Đến phòng bao thì anh đặt cô ngồi xuống cạnh anh, gọi cho cô những món mà cô thích nhất.
Có thể nói bữa cơm hôm nay diễn ra vô cùng suông sẻ và tràn đầy tiếng cười từ bạn nhỏ Hà Tuyết Thanh và Nhất Hoà.
"Cuối tuần này nhà anh có một buổi tiệc, hôm đó em đến chơi nhé". Nhất Thiên hỏi cô.
"Hả?". Cô không thích nơi đông người đâu. Nhưng mà anh ta đã có lời mời rồi, nên cũng không tiện từ chối. Thế là cô gật đầu.
Thấy cô đồng ý Nhất Thiên thở một hơi, may mà không bị từ chối.
"Vậy hôm đó anh muốn nhận em làm em gái nuôi được không, em trai anh nói em rất giống mẹ anh, nên cũng muốn cho ba mẹ anh gặp em". Nhất Thiên hỏi.
"Hả?". Gì nữa đây anh trai.
Sao tùm lum vậy nè, cô đến thì được rồi nhưng mà cái gì mà nhận em gái nuôi vậy?
Cô có Minh Hoàng Lễ là đủ rồi, không cần người khác đâu nha.
Tuyết Thanh lắc đầu mình. "Em nghĩ không cần đâu ạ, em ở với anh Hoàng Lễ là đủ rồi ạ".
"Không phải". Nhất Thiên xua tay. "Nhận em làm em gái nuôi, sau này em gả đi có thể xuất phát từ nhà anh, như thế cũng không ai xem thường em".
Nhất Thiên cảm thấy lý do anh đưa ra rất hợp lý và đường hoàng.
Gả?. Cô sững người. Không nghĩ đến việc này luôn, Kim Hải Đường có nói với cô, ba mẹ cậu ấy sống không hạnh phúc với nhau nên đã ly hôn. Mặc dù thời gian họ hẹn hò rất lâu nhưng cuối cùng vẫn ly hôn với nhau.
Tự nhiên nghe Nhất Thiên nói như thế thì cô lại đâm chiêu. Ừm! Sau này Minh Hoàng Lễ có khi nào phản bội cô không ta. Nghĩ đến đó cô liền trừng mắt nhìn Minh Hoàng Lễ, khiến cho anh giật mình. Sau nữa vậy bé cưng.
Nếu mà như thế cô sẽ bỏ đi cho mà xem!
Nhưng mà cô không thích dựa vào người khác đâu, tự tay làm ra vẫn vui hơn.
"Cảm ơn anh đã nghĩ cho em ạ. Nhưng em cảm thấy hiện tại em như thế này rất tốt ạ. Chuyện cưới xin em chưa nghĩ đến".
"Cái gì ". Minh Hoàng Lễ bật dậy. Cô không định gả cho anh à!
"Anh sao thế, làm bé hết hồn à".
Hừ hừ! Minh Hoàng Lễ lại không vui rồi! Bé con không muốn gả cho anh!
"Giám đốc Hoàng". Trần Quân đưa rượu cho anh.
"Ừm". Hoàng Nhất Thiên cầm lấy ly rượu. "Hôm nay em làm thêm ở đây à".
"Vâng ạ".
"Rất chăm chỉ! Sao này nếu có gặp gì khó khăn thì cứ đến Hoàng Thị tìm anh". Hoàng Nhất Thiên rất cảm thán Trần Quân đưa cho cậu một danh thϊếp. Chẳng bù với em trai anh ta.
"Cảm ơn anh". Nhưng Trần Quân lại không nhận lấy nó.
"Chỉ mong em ở trường để ý đến Nhất Hoà giúp anh". Cậu nhóc này rất coi trọng việc nhờ vả người khác.
"Chuyện nên làm ạ. Em qua kia". Rồi cậu cúi người đi nhanh.
Hoàng Nhất Thiên nhìn theo dáng người cao lớn chững chạc của Trần Quân thì nhìn lại em trai đang ngồi chơi game của mình thì lại nổi điên lên.
Hoàng Nhất Thiên cảm thấy đây chắc không phải là em trai của anh ta đâu nhỉ?
"Nhất Hoà ". Nhất Thiên gọi cậu. Nhìn lấy đồng hồ thì chắc sắp đến giờ bé con đến rồi.
"Anh cả". Nhất Hoà buông điện thoại xuống và đi lại.
Nhất Thiên nhìn Nhất Hoà rồi lại nhìn về phía Trần Quân đang đi khắp nơi xung quanh để đưa rượu cho khách dự tiệc.
Nhất Hoà cũng không ngốc, nhìn theo dáng anh cả mình thì thấy Trần Quân. Liền sững sờ đây là lớp trưởng của lớp cậu đang theo học mà!
