Thẩm Diểu Thu càng cau mày chặt hơn.
Vừa dứt câu không đợi Thẩm Diểu Thu trả lời, lại nói tiếp: "Mẹ nhỏ ngủ sớm một chút, tôi đi đây."
Thẩm Diểu Thu ôm mèo đen đã ngủ say, nhìn bóng lưng Chu Kỳ Ngọc rời đi với vẻ mặt phức tạp.
*
Kể từ hôm đó, Thẩm Diểu Thu phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và Chu Kỳ Ngọc đang dần trở nên thân thiết hơn, không chỉ đến ngắm mèo mà hắn còn thỉnh thoảng đến tiểu viện của Thẩm Diểu Thu để trò chuyện với anh.
Đám người làm nhìn thấy nhiều lần không khỏi lén lút bàn tán, nhưng dù sao cũng không ai dám nói ra bên ngoài, thật ra bọn họ còn sợ nhị thiếu gia hơn đại thiếu gia.
"Phu nhân, nhị thiếu gia... Ngài, ngài ấy..." Trường Hạ cũng nghe vài người hầu nói, trong lòng cảm thấy không thoái mái gì, nhưng cũng không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
"Sao vậy?" Thẩm Diểu Thu nhìn Trường Hạ ấp a ấp úng.
"Chuyện là, ngài và nhị thiếu gia có phải là..."
Trường Hạ nói được một nửa thì ngừng lại, nhưng Thẩm Diểu Thu hiểu được ý cô, lập tức nhíu mày lạnh lùng nói: "Không có, em nghe được ở đâu?"
Trường Hạ lập tức quỳ xuống, ngập ngừng nói: "Em nghe được từ, từ những người hầu khác nói, xin phu nhân hãy trách phạt."
Gia đình giàu có không phải không có những chuyện dơ bẩn như vậy, cho dù Thẩm Diểu Thu là đàn ông thì anh vẫn luôn là Cửu di thái của Chu Nghi Phác.
Thẩm Diểu Thu bảo Trường Hạ đứng dậy đi ra ngoài, ngồi một mình thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa mưa ở Giang Nam sắp kết thúc, đã mấy ngày Chu Kỳ Ngọc không về nhà. Hôm nay hắn đột nhiên đến tiểu viện của Thẩm Diểu Thu, lúc đó Thẩm Diểu Thu đang cho cá chép trong lu nước đặt trước phòng ở tiểu viện ăn.
Cá chép thong thả bơi lội trong làn nước trong vắt, Thẩm Diểu Thu vỗ nhẹ mặt nước tĩnh lặng, nghe thấy tiếng động phía sau, đứng dậy quay đầu lại thì thấy Chu Kỳ Ngọc đi tới.
"Nhị thiếu gia."
Chu Kỳ Ngọc không trả lời mà bước đến, nắm lấy tay Thẩm Diểu Thu.
"Nhị thiếu gia, ngài —" Thẩm Diểu Thu chưa nói xong đã bị ngắt lời.
"Mẹ nhỏ, quần áo dính nước rồi." Chu Kỳ Ngọc ôn hoà nói, ngón tay hắn vuốt ve ống tay áo bị ướt.
Thẩm Diểu Thu còn chưa kịp rụt tay lại, Chu Kỳ Ngọc đã buông ra trước, ánh mắt dịu dàng nhìn anh nói: "Đi thay đồ đi."
Ống tay áo chỉ bị ướt một chút, chẳng mấy chốc sẽ khô. Nhưng giọng điệu của Chu Kỳ Ngọc nhẹ nhàng lại không cho phép từ chối.
Bây giờ Trường Hạ không có ở đây, Thẩm Diểu Thu để Chu Kỳ Ngọc ngồi uống trà trong phòng trước, còn mình đi thay quần áo.
Thẩm Diểu Thu thay một chiếc áo dài màu xanh lam rồi đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Chu Kỳ Ngọc, thấy mèo đen lại nằm trên đùi hắn.
"Cậu tới có chuyện gì sao?" Thẩm Diểu Thu bưng tách trà lên, nhấp một ngụm trà.
Chu Kỳ Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen tối không rõ, tay hắn vuốt ve mèo đen, con mèo thoải mái híp mắt lại.
"Tôi nhớ mẹ nhỏ." Giọng điệu của Chu Kỳ Ngọc thản nhiên, như là không hề nhận ra lời nói này của mình đại nghịch bất đạo đến mức nào.
Ngón tay Thẩm Diểu Thu cứng đờ, sắc mặt lại bình tĩnh, nói: "Nhị thiếu gia, dù sao tôi cũng là thê thϊếp của cha cậu. Chúng ta gặp nhau thường xuyên như vậy để người khác nhìn thấy sẽ bị đàm tiếu, về sau cậu đừng đến tiểu viện của tôi nữa."
Hai người nhìn nhau, trước nay Thẩm Diểu Thu chưa từng nhận ra ánh mắt Chu Kỳ Ngọc lại nóng rực như vậy, anh nương theo động tác uống trà nhìn sang chỗ khác.
Con mèo đen đột nhiên nhảy xuống khỏi người Chu Kỳ Ngọc rồi chạy ra ngoài.
"Đã nhiều ngày không gặp mẹ nhỏ, sao dạo này mẹ nhỏ lại đối xử lạnh nhạt với tôi chứ..."
Giọng điệu của Chu Kỳ Ngọc khá nhẹ, không hiểu sao Thẩm Diểu Thu còn nghe ra chút tủi thân. Anh đặt tách trà xuống, chuẩn bị tiễn khách thì đột nhiên Chu Kỳ Ngọc tiến đến trước mặt anh.