Tất Cả Chỉ Là Quân Cờ

Chương 5

Kiều Hạ Linh nghe vậy mặt liền đỏ lựng lên: “Chú ăn nói kỳ quá à”.

Vũ Hoàng Huy nhướng mày: “Chú chỉ nói sự thật mà thôi”.

Bàn tay còn lại Vũ Hoàng Huy sờ lên vυ' của Kiều Hạ Linh xoa nắn rồi kéo một đường dài qua bụng lướt xuống vùng nhạy cảm của cô, anh vạch đám cỏ xanh mọc lưa thưa sang hai bên con bướm nhỏ xinh kia màu hồng hồng lộ ra như đang mời gọi anh đến thưởng thức nó.

Vũ Hoàng Huy dùng hai ngón tay tách hai bên mép của âʍ ɦộ ra viên trân châu nhỏ phơi bày ra ngoài anh dùng đầu ngón tay trỏ ấn nhẹ vào một cái Kiều Hạ Linh liền rướn người lên rêи ɾỉ vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn: “Ưm chú Huy… dừng lại đi mà… ưm… a… a”.

Vũ Hoàng Huy lại tiếp chà xát viên trân châu kia làm cho Kiều Hạ Linh nhiều lần lêи đỉиɦ, cho đến lúc cô mệt lã người ra không còn sức kháng cự Vũ Hoàng Huy mới buông tay của Kiều Hạ Linh.

Vũ Hoàng Huy kéo hạ thể của Kiều Hạ Linh ra sát mép ghế sofa, dùng hai tay dang rộng chân cô ra, anh quỳ ở giữa hai chân của Kiều Hạ Linh tha hồ nhìn ngắm cái âʍ ɦộ chưa từng được ai khai phá: “L*и con đẹp quá Linh ơi”.

Kiều Hạ Linh cố dùng chút hơi sức còn lại lên tiếng: “Chú đừng nói những lời tục tĩu như vậy nữa mà chú Huy”.

Vũ Hoàng Huy liền đáp: “Không phải những lời này làm con cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn sao?”.

Kiều Hạ Linh cứng họng vì bị nói trúng tâm trạng của mình.

Vũ Hoàng Huy dùng tay day day hạt trân châu nhỏ làm cho Kiều Hạ Linh nhắm mắt oằn mình ra đón nhận những đợt kɧoáı ©ảʍ ùa đến.

Vũ Hoàng Huy cúi đầu xuống anh đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình liếʍ qua mép l*и của Kiều Hạ Linh làm cho cô co giật cả người mở mắt ra.

Lúc Kiều Hạ Linh nhìn thấy Vũ Hoàng Huy đang đưa lưỡi liếʍ cái l*и của mình liền vội lên tiếng ngăn cản: “Chú à… đừng mà… chỗ đó bẩn lắm”.

Vũ Hoàng Huy để ngoài tai những lời mà Kiều Hạ Linh nói anh dùng hai môi của mình ngậm lấy hạt trân châu của Kiều Hạ Linh mυ'ŧ mạnh một cái làm cho cô mềm nhũn cả người không nói được gì nữa.

Dâʍ ŧᏂủy̠ ào ạt đổ ra như suối, Vũ Hoàng Huy liền kê môi mình vào sát miệng l*и của Kiều Hạ Linh húp hết những giọt dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra không để rơi mất giọt nào.

Kiều Hạ Linh luôn miệng kêu Vũ Hoàng Huy dừng lại nhưng cơ thể cô lại tự động nâng phần hông lên để Vũ Hoàng Huy dễ dàng liếʍ được từng ngóc ngách trong con bướm xinh đẹp kia của mình một cách vô cùng mâu thuẫn giữa lý trí và hành động.

Sau một hồi liếʍ mυ'ŧ đã rồi Vũ Hoàng Huy mới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Hạ Linh, anh khẽ cười nói: “Nước l*и của con vừa ngọt vừa ngon lắm Hạ Linh à, chú muốn được uống mỗi ngày”.

Kiều Hạ Linh khổ sở lên tiếng: “Chú đang nói bậy bạ gì vậy chứ?”.

“Chú nói thật mà, làʍ t̠ìиɦ nhân của chú đi Hạ Linh, mỗi ngày chú đều cho con được sung sướиɠ chịu không?”.

Kiều Hạ Linh khẽ lắc đầu rồi nói: “Không được đâu chú… con nghĩ thuốc kí©ɧ ɖụ© cũng hết tác dụng rồi… chúng ta… dừng lại được không???”.

“Chờ chú cᏂị©Ꮒ con xong thì chúng ta mới có thể dừng được”.

Vũ Hoàng Huy đột ngột đứng dậy bế Kiều Hạ Linh theo kiểu công chúa rồi mang cô đi về phía chiếc giường kingsize để giữa phòng, anh đặt cô nằm giữa giường sau đó nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người mình xuống.

