Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 144: ℕɠɵạı Ŧìиh

“Câu chuyện quả thật đau lòng, nhưng mà phiền Âu tổng, trả lại Tô Tâm cho tôi.”

Lý Cẩn chắn đường Âu Ái Hiên, đối đầu với Lý Cẩn, chiều cao không được cân xứng, Âu Ái Hiên ngẩng mặt nhìn.

Gương mặt Lý Cẩn lạnh băng, ánh mắt sâu hoắc nhìn chằm chằm lão, lão liền trợn mắt.

“Mày là thằng nào, biết điều thì tránh qua một bên.”

Lý Cẩn nghiêm mâu, so với thái độ kích động của Âu Ái Hiên, Lý Cẩn bình thản nhưng đáy mắt lại rực lửa lườm lão ta, giọng nói không hề khách khí.

“Tôi là Lý Cẩn, trợ lý của ông Phàm, đại diện Hafam đến đây.”

Nghe thế, Âu Ái Hiên càng trợn mắt, Lý Cẩn nắm tay Tô Tâm, kéo cô qua phía anh, thân thể cô mềm nhũng dựa vào người anh, mơ mơ màng màng, không nhìn rõ được cảnh vật nữa, cô chỉ có thể nghe thấy vang vang bên tai là giọng nói của Lý Cẩn.

Anh Lý? Anh Lý đến rồi… May quá đi.

“Anh Lý…” Tô Tâm mơ màng gọi, giống như kẻ sắp chết đuổi đang cầu cứu.

Lý Cẩn liếc mắt trừng Âu Ái Hiên, lão già năm mươi tuổi thấp hơn anh hơn một cái đầu, cái liếc mắt của anh giáng xuống người lão, trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt trọn, thế nhưng lão ta cũng là đối tác chiến lược quan trọng, Lý Cẩn chỉ đành cắn răng.

“Cảm ơn sự hợp tác của Âu tổng, chuyện Tô Tâm hôm nay tôi sẽ xem như không có gì, hi vọng chúng ta hợp tác thành công theo hợp đồng.”

“Mẹ nó” Âu Ái Hiên trợn ngược mắt, vụt mất mỹ nhân, lão ta không đành lòng.

Lý Cẩn giữ chặt Tô Tâm vào lòng, cô mềm nhũng tựa vào lòng ngực anh.

“Âu tổng, chuyện này tới tai ông tổng của chúng tôi thì sẽ không hay đâu, hơn nữa, chuyện này lan truyền ra ngoài thì cũng thật không hay cho Âu tổng” Lý Cẩn nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ.

“Âu tổng tốt nhất nên câm cái miệng chó kia lại đi.”

Lão ta là người đã có gia đình, chuyện này bại lộ ra ngoài không những ảnh hưởng gia đình mà chính thức hạ bệ uy tính của Ái Ân, Âu Ái Hiên miệng khô lưỡi cứng không thể nói gì khác, trơ trơ mắt nhìn mỹ nhân bị đưa đi.

Lý Cẩn gấp rút bế Tô Tâm lên, nhanh vội đi xuống tầng hầm, anh nhét cô vào trong xe, cô thật sự mềm nhũng như người không xương. Tô Tâm mơ mơ màng màng nằm trên ghế, đầu óc như thể người vừa xoay một nghìn vòng tròn, tầm mắt đảo loạn móp méo.

Cơn nóng lan truyền toàn thân ngày một nóng bức, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

Lý Cẩn vừa ngồi vào ghế lái, còn chưa kịp đeo vào dây an toàn.

“Anh Lý…” Tô Tâm nằm trên ghế, xoay mặt sang nhìn Lý Cẩn, tầm mắt cô nhìn thấy thân ảnh tuấn soái, cô khẽ kêu lên.

“Tôi nóng quá.”

Lý Cẩn vội vàng đeo vào dây an toàn, khởi động xe, bật điều hòa ở mức thấp nhất.

“Tôi đã cảnh cáo cô từ đầu nên cẩn trọng với lão già đó, cô…” Lý Cẩn khó chịu xoay bánh lái, lẩm bẩm mắng.

“Là do cô quá tự đắc, bây giờ thì thế đấy!”

