Tại trung tâm thương mại thành phố A
Cả hai đi vào trung tâm thương mại, hôm nay cô muốn mua một vài món đồ để cho anh.
Khi ngủ dậy vô tình lướt diện thoại thấy một cái ghim cài áo, đẹp quá nên đã đặt hàng ngay.
Họ hẹn Tuyết Thanh đến lấy luôn cũng được, nên mới vội đi.
Dạo gần đây mà rảnh thì lại xem trang mua sắm mãi, mê quá. Nhiều đồ đẹp quá mà. Cô thích ghê á. Phải bảo anh mua cho mình một trung tâm như thế này mới được.
Thế là tương lai cô gái nhỏ lại có thêm tài sản là một khu trung tâm thương mại thương mại lớn nhất cả thành phố này. Đó là của hồi môn mà ba mẹ tặng cho mình.
"Em muốn mua gì thế". Nhất Hoà hỏi.
"Ừm! Bé muốn mua ghim cài áo cho anh Hoàng Lễ ạ". Sau lần đột nhập đó, vốn không thích cậu ta, nhưng vì đã xin lỗi và nói chuyện rất vui tính nên cô cũng bỏ qua.
"Ờ". Anh Hoàng Lễ. Anh Hoàng Lễ nghe mà ghét ghê!
Tuyết Thanh cũng không để ý, đến một khu vực trưng bày ghim cài áo thì đọc tên và số điện thoại của mình ra, thì họ check thông tin.
"Dạ. Quý khách đợi một chút ạ". Cô nhân viên lễ phép nói.
"Ừm". Cả hai lại bàn đợi cho khách hàng ngồi uống nước.
Nhưng thấy một chiếc áo sơ mi ở cửa hàng đối diện thì liền nói với nhân viên là mình qua đó xem một lát sẽ quay lại.
"Lấy cho tôi cái này". Cô chỉ một chiếc áo sơ mi trắng trước cửa hàng trưng bày được mặc bởi ma nơ canh.
"Chiếc đó có giá 10000 usd". Cô nhân viên nói. Nhìn hai người này ăn mặc đơn giản như thế, nếu đυ.ng hư phải làm sao đây. Đương nhiên là cô ta không đồng ý cho xem rồi. Có bao nhiêu người xem rồi mua đâu?
"Nói cái gì đó". Nhất Hoà nói. Xem thường họ không có tiền sao.
Đúng là hôm nay Nhất Hoà ăn mặc có phần bình thường thật. Cậu ta mặc một chiếc áo thun cùng với quần sọt. Thì cứ nghĩ đến nhà anh Minh Hoàng Lễ chơi thôi, mặc lịch sự như anh cả làm gì?
"Không sao". Cô cũng cản Nhất Hoà lại. "Lấy cho tôi đi".
"Cô bé". Một nhân viên khác bước ra và nói. "Rẽ trái 10m đi thẳng ra đường bên kia thì sẽ có đồ cho tui em hơn". Cô nhân viên đó chỉ tay ra hướng ngoài đường, bên kia là một cửa hàng quần áo cũ.
Minh Hoàng Lễ chỉ cười, thấy vẫn còn nước mũi, anh lấy tay lau giúp cô. Nước mắt nước mũi tèm lem.
"Đừng khóc nữa nhé. Bé cưng".
"Hừm". Tuyết Thanh liếc hai cô nhân viên đó một cái. Ai cho họ bắt nạt cô!! Chỉ muốn mua một cái áo thôi mà cũng không được! Đồ xấu xa.
Cô gái nhỏ hậm hực nhìn hai cô nhân viên đó, đúng là vừa xấu vừa khó ưa mà!
"Anh mua cho em một cái trung tâm thương mại để sau này em làm bà chủ nhé". Minh Hoàng Lễ nói với cô.
"Đồ phá của nhà anh". Tuyết Thanh liếc anh một cái đầy bỏ ghét. "Quỹ đen anh có ở đâu mà đòi mua cho bé".
"...". Minh Hoàng Lễ nhìn cô. Quỹ đen? Đâu ra vậy! Học đâu vậy.
"Làm gì có quỹ đen đâu em".
Hừ hừ. Cái đồ xấu xa, nói đưa hết tài sản cho cô rồi, vậy mà giờ vẫn còn tiền riêng luôn cơ đấy, đó đàn ông có tin ai được đâu.
Đừng nên tin mà! Người lớn nói đâu có sai.
Kim Hải Đường từng nói với cô, đàn ông đừng nên tin quá, họ còn có quỹ đen giấu kỹ lắm.
Đó! Mới nói có thế thôi mà lòi ra cái quỹ đen rồi, ghê ớn chưa kìa. Riết rồi cô thấy không được rồi nhé!
Bởi vậy, chỉ có cô ngốc mới không biết gì thôi, đã vậy còn nghèo nữa, nghèo xơ xác!!
