Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 30: Chương 30:

Thu Vãn không biết địch ý của Liễu thường tại từ đâu mà đến, Liễu thường tại luôn luôn nhìn nàng không vừa mắt, không có việc gì cũng phải tới trào phúng nàng một phen, đây đã không còn chuyện ngày một ngày hai, Thu Vãn quen rồi nên cũng không để ở trong lòng.

Cũng may, Liễu thường tại trừng mắt không được bao lâu, các phi tần khác nói chuyện bát quái, lực chú ý của nàng ta nhanh chóng bị hấp dẫn qua đó, không rảnh bận tâm Thu Vãn.

Thu Vãn thở phào nhẹ nhõm.

Như thường lệ, nàng vẫn đóng vai trò làm một người trong suốt không có cảm giác tồn tại, chờ Thục phi mở miệng nói trong người mệt mỏi, mọi người đồng loạt đứng dậy lui ra. Thu Vãn đi sau cùng, còn chưa bước ra khỏi cửa điện đã bị cung nữ bên người Thục phi gọi lại.

“Thu thường tại từ từ.” Đại cung nữ bên cạnh Thục phi nói: “Nương nương chúng ta thỉnh Thu thường tại ngồi xuống.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thu Vãn buồn bực quay đầu lại, có chút không thể tưởng tượng nói: “Nương nương tìm ta?”

“Đúng vậy.”

Đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Liễu thường tại còn chưa đi xa quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn bên này, muốn nghe cung nữ nói ra ý đồ Thục phi tìm Thu Vãn.

Chỉ là cung nữ ngậm chặt miệng không để lộ tin tức.

Thu Vãn trả lời, thu một chân vừa bước ra khỏi chủ điện trở về, đi theo cung nữ vào bên trong. Cánh cửa phía sau nàng đóng lại, lập tức ngăn cách nàng với các ánh mắt tò mò bên ngoài.

Thu Vãn vâng vâng dạ dạ thỉnh an Thục phi, lễ còn chưa làm xong đã bị Thục phi duỗi tay ngăn lại.

“Thu thường tại từ ngày vào cung đã chuyển vào Bích Tú Cung, tới bây giờ cũng trải qua không ít năm đi?”

“Bẩm nương nương, hiện giờ là năm thứ sáu.”

Nàng vào cung năm Thiên Hà thứ nhất, Thục phi cũng vậy, tuy nhiên cùng năm không cùng mệnh, từ ngày nàng vào cung đến bây giờ luôn là một tiểu thường tại, còn Thục phi vừa vào cung liền được phong tần, đến bây giờ lại trở thành một trong tứ phi. Tuy rằng ở chung một cung, nhưng Thục phi và nàng chưa từng có bất cứ giao du gì, duy nhất một lần trong bữa tiệc cung yến năm ngoái Thục phi giúp nàng giải vây, đến hiện tại Thu Vãn vẫn còn nhớ rõ ân tình của nàng.

Ngày thường, Thục phi chưa bao giờ tỏ vẻ ân cần với nàng, hôm nay cũng không biết vì sao, bỗng nhiên hỏi nàng về cuộc sống sinh hoạt trong nhiều năm qua. Bởi vì tiến cung cùng một năm, phần lớn những việc lớn Thục phi từng trải qua Thu Vãn đều nghe nói, cho nên mỗi lần đều có thể tiếp lời.

Thu Vãn mơ màng hồ đồ trò chuyện với Thục phi, không biết qua bao lâu, Thục phi nâng bên chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, cuối cùng nói ra mục đích của mình: “Bổn cung vào cung nhiều năm cũng không có mối quan hệ tốt với người nào, không giống các nương nương khác có người tương trợ, được Hoàng Thượng sủng ái.”

Thu Vãn sửng sốt một chút, sau khi phục hồi tinh thần lại thì bàn tay mình đã bị nàng ta nắm lấy.