Tình trạng này của cô, anh phải nhanh nhanh đưa cô về khách sạn, ném cô vào bồn nước đầy đá mới có khả năng giữ cô tỉnh táo.

“Anh Lý…” Tô Tâm hầu như không nghe thấy trách móc của Lý Cẩn, vặn vẹo cơ thể nóng bức, đôi tay bấu bám lấy làn váy kêu lên.

“Nóng quá… Tôi nóng quá…”

Lý Cẩn đạp mạnh chân ga, cố gắng lái nhanh nhất có thể, con xe lao đi trong đêm, anh tập trung lái xe thật nhanh, một bên cố gắng khuyên nhủ.

“Cô cố gắng một chút, về đến khách sạn thì ngâm đá, bây giờ ngoài cách đó ra chẳng có cách nào giúp cô đủ tỉnh táo đâu.”

“Nóng… Nóng quá a…”

Tô Tâm càng lúc càng thảm thiết, cô vạn vẹo trên ghế, đôi tay bấu bám vào cơ thể, bắt đầu tự mình cởi ra váy dạ.

Lý Cẩn biết cô rất khó chịu, nhưng anh cũng không còn cách nào khác nữa, một tay giữ vô lăng, một tay đưa qua nắm lấy cổ tay cô giữ lại, không cho cô tùy tiện cởi váy.

“Tô Tâm! Em tỉnh táo lại!”

Tô Tâm bị giữ lấy một tay, sức anh rất mạnh, cô không thể cử động được cánh tay đó, tay kia nắm lấy tay anh cố gắng gỡ ra.

Khó chịu quá!

Tô Tâm mếu máo, không gỡ ra được tay Lý Cẩn, cô khó chịu đến mức phát khóc.

“Buông… A… Tôi khó chịu…” Tô Tâm gỡ mãi không ra tay Lý Cẩn, bất lực xụi xuống, hai đùi non khép chặt vào nhau, khép chặt đùi mang cho cô một chút cảm giác thoái mái ở giữa chân.

Tô Tâm không còn tỉnh táo nữa, cô khép chặt, đùi, chà chà hai đùi non vào nhau, cố gắng để bản thân thoải mái một chút.

“Ư…”

Thế nhưng cảm giác này đối với Tô Tâm là không đủ, cô khao khát một thứ gì đó lấp đầy bản thân, cảm giác giữa hạ thể vừa oi bức vừa nóng hực, bí bách không thở được. Tô Tâm vặn vẹo cơ thể, tay kia bị anh giữ lấy, tay còn lại cào cấu lên ngực, móng tay cấu vào da thịt trước ngực.

“Bức quá… Ưm… Lý Cẩn…”

Cô bấc giác gọi tên anh, Lý Cẩn sững người, nhanh chóng đạp mạnh chân ga hơn nữa, bàn tay cũng siết chặt cổ tay cô giữ lại.

“Tô Tâm, em bình tĩnh… Bình tĩnh lại đi.”

Lý Cẩn nhìn thấy cô nhiễm dục, càng lúc càng nhiễm sâu vào du͙© vọиɠ, thân thể cô đỏ mẫn, điều hoà ở mức thấp nhất nhưng mồ hôi cô vẫn túa ra ướt đẫm.

“Lý Cẩn… Anh buông… Buông đi mà…” Tô Tâm lắc đầu điên dại, cố gắng rút tay ra khỏi tay anh, tay kia bấu chặt lên ngực cào cấu thành vết đỏ, hai chân khép chặt vào nhau chà chà mãi, nhưng không gây được thoải mái.

Cảm giác thiêu đốt đến toàn thân, hạ thể bí bách vô cùng khó chịu, bụng dưới liên tục co thắt nhưng u hoa lại chẳng có thứ gì lấp đầy, khiến toàn thân cô oi bức đến căng cứng.

“Bức quá đi… Bức quá… Ô…” Tô Tâm không nhịn được nữa, nước mắt ứa ra, mồ hôi cũng túa ra như tắm.

“Hu u…”

Lý Cẩn cắn chặt răng, nhìn thấy khách sạn phía trước, cố gắng khuyên nhủ.

“Sắp đến rồi.”

