thế nào?"
Hắn vừa nói vừa ôm người đi vào trong viện, bọn nha hoàn tự động lui về sau để chừa ra một con đường cho Tô Cẩn.
Tô Cẩn vừa đi vừa dặn dò: "Trân Châu ngươi sai người đi đun thêm nước nóng, ta muốn tắm rửa."
Một nữ hài dáng dấp duyên dáng dịu dàng lên tiếng rồi đi ra.
Tô Cẩn lại để cho Lưu Ly đi theo hắn vào trong nhà thất, để lại những nha hoàn ở bên ngoài phòng chờ.
Người bị bọc trong chăn được Tô Cẩn để lên trên giường, khi Lưu Ly thấy rõ mặt của người kia thì kinh ngạc không thôi: "Sao lại là Tô Trì?!"
Tô Cẩn đắp chăn cho Tô Trì thuận miệng qua loa tắc trách Lưu Ly: "Ngươi không phải nói hắn đùa giỡn ngươi sao? Ta tạt một chậu nước lạnh vào người hắn, hắn bị đông lạnh mà ngất."
Lưu Ly cả kinh mặt trắng bệch: "Đại gia, hôm nay lạnh đến mức hất nước đông thành băng, sao ngài lại hắt nước vào trên người người ta! Lỡ xảy ra án mạng thì phải làm sao!"
Phong hàn cũng không phải dễ trị, bệnh đến nhanh nhưng hết rất chậm, cũng hay có người có cơ thể yếu đi đời nhà ma.
Tô Cẩn phiền chán nhíu mày, hắn cũng không phải là thích Lưu Ly mới ra mặt cho Lưu Ly, chẳng qua hắn bị việc học nặng nề đè ép khiến hắn tâm phiền ý loạn mới tìm người trút giận.
Tô Trì chính là tên xui xẻo con đâm vào họng súng, đáng đời y chịu một đêm bị đông lạnh, lại bị người ta thao một đêm.
Tô Cẩn và Tô Du chơi Tô Trì xong, mới phát hiện cơ thể và trán Tô Trì đều nóng hầm hập phát sốt.
Tô Du muốn ôm Tô Trì trở về trong phòng hắn, chỉ là hắn còn trẻ không biết đối phó chuyện kế tiếp như thế nào, hắn sợ bị lão thái thái và mẫu thân truy cứu, vẫn là Tô Cẩn gan lớn cẩn thận đón nhận cục diện rối rắm của Tô Trì.
Trên mặt Tô Cẩn cực kỳ không vui để Lưu Ly dừng lại, nhỏ giọng nói: "Bây giờ ta đi tìm đại phu xem bệnh cho Tô Trì, bào chế thuốc cho hắn uống."
Tô Cẩn thả lỏng lông mày, khẽ ừ rồi lên tiếng ngăn Lưu Ly định đi ra ngoài.
Hắn lấy cái hộp nhỏ trong ngực ra đưa cho Lưu Ly.
Lưu Ly không rõ vì sao nhận hộp mở ra xem là cái trâm cài đầu xinh đẹp vàng óng ánh.
Lưu Ly vừa định cười, vẻ mặt Tô Cẩn thản nhiên nói: "Đây là đồ Tô Trì muốn đưa ngươi." Mà không phải mình muốn tặng cho nàng.
Lưu Ly như bị ngọn lửa liếʍ tay, nàng ta ném hộp ra ngoài, thở phì phò: "Đồ vật do xú nam nhân đưa! Ta không muốn nó!"
Tô Cẩn thấy nhất cử nhất động của nàng, trên mặt xuất hiện ý cười: "Không, ngươi cầm đi, xem như Tô Trì tạ lỗi, ngươi tha thứ cho hắn, nếu lật lại việc này, sau này cũng không cần để ý đến y."
"Y quấn ngươi thì ngươi cũng không cần động tâm."
Ý tứ trong lời nói này có thể nói ẩn ý đưa tình, nếu là tỳ nữ ngu ngốc sẽ đắc chí cho rằng đại thiếu gia đang ăn dấm chua vì mình, mặc dù Lưu Ly mạnh mẽ và là nữ hài thông minh, nàng ta "Vâng" một tiếng sau đó kiên trì nhặt hộp lên cất đi.
Tô Cẩn nhìn nàng ta đi ra ngoài, lại lắm miệng chêm một câu: "Thứ đó cũng không cho phép ngươi đeo! Cất cũng được bán cũng được."
Lưu Ly đang muốn đi ra cửa mời đại phu chợt nghiêng người một cái, suýt nữa bị trượt chân trước cánh cửa.
Trong phòng bếp viện Lộ Lạc, nha hoàn có quan hệ tốt với Trân Châu đi vào cáo trạng: "Ngươi xem dáng vẻ tùy tiện của chân giò heo Lưu Ly, dỗ dành đại gia một đêm chưa gì đã ra mặt cho nàng."
Bọn nha hoàn viện Lộ Lạc chia ra hai phái, một phái Lưu Ly, một phái Trân Châu, Trân Châu sinh trong gia đình nô tì vẻ vang hơn Lưu Ly phụng dưỡng trên giường Tô Cẩn, chỉ là tính cách Trân Châu không tranh giành dịu dàng ngoan ngoãn mới bị Lưu Ly mạnh hơn đè đầu.
Trân Châu xem tiểu nha hoàn nhóm lửa, vẻ mặt miễn cưỡng không quan tâm, tiểu tỷ muội xô đẩy nàng ta tiếp tục nói chuyện bát quái: "Ngươi có biết người được đại gia ôm về là ai không?"
Trân Châu lập tức nâng cao tinh thần: "Ai?!"
Tiểu tỷ muội hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Chính là Tô Trì bị đại gia trừng phạt! Đại gia vì ra mặt cho Lưu Ly nên dội nước lạnh lên người y, y bị cóng đến ngất đi. Đại gia sợ y chết mới ôm về!"
Nói tới nói lui vẫn là Lưu Ly gây chuyện!