Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 29: Chương 29:

Dưới ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, Thu Vãn dùng xong ngọ thiện, ngồi trước cửa sổ phơi nắng, Tình Hương ở bên cạnh nàng thêu túi tiền, trong viện im ắng, thiên điện các nơi cũng không tạo ra động tĩnh gì. Nắng ấm dạt dào chiếu lên mặt, Thu Vãn mơ màng buồn ngủ, thiếu chút nữa mí mắt liền đóng sập xuống.

Trước khi nàng chìm vào giấc ngủ, một loạt tiếng kêu meo meo từ bên ngoài truyền vào, lập tức khiến Thu Vãn giật mình tỉnh táo.

Nàng thăm dò nhìn ra bên ngoài, thấy đại cung nữ bên người Liễu thường tại xách theo một cái rổ vội vã đi về phía thiên điện, tiếng mèo chính là từ trong rổ truyền ra.

“Đây là……?” Thu Vãn tò mò.

Tình Hương cũng nghe tiếng thăm dò nhìn thoáng qua, thấy cung nữ bên người Liễu thường tại, nàng không thú vị bĩu môi, rụt đầu trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chủ tử, ngài không biết, lúc trước nô tỳ nghe thấy mấy người bên Liễu thường tại kia nhắc tới, nói là nàng ta lại bắt đầu nuôi mèo.” Tình Hương nói: “Con mèo lúc trước Liễu thường tại nuôi bị Hoàng Thượng đưa đi, hiện tại trở thành Ngự Miêu bên người Hoàng Thượng, hiện giờ mỗi một vị nương nương trong cung đều nuôi mèo, Liễu thường tại lại cho người tìm một con mèo khác tới.”

Thu Vãn mờ mịt: “Nhưng thời điểm Sửu Cầu…… Ngự Miêu ở trong tay nàng ta cũng không thấy nàng ta đối xử tốt với mèo.”

Thời điểm nhìn thấy Sửu Cầu, Sửu Cầu chính là một con mèo sữa đói bụng, vô cùng đáng thương hướng về phía nàng kêu đói, bởi vì thấy Liễu thường tại không thèm để ý đến Sửu Cầu, ngay cả một con mèo nhỏ cũng chăm sóc không tốt, nàng mới kéo Sửu Cầu ra giao cho Hoàng Thượng nuôi dưỡng. Vì sao Sửu Cầu còn chưa đủ, hiện tại Liễu thường tại lại bắt đầu đánh chủ ý lên con mèo khác?

Tình Hương nhìn trái nhìn phải, đóng cửa sổ lại, tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe nói, Liễu thường tại ghen ghét chủ tử, bởi vậy mới quyết định lần này phải huấn luyện mèo thật tốt, để con mèo này chỉ thân thiết với một mình nàng ta, chờ sau này Hoàng Thượng lại hợp mắt đưa mèo của nàng ta đi, nàng ta có thể giống chủ tử, mượn sức Ngự Miêu tiếp cận Hoàng Thượng.”

Thu Vãn dở khóc dở cười.

Nếu Liễu thường tại có thể đối xử tốt với mèo, đương nhiên nàng cũng không có khả năng cướp mèo từ bên người Liễu thường tại.

Lúc trước nếu không phải nàng chủ động thỉnh cầu, Hoàng Thượng cũng sẽ không nhận nuôi Sửu Cầu. Tuy rằng Hoàng Thượng thích mèo, nhưng hắn chỉ đối xử tốt với một mình Ngự Miêu, đối mặt với con mèo khác hắn không hề có hứng thú.

Nghĩ như vậy, Thu Vãn liền có chút đỏ mặt.

Nàng là một trong số hai Ngự Miêu, và nàng cũng chính là con mèo Hoàng Thượng sủng ái nhất. Tình Hương giải thích xong liền ngồi trở lại, cầm lấy túi tiền tiếp tục thêu hoa, Thu Vãn lại tò mò mở cửa sổ ra lần nữa, thăm dò nhìn về phía Liễu thường bên kia.

Bên ngoài im ắng, mơ hồ cũng có thể nghe được tiếng mèo từ bên ngoài truyền đến.

Thu Vãn nghe vào lỗ tai, thất thần suy nghĩ: Nghe tiếng kêu này, dường như nó đang thực sự sợ hãi, hình như nó mới chỉ là một con mèo thành niên, không biết lần này Liễu thường tại sẽ đối xử với nó như thế nào.

……

Lúc này Liễu thường tại đang vô cùng thích thú, dường như nàng ta thật sự hạ quyết tâm muốn dựa vào mèo để tranh sủng. Thu Vãn nhìn cung nữ ra ra vào vào, trên tay cầm không ít đồ chơi và y phục hiện hành dành cho mèo, đồ dùng, ổ mèo, thậm chí ngay cả thức ăn cũng học tập Tĩnh phi.

Thu Vãn chú ý một hồi lâu, lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Buổi tối, nàng theo lẽ thường biến thành mèo, thời điểm bò ra ngoài cửa sổ, còn chưa nhảy xuống đã nghe được tiếng mèo kêu từ bên chỗ Liễu thường tại truyền ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không giống tiếng kêu sợ hãi lúc ban ngày, thanh âm thê lương, tương tự như tiếng tiểu hài tử gào khóc, nhưng thật ra lại có chút giống như…… động dục.