Con xe vụt nhanh như tia lửa trong màn đêm, dừng lại ở tầng hầm khách sạn, Lý Cẩn vội vàng tháo dây an toàn để bước ra khỏi xe. Tô Tâm nắm lấy tay anh, khiến cho hành động của Lý Cẩn khựng lại.

Tô Tâm hoàn toàn mất đi lý trí, cô không còn đủ tỉnh táo nữa, cô trèo sang ghế lái, cơ thể mềm nhũn trèo lên người anh.

Bị cô trèo lên người, Lý Cẩn như hoá thành tảng đá, toàn thân cứng ngắt.

Tô Tâm như đứa trẻ không hiểu chuyện, hai bàn tay nhỏ túm lấy gương mặt anh, áp môi lên môi anh, ấn xuống nụ hôn khiến cho Lý Cẩn đẫn người.

Tô Tâm nhắm nghiền mắt, non nớt hôn lên môi anh, cô không có kinh nghiệm chuyện nam nữ, những gì cô đang hành động chỉ toàn theo những thứ cô từng thấy trên phim ảnh, vụng về hôn mυ'ŧ bạc môi uy lãm, bàn tay mò mẫn trên ngực áo anh, tháo ra cúc áo.

Lý Cẩn cố gắng tỉnh táo, anh né đi nụ hôn.

“Tâm…” Giọng anh khàn khàn, đáy mắt bị khiêu lên ngọn lửa ham muốn.

“Ở đây không được…”

Tốt nhất thì phải lên phòng, chỗ này là xe của ông tổng, cô và anh là cấp dưới, phát sinh chuyện trong này thì thật không nên. Thế nhưng Tô Tâm nào có đủ tâm trí nghĩ đến nữa, ký ức cô thấp thoáng về hình ảnh ngày công tác ở Los Angeles, thoáng qua giọng nói âm trầm của anh rất đỗi cưng chiều nói chuyện điện thoại.

Anh nói…

“Em ngoan ngoãn ở nhà đi, anh công tác khoảng một tháng thôi.”

Tô Tâm kéo lại được một chút lý trí nhỏ nhoi, rằng người đàn ông này là của người khác.

“Anh Lý…” Cô kêu bằng giọng thều thào, nhớ đến câu nói đầy cưng chiều ấy, trong lòng dâng lên xót xa thật lạ, nhưng cô cũng không đủ thời gian để trầm tư, chỉ có vài giây cho một chút ý thức còn xót lại.

“Anh có thể… Nɠɵạı ŧìиɧ một lần không?” Hỏi xong, Tô Tâm tự cảm thấy câu hỏi thật vô vị, cũng tự mình biến thành con giáp thứ mười ba mà người ta vô cùng cắm ghét, cô vội nói lại.

“Bất đắc dĩ quan hệ một lần, không phải nɠɵạı ŧìиɧ…”

Nɠɵạı ŧìиɧ mà cô hiểu là hai bên lén lút yêu thương, còn cô và anh chỉ là bất đắc dĩ quan hệ với nhau, cả hai người không có tình cảm, cho nên… Không phải nɠɵạı ŧìиɧ!

Tô Tâm tự mình bào chữa cho bản thân, cơ thể cô nóng quá, từng cơn nóng thiếu đốt muốn gϊếŧ chết cô, cô mếu máo túm lấy ngực áo anh, nước mắt lã chã rơi xuống ngực áo.

“Anh Lý… Giúp tôi… Sau này… Sau này tôi không tùy tiện xuất hiện trước mặt anh đâu” Đêm nay, nếu Lý Cẩn giúp cô, ngày mai cô chắc chắn không có mặt mũi nhìn anh Lý nữa.

Hơn nữa… Thân thể cô chưa từng chạm đàn ông, giao cho anh cũng như cho đi cái ngàn vàng quý giá, trong khi đó anh đã có người khác rồi, cô không thể bảo anh chịu trách nhiệm.

Cô hiện tại là hậu quả cho việc đã quá tự đắc, xong đêm nay, ngày mai cô sẽ ngừng công việc này, cô không có mặt mũi nào để nhìn anh nữa.

