Trở ra từ phòng tắm, Phàm Dương rảo bước đến giường ngủ ngồi xuống, tay cầm lấy điện thoại mở ra, hiện lên ba cuộc gọi nhở từ bà nhỏ.
Chẳng phải vừa rồi cô bảo cô đi ngủ rồi sao? Lại còn gọi cho anh tận ba cuộc?
Phàm Dương ấn vào màn hình gọi lại, chuông đổ từng hồi cho đến khi tự động ngắt cuộc gọi. Cô không nghe máy, Phàm Dương khẽ cười, ánh mắt cưng chiều đặt điện thoại lên tủ.
Chắc là bà nhỏ vừa rồi nghịch ngợm muốn gọi anh, bây giờ không nghe máy có lẽ đã ngủ rồi.
Phàm Dương suy nghĩ rồi nằm xuống giường, thư giãn cơ thể sau một ngày bận bịu, chỉ cần xong công việc trong ngày mai, anh có thể trở về với cục nọng đáng yêu của anh.
Phàm Dương nhắm mắt lại, khoé môi giương cao thành nụ cười cưng chiều.
…
Phòng nghỉ của Lý Cẩn.
Sau một hồi cuồng nhiệt trên xe, Lý Cẩn ôm Tô Tâm đi lên phòng, đặt cô nằm xuống giường, thân thể Tô Tâm vẫn chưa hạ nhiệt, anh có ý định quay đi, Tô Tâm giữ lấy tay anh.
Lý Cẩn nhìn thiếu nữ rũ rượi nhiễm dục, anh chỉ muốn đi uống nước một chút, nhìn lại môi miệng cô cũng khô khan, khẽ nói.
“Anh lấy nước, em cũng khát rồi phải không?”
Tô Tâm mím mím môi, nuốt ực một cái, đúng là cô rất khát, Tô Tâm buông tay, Lý Cẩn xoay người đi đến bình nước, uống một lý nước, anh cầm ly nước trở lại giường.
Tô Tâm bèn lật đật ngồi dậy, dự định sẽ uống nước, thế nhưng Lý Cẩn cầm cốc nước đứng bên giường lại ngửa đầu uống.
Tô Tâm ngơ ngác, cô cứ nghĩ ly nước kia là cho cô, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chớp chớp mắt không hiểu.
Lý Cẩn ngửa đầu uống một ngụm nước, đặt cốc nước lên tủ, cánh tay to nắm lấy thân thể nhỏ ấn xuống giường, ấn lên miệng Tô Tâm nụ hôn ẩm ướt nước, đàm áp trên môi, truyền nước trong miệng anh thông qua nụ hôn cho cô, bàn tay mâm mê đôi ngực căng mọng, nụ hoa đã sớm cứng lại.
Anh xoa ngực thịt, truyền xong nước, liếʍ láp cánh môi, vừa hôn vừa mân mê thân thể ngọt ngào.
“Ưm…”
Thiếu nữ dưới thân anh, bị lột sạch quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy người đàn ông ngự trị, yêu kiều rêи ɾỉ.
Màn đêm cứ thế trôi, căn phòng nồng lên mùi vị hoan ái, Lý Cẩn và Tô Tâm buông thả tất cả, giây phút này đây trong tâm trí của hai người họ chỉ có đối phương.
…
Buổi trưa hôm sau, mặt trời toạ đỉnh đầu.
Lý Cẩn ôm Tô Tâm ngủ say, hai chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường, một trong hai chiếc reo lên, tiếng chuông điện thoại khiến cho Tô Tâm nhăn nhăn đầu lông mày, theo thói quen cô quơ bàn tay tìm kiếm, quơ trúng điện thoại, Tô Tâm chẳng thèm mở mắt, ngón tay lướt qua màn hình rồi đặt điện thoại lên gương mặt.
“Alo…”
“…”
Đầu dây yên lặng, không có bất kỳ một âm thanh nào, Tô Tâm mớ ngủ thỏ thẻ âm thanh nhỏ.
“Ai thế…”
Tô Tâm mê mang trong cơn buồn ngủ, cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói trung niên của một người phụ nữ lạ, giọng nói rất nhỏ, có vẻ như điện thoại bị bịch loa.
“Ông nó, ông nó đến đây, điện thoại Lý Cẩn sao lại có giọng con gái thế này?”
Đối đáp với người phụ nữ trong điện thoại là giọng người đàn ông ngỡ ngàng.
“Giọng con gái? Chắc là thằng nhỏ bận gì đó nên cô nào nghe máy thôi.”
“Ầy dà, không phải…” Người phụ nữ vội nói.
“Ông nghe xem, con bé nó còn đang mớ ngủ đây.”
Tô Tâm vẫn chưa đủ tỉnh táo, đôi mắt nhắm nghiền, không hề ý thức được cuộc hội thoại bên trong, cho đến khi giọng nói người phụ nữ to rõ trở lại.
“À à, chào con, con là…?”
Tâm trí Tô Tâm còn đang nằm trong giấc mộng, bấc giác trôi theo câu hỏi.
“Tô Tâm…”
“Tô Tâm à?” Người phụ nữ ngạc nhiên, sau đó loa điện thoại lần nữa bị bịch lại, giọng bà nhỏ nhỏ nói với lão chồng.
“Hình như tôi nghe thấy tên này ở đâu rồi? Ông kiểm tra lại trong số bạn bè của thằng Cẩn xem.”
“À à” Người đàn ông vội gật gật đầu.
“À Tâm vẫn còn đang ngủ sao?” Người phụ nữ lại tiếp tục trò chuyện với Tô Tâm.
