Sau một thời gian dài ở chung cuối cùng Kỳ Nhạc Tâm đã quen hai người, cậu không còn sợ hãi như trước nữa. Chỉ là có nhiều lúc cậu cảm thấy vô cùng thắc mắc, cậu không hiểu tại sao hai tên này luôn đánh nhau, hơn nữa lại đánh nhau vô cùng kịch liệt, người thắng mới được phép chạy lại ôm cậu một cái. Hai người này vũ lực ngang nhau, đều là kẻ tám lạng, người nữa cân. Có lần Địch Minh Đạt bị đốt cháy không còn một sợi lông tơ nào, thế nhưng hắn lại tỏ ra vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi gặp được Kỳ Nhạc Tâm.
“Vợ yêu ơi, vợ yêu ơi”
Lúc này cậu đã quen với những âm thanh này rồi, lúc được đối phương bế lên, cậu theo phản xạ liếʍ láp gương mặt kia, trông hai người rất thân thiết, chẳng qua một người xem người kia là vợ, người kia lại xem người đó là cha mình. Sau khi phát hiện Địch Minh Đạt tay không về nhà, hồ ly bé nhỏ có chút buồn bã, thế nhưng cậu chưa kịp buồn bao lâu đã ngửi được mùi hương vô cùng ngọt ngào. Cậu vội vàng nhảy xuống khỏi tay của Địch Minh Đạt và chạy thẳng vào phòng bếp, miệng không ngừng phát ra những âm thanh.
“Ngao ô…… Ô ô……”
Cậu nhảy nhót xung quanh người Ô Tuấn Ngữ như đang làm nũng, đôi mắt xinh đẹp long lanh hơi nước và vô cùng chăm chú. Nhìn thấy cảnh này Địch Minh Đạt vô cùng tức giận, hắn biết bản thân lại thua nữa rồi, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao vào đánh chết tên phản đồ trước mắt.
Sau khi được ăn uống no say, hồ ly bé nhỏ trở nên vô cùng ngoan ngoãn, cậu để đối phương muốn sờ cái gì thì sờ, còn việc tranh chấp tình cảm của hai người thì cậu không mấy quan tâm. Dạo gần đây cơ thể cậu trở nên to lớn và có nhiều điểm vô cùng bất thường, thế nhưng cả ba lại không hề nhận ra. Cho đến khi Địch Minh Đạt và Ô Tuấn Ngữ đi học, hồ ly bé nhỏ ở trong phòng ngủ liếʍ láp chiếc đuôi xù xù của mình. Cậu sắp tiến vào giai đoạn trưởng thành rồi, ở giai đoạn này cơ thể của thư thú trở nên vô cùng mềm mại và có nhu cầu tìиɧ ɖu͙©. Bởi đây là lần đầu tiên cậu động dục nên cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu chỉ cảm thấy trong mông vô cùng ngứa ngáy và khó chịu, cái đuôi thì cực kỳ tê nhức. Cậu không chịu được cắn vào đuôi của mình, kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời giống như điện giật khiến hồ ly không nhịn được phát ra những tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào, cái đuôi cũng vô thức run run.
Cảm giác này kỳ lạ quá đi mất.. không..thoải mái..
Lúc này lỳ nhạc tâm vẫn chưa khôi phục lại ý thức của nhân loại, cậu hoàn toàn không hiểu bản thân đang làm sao cả, cậu chỉ có thể thừa dịp trong nhà không có ai thì mới dám vuốt ve chiếc đuôi xù của mình. Lỗ nhỏ bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng trong suốt và làm ướt một phần lông mao, ánh mắt của hồ ly bé bỏng trở nên hoang mang vô định, thậm chí còn vô cùng sốt ruột.