Vật đàn ông của Vũ Hoàng Huy lộ ra ngoài, nó là một khúc thịt căng bóng màu hồng tía xung quanh nổi đầy gân guốc làm cho Kiều Hạ Linh vừa nhìn thấy đã hoảng hốt.

Kiều Hạ Linh nuốt nuốt nước bọt rồi lên tiếng: “Chú vật đó của chú lớn quá”.

Vũ Hoàng Huy liền cười thỏa mãn: “Tất nhiên rồi lớn như vậy mới làm cho con sướиɠ được chứ”.

Vũ Hoàng Huy bò lên giường, Kiều Hạ Linh thấy vậy vội lật người lại tính chạy trốn nhưng cô chưa kịp chạy bước nào đã bị Vũ Hoàng Huy túm lấy cổ chân kéo lại, anh lật ngửa người cô ra rồi nằm áp trụ lên phía trên.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, vυ' anh chạm vào vυ' cô, vật đàn ông của anh đang cọ xát vào hai mép âʍ ɦộ bên dưới vừa to vừa nóng làm cho Kiều Hạ Lam nhất thời không dám động đậy.

Kiều Hạ Linh vừa tính mở miệng nói gì đó thì đã bị Vũ Hoàng Huy hôn lên môi, anh dùng lưỡi của mình quấn quýt lấy chiếc lưỡi thơm tho trong miệng của Kiều Hạ Linh, tay của anh cũng không yên phận lần mò xoa nắn vυ' của cô thành đủ loại hình dạng.

Cho đến khi không khí trong khoang của Kiều Hạ Linh hết sạch Vũ Hoàng Huy mới buông tha cho đôi môi của cô.

Kiều Hạ Linh thở dốc, đôi gò hồng phập phồng trước con mắt của Vũ Hoàng Huy, anh thở dài một tiếng: “Thật muốn trải nghiệm cảm giác được con bú ʍúŧ c*c cho chú nhưng mà bây giờ chú chịu hết nổi rồi đành để lần khác vậy”.

Kiều Hạ Linh mở to mắt ra, cô vừa nghe thấy cái gì chứ còn có lần khác hay sao??? Chỉ cần nghĩ đến cảnh cái khúc thịt to tướng kia xâm chiếm lấy người cô cũng cảm thấy đau đớn vô cùng rồi.

Ngay lúc này Kiều Hạ Linh cảm thấy vô cùng hối hận đáng lẽ ra cô không nên ở lại để Vũ Hoàng Huy giày vò nhiều như thế.

Vũ Hoàng Huy thấy Kiều Hạ Linh ngẩn người ra hồi lâu liền cắn mạnh vào đầu ti của cô cái làm cho cô kêu lên: “Đau quá chú ơi”.

Vũ Hoàng Huy nhìn Kiều Hạ Linh bằng ánh mắt nảy lửa: “Đang làʍ t̠ìиɦ với chú mà con còn dám nghĩ đến người đàn ông khác sao?”.

Kiều Hạ Linh liền phân trần giải thích: “Dạ không có”.

“Còn nói không có, thất thần như vậy chắc chắn là đang nghĩ đến người đàn ông nào đó rồi, nói mau người đó là ai mà làm con không để chú vào trong mắt cơ chứ???”.

Kiều Hạ Linh nghĩ nghĩ gì đó rồi đáp: “Con là đang nhớ tới Vũ Hoàng Huy lịch lãm phong trần ngày thường, từ lần đầu tiên gặp mặt con đã yêu người đàn ông đó mất rồi chỉ tiếc là chú ấy đã có gia đình nên con không thể chen chân vào trái tim của chú ấy được”.

Vũ Hoàng Huy ngớ người ra không ngờ là Kiều Hạ Linh cũng đem lòng yêu mình từ lâu, anh cảm thấy hài lòng lên tiếng: “Yêu một người là yêu cả mặt tốt lẫn mặt xấu của họ, con có làm được không? Con thật sự yêu chú sao Hạ Linh?”.

Kiều Hạ Linh liền gật đầu không chút do dự: “Dạ phải con yêu chú… con nguyện làm tất cả vì chú”.

Vũ Hoàng Huy nở nụ cười da^ʍ rồi nói: “Chỉ cần hôm nay con trở thành người của chú thì từ nay về sau mãi mãi là người của chú chịu không?”.

Kiều Hạ Linh chần chừ không đáp.

Vũ Hoàng Huy lại hỏi: “Vậy bây giờ chú… cᏂị©Ꮒ con được chứ??? Con vừa nói nguyện làm tất cả vì chú mà”.

Kiều Hạ Linh e thẹn đáp: “Chú đừng hỏi nữa… chú muốn làm gì thì cứ làm đi… con yêu chú… con muốn được hiến dâng tất cả cho chú”.

Giọng nói ngọt ngào nũng nịu của Kiều Hạ Linh lọt vào tai của Vũ Hoàng Huy chẳng khác gì câu “Chú mau tới cᏂị©Ꮒ con đi”.