Trần Quân cậu biết đi làm thêm rất nhiều nhưng thành tích lại rất tốt.
Sở dĩ lớp mới có lớp trưởng nhưng vì nghe danh Trần Quân là siêu cấp học bá, nên đã để cậu ấy làm.
Mới hơn ba tuần nay thôi, thành tích của cả lớp còn cao hơn 12A kia nữa.
Giỏi thật.
Nhưng hôm nay cậu ấy đi làm thêm ở đây à, vậy sao cậu mời đến lại từ chối chứ, cái thằng nhóc này!
"Đi tìm quản lý ở đây! Nói thưởng thêm cho Trần Quân vì đã làm rất tốt và siêng năng". Nhất Thiên nói.
"Vâng".
"Xong rồi đi ra ngoài đón bé cưng đi. Cũng sắp đến giờ rồi".
"Em biết rồi ạ".
Nhất Hoà vội đi ngay. Nhất Thiên vốn muốn đón cô nhưng vì thân phận của anh sẽ làm cho mọi người thêm nghi ngờ cô.
Hôm nay cô đến đây với tư cách là bạn học của Nhất Hoà, nên vẫn để nó đi đón thì hơn.
Tránh làm cho cô bé sợ hãi lại hoang mang. Lúc này ba mẹ của anh dắt tay nhau đi xuống.
Từ khi có Bích huyết chân tình thất diệp hoa thì sức khoẻ của bà một ngày tốt hơn và ổn định lại.
Đi bên cạnh là cô cháu gái của bà. Nhất Thiên vốn không thích chuyện này nhưng vì sức khoẻ của mẹ nên anh đã đồng ý.
Cô gái đó vẫn luôn được anh quan sát rất kỹ, nhưng cũng chưa có phát hiện cả.
Dù sao thì nhà họ Hoàng này gia sản rất nhiều, ba mẹ anh vốn để lại cho con gái út mình rất nhiều, thậm chí cả tập đoàn họ Hoàng này cũng để lại cho con gái.
Họ chỉ mong tìm được cô rồi cô bình an mà thôi, bù đắp lại tất cả.
"Ba mẹ". Anh dìu mẹ mình.
"Ừm". Thần sắc của bà đã ổn hơn, nhưng nét mặt buồn rầu vẫn hiện rõ.
Ba anh thì không nói gì, đi xung quanh chào mừng khách đến.
Lúc này ngoài cổng hai chiếc xe sang trọng đã được dừng lại. Thanh Giao ngồi ghế lái bước xuống, mở cửa cho Thanh Nguyệt, đợi cô bước xuống rồi mới cung kính mở cửa ghế sau cho phu nhân.
Hôm nay bọn họ được phái đến đi theo bảo vệ phu nhân, tuyệt đối không được để sơ xót chuyện gì.
Nhất Hoà thấy Thanh Giao Thanh Nguyệt thì vui vẻ bước đến và giành lấy cửa ghế sau mở cho cô.
Thanh Ngọc cũng không tranh.
Khi cửa được mở ra thì xuất hiện một đôi chân trắng nõn cùng với cô gái nhỏ với mái tóc uốn lượn sóng được xoã ra.
Nhất Hoà để cô khoát tay mình bước vào. Thanh Giao thì đi cùng với Thanh Nguyệt.
Các cậu ấm ở đây thấy cô xuất hiện như một làn gió mới. Xinh đẹp tuyệt trần và mở một nụ cười ngọt ngào lại vui vẻ.
Minh Hoàng Lễ cũng bước xuống, anh chỉ thấy bọn nhóc nhìn vợ mình mà chỉ muốn ăn sống bọn nó.
Thân phận của Thanh Phong khác với Thanh Ngọc cùng Thanh Giao nên anh không thể xuất hiện lúc này, chỉ có thể đến trước để quan sát tình hình.
Thanh Ngọc mở cửa xe cho anh. Giờ phút này anh là đại thiếu gia của Minh thị, nên cách xưng hô cũng khác nhau.
Hôm nay có lẽ ba mẹ anh cùng với em trai kia cũng đến.
Minh Hoàng Lễ cười nhạt rồi bước vào.
Các anh em của anh cũng nhanh chóng có mặt.
Nhất Hoà vốn không có nhiều bạn nên đa số chỉ là bạn chơi bời mà thôi.
Cậu cũng có mời Ngọc Lam Ái và những người chơi chung với cô gái nhỏ nhưng vì hôm trước Lam Ái đã đi nước ngoài, Nghiêm Trung đi thăm anh cả mình, Hạ Phượng Nghi thì đi castting phim mới, Kim Hải Đường lại bận. Nên không đến được cả.
- --------