Thu Vãn sửng sốt, động tác bò ra ngoài cửa sổ cũng chậm lại.

Hiện giờ đang là mùa xuân, đám mèo trong cung đều tới thời gian động dục. Bên trong Bích Tú Cung nuôi không ít mèo, tuy nhiên những con mèo khác hoặc là mèo sữa, hoặc là cách nàng thật xa. Ngày thường vào buổi tối nàng chưa bao giờ nghe thấy loại thanh âm này, bỗng nhiên nghe thấy bên chỗ Liễu thường tại truyền ra tiếng mèo kêu, ngược lại còn sửng sốt một hồi.

Người bị dọa không chỉ có một mình nàng, không bao lâu sau, trong phòng Liễu thường tại liền sáng đèn. Ngay sau đó, âm thanh mắng nhiếc sắc nhọn cũng vang lên, còn có tiếng hoảng loạn xin tha của các cung nữ. Thu Vãn quơ quơ đầu, trực tiếp đi ra ngoài.

Bởi vì tiếng mèo kêu vừa rồi, dọc theo đường đi nàng cố tình lưu ý một phen, quả nhiên nghe được tiếng mèo thê lương từ các cung truyền ra.

Thời điểm Thu Vãn được thị vệ ôm vào tẩm cung của Tiêu Vân Hoàn, thời gian so với bình thường thì muộn hơn một chút, Tiêu Vân Hoàn đã chờ đến sốt ruột.

Chỗ vết trầy trên mặt Tiêu Vân Hoàn tối hôm qua, hôm nay đã lành hẳn, đó là loại thuốc tốt nhất, sau khi bôi lên quả nhiên không lưu lại một chút dấu vết. Thu Vãn dùng hai chân trước nâng mặt rồng của Hoàng Thượng lên nhìn trái nhìn phải, thật sự không nhìn thấy miệng vết thương, lúc này nàng mới thở phào một hơi.

Tiêu Vân Hoàn vui sướиɠ nắm chân nàng, hôn trái hôn phải mỗi chân một cái.

“Hôm nay vì sao Ngọc Cầu lại tới muộn như vậy?” Tiêu Vân Hoàn đang vuốt lông nàng, bỗng dưng cảnh giác nói: “Trên đường gặp phải chuyện gì nên mới trì hoãn, chẳng lẽ …… Chẳng lẽ gặp phải lũ mèo hoang trong cung?”

“……”

Thu Vãn xoay người, quay mông về phía hắn.

Tiêu Vân Hoàn không bỏ qua, ôm nàng lải nhải hồi lâu, nói tới mức đám mèo đực trong cung đầy một thân bụi bặm, ngay cả Sửu Cầu đang lăn lộn bên cạnh cũng bị hắn kéo qua chỉ trích lung tung một hồi.

“Chờ sau này Sửu Cầu trưởng thành, ngươi phải cách xa nó một chút, đừng nhìn hiện tại Sửu Cầu ngoan ngoãn, cả ngày dính bên cạnh ngươi, tới khi nó trưởng thành nó sẽ vươn móng vuốt về phía ngươi đấy.” Tiêu Vân Hoàn vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò: “Nếu thực sự có một ngày như vậy, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tới nơi này của trẫm, trẫm chắc chắn sẽ che chở ngươi.”

Thu Vãn “Meo” một tiếng, nâng chân, dùng lớp lót thịt mềm như bông thò qua đẩy gương mặt tuấn tú đang muốn hôn nàng ra ngoài.

……

Thu Vãn vẫn trở về trong phòng bằng cách cũ, ngày hôm sau khi nàng tỉnh lại, liền nghe thấy trong phòng Liễu thường tại truyền ra tiếng mắng nhiếc.

“Nghe nói buổi tối hôm qua con mèo đó kêu cả đêm, hơn nữa tiếng kêu còn rất dọa người, đánh thức Liễu thường tại từ trong giấc ngủ.” Tình Hương nhỏ giọng bát quái với nàng: “Tối hôm qua nô tỳ ngủ rất sâu, không nghe được động tĩnh gì, chỉ là khi vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Liễu thường tại. Hôm nay tâm trạng Liễu thường tại không được tốt, chủ tử ngài phải cẩn thận.”

Thu Vãn gật đầu.

Tiếng mắng chửi bên phía Liễu thường tại vang lên thật lâu mới dừng lại, thời điểm nàng đến chủ điện thỉnh an, Liễu thường tại khoan thai tới muộn, đồng thời là người đến cuối cùng. Chân trước nàng ta vừa vào, chân sau Thục phi liền đi ra.

Thu Vãn vẫn cúi đầu như cũ, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt dừng lại trên người mình. Nàng trộm theo ánh mắt nhìn lại, thấy Liễu thường tại đang vò khăn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng.

Hình như nàng vẫn chưa làm gì mà?

Thu Vãn nghĩ vậy, sau đó nàng nhanh chóng cúi đầu.