Thục phi luôn luôn điệu thấp, tính tình cũng nhu nhu nhược nhược, trong tứ phi thì nàng ta là người không được sủng ái nhất. Thỉnh thoảng trong Bích Tú Cung có người xảy ra mâu thuẫn, nàng ta cũng chỉ sốt ruột đứng một bên khuyên bảo, hạ nhân phạm sai lầm, cũng chỉ nhẹ nhàng cho qua, căn bản không có một chút uy nghiêm nào.

Thục phi định…… tìm nàng hỗ trợ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hiện giờ Hoàng Thượng thập phần coi trọng Ngự Miêu, Tĩnh phi cũng bởi vì kinh nghiệm nuôi mèo mà được Hoàng Thượng ân sủng.” Thục phi tình ý chân thành nhìn nàng: “Bên người Hoàng Thượng có hai Ngự Miêu, ngày thường không ai có thể tiếp xúc, muội muội tuy không nuôi mèo nhưng trong cung lại chỉ có mình muội muội được Ngự Miêu coi trọng, nói vậy muội muội chắc chắn có chỗ hơn người.”

Sắc mặt Thu Vãn cứng đờ.

Chẳng lẽ Thục phi cũng tin lời những người khác nói, tin tưởng nàng có một tay dỗ dành Ngự Miêu?

Nhưng mà…… Nàng thân cận với Sửu Cầu là vì khi biến thành mèo nàng và Sửu Cầu chơi đùa rất vui vẻ, hoàn toàn không có biện pháp đặc thù gì cả.

Thấy nàng chần chờ, Thục phi lại gọi nàng một tiếng.

Một người là phi, một người là thường tại, hiện giờ lại xưng hô tỷ tỷ muội muội, đủ để thấy được tâm mượn sức của Thục phi.

Nhìn ở ân tình lần trước Thục phi giúp nàng giải vây, không phải Thu Vãn không muốn giúp nàng, tuy nhiên thời gian nàng biến thành mèo có hạn, lại bị Hoàng Thượng giấu ở trong cung, không có cơ hội tiếp xúc với các phi tần khác, mà Sửu Cầu lại luôn sợ người lạ, nó có nguyện ý thân cận với người khác hay không, không phải dăm ba câu của nàng là có thể quyết định.

Cái gì mà thuật dỗ dành Ngự Miêu, tất cả đều là giả dối.

Thu Vãn cứng đờ mặt, rút tay mình từ trong tay Thục phi ra.

“Thục phi nương nương nói đùa.” Nàng cúi đầu thật sâu, không dám nhìn sắc mặt Thục phi: “Khi tần thϊếp ở trong nhà chưa từng nuôi dưỡng mèo, ngày ấy cũng là lần đầu tiên gặp mặt Ngự Miêu, tần thϊếp thật sự không biết vì sao Ngự Miêu lại nhìn trúng tần thϊếp.”

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Thu Vãn cứng ngắc nói: “Tần thϊếp…… thật sự không thể giúp nương nương.”

Nàng cúi đầu, thật lâu sau mới nghe thấy Thục phi buông xuống một tiếng thở dài.

“Một khi đã như vậy, bổn cung cũng không ép buộc muội.”

Trong lòng Thu Vãn lo sợ.

Khi nàng trở về thiên điện, trong lòng vẫn luôn có chút bất an. Ở Bích Tú Cung nhiều năm như vậy, nàng đã trải qua cuộc sống an ổn rất nhiều năm, Thục phi có lòng tốt giúp  nàng giải vây, tránh khỏi sự phiền toái khó dễ từ những người khác. Trong bữa tiệc cung yến lần đó Thục phi chính là ân nhân cứu mạng của nàng, thật hiếm khi Thục phi mở miệng nhờ vả, thế nhưng nàng lại không có cách nào giúp đỡ.

Thu Vãn nhớ thương chuyện này, tới buổi tối vẫn tâm thần không yên.

Nàng như thường lệ biến thành mèo, chạy tới tẩm cung Hoàng Thượng.

