Làn sương mờ ảo bao quanh những ngọn đồi xanh mướt, một quán rượu trang nhã toạ lạc bên hồ.
Chu Kỳ Ngọc đứng bên cửa sổ lắng nghe cấp dưới báo cáo.
Mặt hồ trong xanh giống như một khối phỉ thuý, nối liền với nét đẹp thăng trầm của núi non, khung cửa sổ tô điểm khung cảnh thành một bức tranh thuỷ mặc thanh nhã.
Hắn nhận thêm nhiều công việc kinh doanh, thời gian ra nước ngoài bị hoãn lại đến nửa năm sau. Vào mùa mưa dầm, mưa ngoài cửa sổ lại rơi xuống, mặt hồ phẳng lặng xuất hiện những gợn sóng lăn tăn.
Biệt phủ nhà họ Chu là một ngôi nhà cổ kính hiếm hoi trong giới phú thương cự giả, hiện nay không có biệt thự nào do người nước ngoài xây dựng. Khi Chu Kỳ Ngọc trở về nhà, sắc trời đã tối.
Hắn đi tắm rửa, thay một chiếc áo dài màu trắng ngọc, đã lâu rồi hắn không mặc kiểu quần áo thế này. Chu Kỳ Ngọc vừa chuẩn bị châm điếu thuốc, bỗng một con mèo đen từ cửa sổ nhảy vào và chạy đến bên chân hắn.
Chu Kỳ Ngọc nhướng mày, nhìn con mèo đen có bộ lông đen mượt, mèo đen dụi đầu cọ vào bắp chân hắn, Chu Kỳ Ngọc cúi người chạm vào gáy mèo, xách nó lên trước mắt.
Con mèo đen mở to đôi mắt màu hổ phách, ngoan ngoãn kêu vài tiếng, Chu Kỳ Ngọc nhìn nó rồi nói: "Thẩm Diểu Thu đâu?"
Đương nhiên mèo đen sẽ không trả lời hắn, chỉ kêu thêm vài tiếng, bên ngoài vẫn đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách. Chu Kỳ Ngọc ôm mèo vào trong lòng, lại nói: "Đi, mang mày đi tìm chủ nhân của mày."
Sắc trời đã tối hẳn, nơi xa nhất trong biệt phủ chính là nơi Thẩm Diểu Thu ở.
Thẩm Diểu Thu vừa tắm xong, trời tối sầm, anh không cần Trường Hạ ở lại đây hầu hạ nên bảo cô trở về nghỉ ngơi.
Thẩm Diểu Thu lau tóc, vừa lau khô tóc thì có tiếng gõ cửa. Sao lại có người gõ cửa lúc này, anh nghĩ có phải Trường Hạ hay không, đặt khăn xuống rồi đi ra mở cửa.
"Nhị thiếu gia?" Thẩm Diểu Thu nhìn người tới.
Hôm nay Chu Kỳ Ngọc không mặc âu phục mà mặc một chiếc áo dài sắc ngọc, dáng người cao gầy, tóc hơi ướt còn hơi rối, một ít tóc mái quá dài che đi đôi mày sắc sảo đẹp đẽ, khiến hắn trông có vẻ tối tăm nhợt nhạt.
"Mẹ nhỏ, mèo của ngài." Chu Kỳ Ngọc nói.
Nói xong, hắn đẩy thứ sắp ngủ quên trong lòng mình về phía trước. Lúc này, Thẩm Diểu Thu mới thấy con mèo thích chạy nhảy khắp mọi nơi kia, dạo gần đây con mèo đen này cực kì thích chạy đến chỗ của nhị thiếu gia.
Thẩm Diểu Thu ôm lấy mèo, nhẹ giọng nói cảm ơn. Thấy Chu Kỳ Ngọc vẫn không định rời đi, anh cúi đầu nhìn mèo, cảm giác mình đang bị Chu Kỳ Ngọc nhìn chằm chằm.
"Nhị thiếu gia, để người khác nhìn thấy ngài đi đến chỗ tôi lúc muộn thế này cũng không hay cho lắm, về sau nếu con mèo này quấy rầy ngài thì ngài cứ coi như không nhìn thấy đi." Thẩm Diểu Thu cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: "Trời tối rồi, tôi phải đi ngủ, nhị thiếu gia cũng nên quay về đi."
Chu Kỳ Ngọc không trả lời, bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước, cúi đầu ghé vào tai Thẩm Diểu Thu. Đôi mắt đẹp của Thẩm Diểu Thu hơi trừng lên, vừa định lùi về sau thì nghe thấy người nọ thì thầm một câu bên tai anh.
"Mẹ nhỏ, người thơm quá."
Giọng của Chu Kỳ Ngọc cũng không lớn, nhưng từng chữ rất rõ ràng vang lên bên tai Thẩm Diểu Thu, ngay cả hơi thở nóng rực khi nói chuyện của hắn cũng khiến Thẩm Diểu Thu nóng lên.
Thẩm Diểu Thu ngây ngẩn, cho đến khi cảm giác được Chu Kỳ Ngọc nghiêng đầu vô tình chạm môi vào vành tai anh, anh khẽ cau mày muốn nói thì Chu Kỳ Ngọc đã đứng thẳng dậy và lùi bước.
Màn đêm khiến cho đôi mắt Chu Kỳ Ngọc tối sầm, không thể phân biệt được cảm xúc.
"Tôi rất thích mèo." Chu Kỳ Ngọc nhìn Thẩm Diểu Thu mà nói không đầu không đuôi.