“Ừm…”
“Chuyện là…” Người phụ nữ cười cười, bà đã nghĩ ra được tình trạng của cô gái họ Tô này và con trai của bà.
“Cẩn nó không có ở đó sao? Bác gọi tìm thằng Cẩn.”
“Cẩn… Cẩn nào…” Tô Tâm mơ mớ hỏi, bỗng nhiên một thứ sinh vật vừa to vừa dài từ phía sau mông cắm vào hạ thể, cắm thẳng vào trong người Tô Tâm.
“Ách…” Tô Tâm giật bắn, lập tức mở mắt, tâm trí đang trên mây hồng bị đạp văng xuống đất.
Chiếc điện thoại để trên gò má theo cái giật mình rơi phịch xuống đệm, Tô Tâm nhìn chiếc điện thoại màu đen lật úp, cô tròn xoe mắt.
Chiếc điện thoại này không phải điện thoại của cô, điện thoại của cô màu trắng a.
Tô Tâm phát giác được da thịt ấm nóng va chạm vào lưng cô, thô dài cắm vào trong, người phía sau rít ra một hơi thở.
Tô Tâm ngoái đầu lại phía sau, nhìn thấy vòm ngực săn chắc trần trụi, nhìn lên sẽ thấy gương mặt tuấn sái đang nhếch miệng cười.
“Ơ… Anh Lý?”
Sao anh Lý lại ở đây? Cơ mà… Phía dưới!
Cảm giác bị xâm chiếm ở hạ thể xộc lên đại não, Tô Tâm há hốc, xoay ngược lại nhìn chiếc điện thoại, nhìn xuống bản thân chính cô cũng đang trần như nhộng.
“A này…”
Ký ức chưa trở về, Tô Tâm vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Lý Cẩn lật người, đàm áp Tô Tâm nằm úp xuống, anh ngồi lên sau đùi Tô Tâm, thô dài cắm sâu vào mông thịt xâm lấn u hoa.
Anh cầm lấy điện thoại.
“Con nghe đây.”
“À Cẩn à” Mẹ Lý bất ngờ đến nỗi quên mất mục đích ban đầu bà gọi điện là gì, bây giờ mẹ Lý chỉ tập trung vào cô gái họ Tô vừa nghe máy.
“Người vừa rồi nghe điện thoại của con kia a, là bạn gái của con hả?”
“Vâng” Lý Cẩn nhìn tấm lưng trần mượt mà trước mắt.
Tô Tâm dụi mặt vào gối, hai bàn tay túm lấy chiếc gối, thô dài ở trong thân thể cắm sâu, mặt mũi bỗng chốc Tô Tâm đỏ bừng, lỗ tai nghe thấy âm thanh tà nịnh phía sau.
“Bạn gái của con.”
Ơ? Ớ?
Cô thành bạn gái của anh khi nào vậy???
Ớ???
Tô Tâm phát ngốc, Lý Cẩn tắt điện thoại, ném chiếc điện thoại phịch xuống đệm, hai bàn tay to nắm lấy hai bên mông tròn, thúc đẩy thắc lưng nhét sâu vào trong Tô Tâm.
“Ứm a… Anh… Anh Lý!”
“Em không nhớ chuyện đêm qua phải không?” Lý Cẩn cười tà, vỗ vỗ mông thịt.
“Anh nhắc cho em nhớ.”
Thắc lưng Lý Cẩn di chuyển, lui ra sau đó sát nhập, cắm sâu vào u hoa.
Tô Tâm rối loạn bấu lấy gối mềm, gương mặt đỏ ửng úp vào gối, rít thành âm nhỏ thẹn.
“A…”
Chuyện gì thế này?!
…
Lâm gia, tám giờ sáng.
Ninh Tuệ và Lâm lão gia đi ra cổng chính đón tiếp một vị khách quý, bước xuống chiếc xe sang trọng là An Hoài Thương.
Vừa rồi mẹ An có liên lạc trước với bà Ninh, bảo bà Ninh thu dọn sẵn hành lý.
Mẹ An đến trước mặt hai người họ, nhìn Lâm lão gia, lịch thiệp nói.
“Xin phép ông thông gia cho tôi đưa chị bà thông đến nhà tôi, Ninh Ninh cũng sắp đến ngày sinh rồi, có bà thông gia đến ở cùng con bé, con bé sẽ mừng lắm.”
Đáng lý ra mẹ An rời đi khoảng ba ngày, nhưng mẹ An lo lắng Lâm Ninh ở nhà một mình buồn bã, nên bà tranh thủ trở về nhanh hơn. Trên đường đi tiện thể nghé ngang Lâm gia, xin phép Lâm lão gia đưa bà Ninh về cùng.
Ninh Ninh con bé xa mẹ ruột cũng đã lâu rồi, từ lúc đi Đài Đông Nam đến giờ vẫn chưa được gặp lại mẹ ruột, thế nên mẹ An sẽ đem mẹ ruột đến cho con bé, xem như một món quà cho việc ở nhà một mình hai ngày qua.
Dù sao thì vinh thự bây giờ cũng chỉ có mỗi mẹ An và hai vợ chồng, có thêm bà Ninh đến bầu bạn với mẹ An cũng vui vẻ.
An Hoài Thương nói.
“Ông thông gia sẽ không phiền nếu tôi đưa bà thông gia đi chứ?”
Còn tiếp…
(P/s Thoai rồi, nhân viên báo hại kiểu này ông Phàm có mà thở oxi.
Mẹ ruột gõ đầu bốp bốp, giờ còn thêm mẹ vợ đến thì thôi roài, ông Phàm rầu!)
_ThanhDii