Biết làm sao được, cô nghèo quá nên chịu thôi, biết vậy khi đó anh đưa hết tài sản cho cô thì nên kiểm tra mới đúng.
Haizzz! Không ngờ anh lại giấu quỹ đen sau lưng cô, đúng là không tin được luôn. Ghê quá! Đàn ông bây giờ ghê thật. Sợ quá!
Không biết cô suy nghĩ cái này mà cứ lắc đầu mãi, Minh Hoàng Lễ xoa đầu cô.
"Quỹ đen anh không có, nhưng mà anh có thể kiếm tiền mua cho em mà".
"Thôi thôi". Cô xua tay. Mua tốn lắm với lại nếu như thế thì sẽ rất hoang phí, nên không được đâu. Tiết kiệm vẫn hơn.
"Sau này em sẽ cho anh tiền để anh sử dụng hằng ngày mới được". Tuyết Thanh nói với anh, nếu không mốt bán nhà luôn à nha, đúng là đồ hoang phí mà.
"Được được. Sao cũng được em vui là được ". Minh Hoàng Lễ bật cười đáng yêu quá đi.
"Thế anh không vui à". Cô nhìn anh.
"Vui! Anh rất vui vì phu nhân để ý quan tâm đến anh chứ, anh còn sợ không được phu nhân cưng đây này".
Hừm! Nói thế thì còn nghe được một chút, tâm trạng vui hơn hẳn, nhưng mà nước mũi vẫn còn thế là cô kéo áo sơ mi của anh ra chùi hết vào đó, thoải mái quá đi thôi.
Minh Hoàng Lễ thì cảm thấy cũng không có vấn đề gì cả, vui là được.
Sau khi thanh lọc xong các nhân viên đó, nhưng chiếc áo sơ mi kia cô vẫn muốn lấy. Đương nhiên giám đốc chi nhánh đó dâng tận hai bàn tay đưa cho cô.
Mua đồ không tốn tiền đương nhiên cô nhận rồi. Thời buổi khó khăn lắm, Minh Hoàng Lễ đi làm cực khổ cô cũng không thể hoang phí lắm nên phải ra sức tiết kiệm cho anh mới được.
Như thế mới là một người vợ tốt cho anh chứ.
Ý ý ngại quá đi thôi!
Thấy cô bé cưng ngại đỏ mặt, Minh Hoàng Lễ lại cũng không hiểu. Sao thế nhỉ?
Tuyết Thanh vẫn đi lại lấy ghim cài áo cho anh, sau khi nhận lấy cô suýt xoa sao mà đẹp thế này.
Thế là cô liền cài vào áo cho anh, nhưng anh cao quá nên cô phải nhón chân lên cực vô cùng. Minh Hoàng Lễ sợ cô ngã nên khom người người xuống cho cô.
"Thích không anh?". Cô hỏi anh.
"Thích cảm ơn bé cưng nhé".
Hi hi! Tuyết Thanh đi khắp nơi mua đồ, nhưng mà vì có mặt của Hoàng Nhất Thiên cùng với Nhất Hoà nên cô cũng mua đồ cho họ luôn.
Khi Nhất Thiên cầm trên tay mình một chiếc đồng hồ thì liền ngạc nhiên. Sau bé con này lại đáng yêu thế cơ chứ.
Nhất Hoà chưa được mua quà nên có chút không vui, nhìn anh cả mình đầy ganh tỵ.
Nhưng khi đến một cửa hàng giày thể thao nam thì cô lại đi vào xem.
Hôm trước cô để ý thấy Nhất Hoà rất thích mang giày thể thao nên cô muốn mua cho cậu ấy một đôi.
Nhất Hoà liền vui vẻ ngay. Cậu biết mà, cô bé sao bỏ quên cậu được chứ.
Thế là ai cũng có quà cả, mọi người điều vui.
Nhưng đi hoài cũng mệt lắm, cô có chút đói bụng. Nên xoa bụng mình.
"Anh đưa em đi ăn nhé". Minh Hoàng Lễ xoa bụng cô. "Đói rồi sao em".
"Vâng". Cô ỉu xìu. "Bé mỏi chân nữa ạ".
Minh Hoàng Lễ không nói gì, đưa đồ cho Nhất Hoà xách còn anh thì khom người xuống cõng cô đi đến nhà hàng ăn.
Cô gái nhỏ được anh cõng nên rất vui, còn nghịch ngợm thổi vào tai anh nữa, khiến cho Minh Hoàng Lễ mấy lần suýt ngã.
Nhất Thiên nhìn thấy Minh Hoàng Lễ đối xử với em gái mình tốt như thế thì cũng rất vui mừng, cô vui vẻ, hạnh phúc như thế thì anh cũng mãn nguyện.
Nhưng Nhất Hoà lại không hề vui, sao bắt anh ta xách đồ thế này, mệt chết đi được, mua cái gì mà nhiều quá vậy.
- ------------