Không hiểu sao nhìn phản ứng này của Kỳ Nhạc Tâm, Địch Minh Đạt bỗng nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy, cuối cùng chảy ra vô số máu mũi.
Cứu với, vợ quá đáng yêu thì phải làm sao bây giờ.
Muốn lại gần liếʍ quá đi mất.
Hồ ly bé nhỏ giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không chạy thoát khỏi vòng tay cứng ngắc của đối phương, cậu hốt hoảng la to, nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt ngập tràn si mê của lão hổ đang tiến lại gần, nếu không phải gương mặt đó được bao bọc bởi một lớp nhung mao dày cộm thì có khi cậu sẽ nhìn thấy lão hổ đỏ mặt.
Chiếc đuôi xù xù bị đầu lưỡi ngập tràn gai ngược kia liếʍ láp, nơi này vô cùng nhạy cảm nên Địch Minh Đạt không dám dùng sức liếʍ láp, hắn chỉ có thể hạ thấp lực đến mức nhỏ nhất. Sau khi phát hiện con hổ to lớn này không hề có ý định ăn thịt mình thì sự sợ hãi trong lòng Kỳ Nhạc Tâm đã giảm dần, tuy rằng cậu không nhớ rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng khi con hổ này liếʍ lông cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu, cảm giác đó như đang được yêu thương hết mình. Từ trước đến nay hồ ly nhỏ sẽ được hồ ly lớn liếʍ mao như thế nào, cảm giác đó vô cùng tuyệt vời. Chỉ là bây giờ hồ ly bé nhỏ không nhận thức chỗ nào sai, cậu chỉ cảm thấy Địch Minh Đạt rất ấm áp và dễ chịu, người này giống như là cha hoặc là mẹ cậu vậy.
Ban nãy hắn còn chủ động mang thức ăn cho cậu nữa. Chẳng qua bây giờ cậu không muốn đi WC đâu.
Hồ ly bé nhỏ chớp mắt, cậu ra sức dùng móng vuốt nhỏ nhắn đẩy con hổ khổng lồ ra xa, tất nhiên lần này cậu không hề thành công bởi vì con hổ trước mặt đang hận không thể vùi toàn bộ cơ thể vào phần bụng êm ái của cậu, chỉ là cơ thể của con hổ quá lớn, cho dù hồ ly có chủ động ôm hắn đi chăng nữa cũng không thể nào làm được chuyện này.
Sau khi hồ ly bé nhỏ cho rằng Địch Minh Đạt là cha của mình, cậu không còn kháng cự hắn như trước kia. Điều này khiến Địch Minh Đạt cảm thấy vô cùng kích động, hắn hận không thể liếʍ sạch toàn bộ lông mao của cậu bằng nước bọt của mình.
“Ưm a……”
Hồ ly bé nhỏ bị liếʍ đến xây xẩm mặt này, cậu nhịn không được phát ra những âm thanh nhỏ nhắn, hai chân vô thức đạp về phía trước, lúc này cậu không hề nhận ra ánh mắt si mê của con hổ to lớn đang nhìn chằm chằm vào lỗ trước xinh đẹp của cậu, có lẽ vì nơi này quá tuyệt vời nên con hổ không tự chủ liếʍ láp
“Ngao A!”
Tuy không biết Địch Minh Đạt đang liếʍ láp chỗ nào nhưng Kỳ Nhạc Tâm vẫn giật mình, cậu nhìn hắn không chớp mắt, điều này khiến con hổ có chút chột dạ, hắn cẩn thận liếʍ mũi, hắn biết hành động ban nãy của mình không khác gì một tên lưu manh, chỉ là hắn không thể nào kiềm chế được, người mà hắn thương yêu đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực hắn, tuy rằng chỉ ở dạng thú thôi nhưng vẫn khiến hắn vô cùng kích động và hạnh phúc.
Lúc này cánh cửa được mở ra, Ô Tuấn Ngữ vừa vào đã nhìn thấy hồ ly bé nhỏ chạy trốn, gương mặt điển trai có chút không vui. Hắn ta liếc nhìn con hổ to lớn trước mắt đang thị uy với mình, sau đó bình thản đi vào trong phòng ngủ. Nhìn thấy người lạ đang tiến lại gần mình, điều này khiến hồ ly bé bỏng vô cùng sợ hãi, cậu chưa kịp làm gì đã bị người khác ôm chặt vào lòng, giọng điệu Ô Tuấn Ngữ lạnh lùng:
“em lại quên tôi rồi ư?”
Giọng điệu của Ô Tuấn Ngữ có chút chua chua, lúc nãy hắn ta nhìn thấy Kỳ Nhạc Tâm đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của Địch Minh Đạt thế nhưng vừa nhìn thấy hắn ta đã hoảng sợ chạy vào phòng ngủ như thế này. Lẽ nào cậu chỉ thích hình thú thôi sao? Ô Tuấn Ngữ nhớ rằng Kỳ Nhạc Tâm rất thích hình thú của mình nên đã trực tiếp biến hình. Trong căn phòng xuất hiện một chú chim có chiếc đuôi dài màu đỏ rực, điều này khiến hồ ly vô cùng hoảng sợ.
Thế nhưng Ô Tuấn Ngữ lại rất bình tĩnh, hắn ta chọn một sợi lông tơ xinh đẹp nhất sau đó cắm vào đuôi của Kỳ Nhạc Tâm, nhìn bộ lông trắng tinh của hồ ly điểm xuyến một chút ánh đỏ, lúc này hắn ta mới cảm thấy hài lòng, hắn ta chủ động tiến lại gần Kỳ Nhạc Tâm
“Ngao ô!”
Kỳ Nhạc Tâm không biết Ô Tuấn Ngữ định làm gì mình, cậu theo phản xạ vẫy vẫy chiếc đuôi to lớn, cậu có thể cảm nhận được một mùi hương hoa thoang thoảng đang bao quanh bản thân mình. Sau khi khiến cả lông mao của cậu ngập tràn mùi vị của bản thân, lúc này Ô Tuấn Ngữ mới chịu bay lên và tránh đi đòn tấn công của Địch Minh Đạt.
“Ô Tuấn Ngữ, ngươi đang làm trò gì thế? Ngươi có bệnh à?”
Người mình yêu bị kẻ khác đánh dấu, mà còn đánh dấu ngay trước mặt mình, điều này khiến Địch Minh Đạt vô cùng phẫn nộ