Thất thần chơi với Hoàng Thượng một hồi lâu, bỗng chốc nghe thấy tiếng tiểu thái giám bên ngoài truyền báo: “Thục phi nương nương cầu kiến.”

Tiêu Vân Hoàn không thèm ngẩng đầu lên, nói thẳng: “Không gặp.”

Trước mắt Thu Vãn sáng ngời, nàng rung rung lông đứng lên, từ trên bàn nhảy xuống.

“Ngọc Cầu?” Tiêu Vân Hoàn vội vàng đứng dậy ôm nàng, lại bị Thu Vãn lắc mình trốn tránh.

“Meo ~”

“Ngọc Cầu?”

Thu Vãn ngậm con mèo sữa đang lăn lộn ở bên cạnh, chạy về phía ngoài điện. Nàng chạy đến cửa thì dừng lại, buông mèo nhỏ ra, hướng về phía Tiêu Vân Hoàn kêu meo meo hai tiếng, lại hướng về phía ngoài điện kêu meo meo hai tiếng, lúc này mới tiếp tục ngậm mèo sữa nhỏ chạy ra ngoài.

Tiêu Vân Hoàn dừng lại, đứng tại chỗ cân nhắc một phen “Ngọc Cầu muốn đưa Sửu Cầu ra ngoài chơi, bảo trẫm ngoan ngoãn đợi trong này?”

Cao Bình Sơn không xác định đáp: “Nô tài nghĩ, có lẽ Ngự Miêu có ý này.”

“Vừa rồi là ai tới cầu kiến?”

“Bẩm bệ hạ, là Thục phi nương nương.”

Thời điểm Thu Vãn ngậm Sửu Cầu chạy ra ngoài, vừa lúc gặp phải Thục phi đang đi vào bên trong. Nàng cong đôi mắt nhìn Thục phi, đôi mắt mèo màu xanh lam uốn cong thành hình trăng non. Nếu không phải trong miệng còn đang ngậm Sửu Cầu, nàng nhất định sẽ kêu một tiếng về phía Thục phi.

Thục phi nương nương, ta sẽ giúp ngài lần này, báo đáp ân tình của ngài!

Thu Vãn không chạy quá xa, nàng tìm một khoảng không kín gió bên ngoài đại điện, thả Sửu Cầu xuống dưới.

“Meo ~”

Sửu Cầu ở bên cạnh nàng kêu một tiếng.

Thu Vãn liếʍ lông cho nó, xê dịch thân thể để nó chui vào trong ngực mình.

Đành phải ủy khuất ngươi một lát vậy, Sửu Cầu. Chờ Thục phi nương nương đi rồi, ta sẽ lập tức đưa ngươi trở về.

Nàng liếʍ lông cho Sửu Cầu xong, thu hồi móng vuốt, nằm bò xuống phía dưới cây cột.

Báo đáp ân tình, tưởng tượng tới cảnh hiện giờ Hoàng Thượng và Thục phi đang ở cùng nhau, sau đó không biết sẽ làm ra chuyện gì, nàng liền cảm thấy trong lòng chua lòm.

Ban đêm mùa xuân có chút lạnh, Thu Vãn vừa nằm xuống không bao lâu, cảm giác lớp lông dài trên người mình cũng khó có thể cản được gió, nàng không nhịn được hắt xì một cái.

Tiếng động này hấp dẫn ánh mắt thị vệ tuần tra lại đây.

“Ngự Miêu sao lại ở chỗ này?” Thị vệ hoang mang rối loạn ôm nàng lên: “Mau đưa trở lại tẩm cung Hoàng Thượng đi.”

Thu Vãn:???

Meo meo meo??

Ngươi! Ngươi dừng tay cho ta!

Tác giả có lời muốn nói: 【 trong điện 】

Hoàng Thượng: Mèo của trẫm đi đâu vì sao bỗng nhiên bỏ chạy, vì sao không mang theo trẫm ……

Thục phi: 【 Vứt mị nhãn 】

Hoàng Thượng: 【 không hề quan tâm 】 Mèo của trẫm đâu……