Nguyệt Nhi khóc thút thít, quỳ chắp tay vái lạy cụ như tế sao:
- Con xin cụ! Con xin cụ, xin cụ cho con rời khỏi đây, con sẽ mang con mình rời khỏi đây, không bao giờ quay lại cả.
Cụ Đường Từ đập tay xuống thành ghế mà đứng phắt dậy, dõng dạc quát lớn:
- Được, ta quá thất vọng về ngươi. Người đâu…
Cả đám gia nhân toát mồ hôi, hai người đang cầm đòn gánh cũng run lắm, tuy biết rằng phải làm theo lệnh, nhưng Nguyệt Nhi ở với mọi người bao nhiêu năm tháng, cũng coi cô như thân thích, giờ lại đang bụng mang dạ chửa, ai mà nỡ ra tay chứ. Nhưng lời nói uy lực tiếp theo của cụ lại làm mọi người sững sờ:
- Lôi Đường Kỳ ra đây, đánh 100 gậy thật đau cho ta.
Thoạt đầu thì tất cả còn ngỡ ngàng, hết nhìn cụ, nhìn Nguyệt Nhi rồi nhìn sang Đường Kỳ, còn Đường Kỳ mặt tái mét lại, hắn run rẩy tránh ánh mắt của mọi người:
- Lôi Đường Kỳ ra!
Lời nói tiếp theo của cụ chắc như đinh đóng cột, mọi người đã rõ hẳn không có sự nhầm lẫn gì ở đây, chắc chắn là cụ bảo đánh Đường Kỳ, rồi cô Tô Lam lại nhấn mạnh thêm:
- Lôi thằng hèn ấy ra đây, đánh thật đau cho ta.
Lúc này hai gia nhân người Hoa đang cầm đòn gánh lập tức bước tới chỗ Đường Kỳ, lôi hắn ra đè xuống sàn mà ra sức đập, dù sao đánh hắn vẫn hơn là đánh một bà bầu. Đường Kỳ la lên oai oái, Nguyệt Nhi lúc này bò tới, vừa van xin vừa cố sức che chắn cho Đường Kỳ, nhưng Tô Lam cũng ra lệnh cho mọi người giữ Nguyệt Nhi lại, cụ Đường Từ vừa bước quanh Đường Kỳ vừa mắng hắn:
- Tên súc sinh, ngươi làm mất thanh danh Đường gia ta, không phải vì chỉ có mình ngươi nối dõi, ta đã đuổi ngươi ra ngoài rồi.
Nguyệt Nhi vừa gào khóc vừa van xin, cả Đường Kỳ cũng vậy, nhưng cụ kiên quyết lắm, cụ hạ lệnh đánh không đủ 100 gậy thì đừng hòng cho hắn bước ra khỏi đây.
- Con xin cụ, đừng đánh anh ấy nữa, là lỗi của con, con sẽ rời khỏi đây.
Cụ Đường Từ không nói không rằng lẳng lặng tiến lại gần Nguyệt Nhi, với sự nghiêm khắc của cụ thì ai cũng nghĩ nhẹ thì cụ mắng, nặng thì cụ sẽ tát cho nó một cái thật đau, vì cái tội đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Chỉ cần nhìn cụ lệnh đánh Đường Kỳ là hiểu. Nhưng không, cụ nhẹ nhàng giơ tay xoa đầu Nguyệt Nhi rồi ôn tồn nói:
- Đây là nhà của con, con còn muốn đi đâu!
Cả bằng ấy con người đều ngỡ ngàng, chuyện gì vừa xảy ra vậy, dù biết rằng cả nhà họ Đường đều rất hiểu chuyện, sống đều bình đẳng chan hòa. Nhưng dù sao thì họ cũng là chủ, họ là chủ còn Nguyệt Nhi và những người khác chỉ là người ở mà thôi, họ có quyền chối bỏ Nguyệt Nhi và đứa bé, họ có quyền tống cổ cô ra khỏi nhà, vậy tại sao cụ Đường Từ lại nói thế. Rồi mấy giây tiếp theo, cô Tô Lam tiến tới, khẽ ôm Nguyệt Nhi vào trong lòng mà vuốt ve:
- Con phải chịu thiệt thòi rồi, cái thằng hèn nhát ấy dám làm không dám chịu, nó thật may mắn khi có được con.
Lúc này cả nhà mới hiểu, thì ra lúc đầu cụ ra lệnh cầm đòn gánh vào nhưng cụ cũng không nói đánh ai, cụ muốn thử xem Đường Kỳ có dám đứng ra nhận trách nhiệm không mà thôi. Cụ đã cho hắn cơ hội cuối cùng để làm một thằng đàn ông chân chính, nhưng hắn vì hèn nhát mà thà để nữ nhân đang mang cốt nhục của mình bị đánh còn hơn là hắn. Với một người công tư rõ ràng như cụ, có một đứa cháu hèn nhát thì thật là nỗi sỉ nhục cho nhà họ Đường. Biết rằng cụ và cô Tô Lam đang bênh vực mình, Nguyệt Nhi cũng thấy bớt lo sợ hơn, nhưng vẫn quỳ xuống xin cho Đường Kỳ:
- Con xin cụ! Con xin cô, tha cho anh ấy, cứ đánh thế anh ấy chết mất.
Nhưng cụ Đường Từ kiên quyết mà rằng:
- Không được! Hắn làm con thế này, ta không trách. Nhưng hắn không dám chịu trách nhiệm, không dám đứng ra bảo vệ nữ nhân của mình. Thứ hèn nhát ấy ta tha không đuổi đi là may lắm rồi. Đừng van xin thêm nữa.
Biết rằng có nói nữa, thì cụ chắc chắn cũng không tha cho Đường Kỳ, Nguyệt Nhi chỉ biết bất lực nhìn hắn bị đánh.
Cụ và mọi người trong nhà họ Đường bàn bạc với nhau, thống nhất rằng năm nay chưa được tuổi, nên để sang năm, cũng là để Nguyệt Nhi sinh con xong cơ thể khỏe mạnh rồi tổ chức hôn lễ. Tất nhiên Nguyệt Nhi đồng ý, cô là trẻ mồ côi không cha không mẹ, một tay Đường gia yêu thương nuôi dưỡng, giờ vì lén lút với cậu chủ mà được nhà họ Đường thu nhận đã là may mắn lắm rồi, cô không mong gì hơn cả. Cũng vì sự việc này, thái độ cảm phục và yêu mến của tất cả gia nhân trong nhà đối với nhà họ Đường lại càng nhiều hơn gấp bội.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Nguyệt Nhi cũng hạ sinh một bé gái xinh xắn, mọi người quyết định ngày lễ đầy tháng của đứa bé cũng là ngày cưới của cô. Một đám cưới nhỏ ấm áp diễn ra.
Buổi tối hôm ấy, trong khi tất cả gia nhân trong nhà đang say sưa bên vò rượu, thì cô Tô Lam vào trong Động phòng, nơi Nguyệt Nhi đang ngồi chờ. Vì tổ chức theo đúng lễ nghi truyền thống Trung Quốc nên Nguyệt Nhi phải ngồi trong động phòng trước, thấy cô Tô Lam đi tới, tay bê bát canh nóng hổi:
- Nguyệt Nhi! Con đói chưa, uống bát canh gà này trước đi.
Nguyệt Nhi mỉm cười đón bát canh:
- Dạ! Con cám ơn mẹ!
Cô Tô Lam ngồi xuống giường, âu yếm vuốt tóc Nguyệt Nhi:
- Con yên tâm, đứa bé có vυ' nuôi chăm rồi, con cứ ngồi đây chờ nhé!