“Anh Lý… Tôi biết là… Khó cho anh… Nhưng mà… Tôi khó chịu quá…” Tô Tâm nhăn nhó, cả cơ thể nằm trên người anh vừa nóng vừa vặn vẹo cọ xát vào thân thể anh.

Tô Tâm cố gắng diễn đạt toàn bộ những gì cô muốn nói một cách khó khăn, trước khi lý trí bị du͙© vọиɠ dập tắt, cô phải cố gắng giải bày cho rõ, ít ra sẽ khiến anh không cảm thấy tội lỗi.

“Anh giúp tôi với… Anh Lý… Ngày mai tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu… Hức hức… Ngày mai… Ngày mai… Ức…”

Đại khái là… Ngày mai cô sẽ cuốn gói chạy nhanh về Thành An, viết lẹ đơn xin nghỉ việc rồi ngoan ngoãn về nhà nghe lời cha mẹ mà gả chồng.

Lý Cẩn nhìn gương mặt cô đỏ ủng, uất ức mếu máo, nước mắt lã chã rơi tí tách xuống ngực, anh mím chặt môi, mắt đẹp trừng lên, bàn tay đặt sau gáy Tô Tâm, ghì đầu cô xuống ấn lên môi cô.

Lý Cẩn cắn lên đôi môi nhỏ, đẩy vào miệng cô rút lấy ngọt ngào, mùi vị ngọt ngào khiến cho tim anh náo loạn, hôn lấy hôn để rất lâu, ngừng lại nụ hôn là khi Tô Tâm không hít thở được, vội vàng tránh đi nụ hôn, há miệng hì hục hít thở không khí.

Lý Cẩn ấn lên cần gạt trên ghế, ghế lái hạ xuống như một chiếc giường, anh lật người, Tô Tâm bị lật lại, rũ rượi nằm dưới thân anh.

“Khốn khϊếp” Lý Cẩn mắng một âm, trừng mắt như muốn nuốt chửng thiếu nữ diễm lệ trước.

“Ai nói với em là tôi đã có người yêu?” Mấy năm qua anh thương thầm cô, cô lại nghĩ… Anh có người yêu???

“Con mẹ nó, tôi độc thân.”

Lý Cẩn mắng chửi, cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi cô như một cách trừng phạt. Tô Tâm hứng lấy nụ hôn, đôi tay níu lấy lưng áo anh.

Anh hôn lên môi, trượt sang hôn gò má, nụ hôn dần trượt xuống cổ, trượt xuống xương thiên nga đến gò bồng đào.

Tô Tâm run run, chẳng biết làm gì nữa, nằm dưới thân anh hứng chịu từng luồng xúc cảm, rêи ɾỉ mê người.



Mười phút trước…

Bên ngoài khách sạn, một bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gầy với chiếc bụng to tròn vừa vặn bước xuống taxi.

“Gì cơ? Anh đang ở khách sạn à?” Lâm Ninh giả vờ ngạc nhiên.

“Không đi tiệc rượu hửm?”

Đầu dây trả lời lại là giọng nói âm trầm vô cùng cưng chiều.

“Không đi, anh lười lắm, bây giờ chỉ nhớ em thôi, không muốn làm gì cả.”

“Ỏoo” Lâm Ninh chúm chím muốn cười, cô đang đứng trước khách sạn mà anh đang ở, chỉ vài phút nữa sẽ được nhìn thấy anh thôi, Lâm Ninh giả vờ nói.

“Thế anh cứ ở đó nhớ em đi, em đi ngủ đây, buồn ngủ rồi.”

“Vâng vâng” Phàm Dương cười cười, cưng chiều như thể muốn hôn lên chiếc điện thoại.

“Bà nhỏ ngủ ngoan.”

Lâm Ninh hí hửng tắt điện thoại, nhìn thấy bên kia đường có một tiệm hoa.

Chà, đã là bất ngờ rồi thì cũng nên chỉnh chu một chút, sang kia mua một bó hoa vậy.

Lâm Ninh đi sang đường, vào tiệm hoa mua một bó hoa baby màu hồng, hôm nay cô mặc bộ váy màu hồng, tất hồng giày hồng, nên sắm thêm một bó hoa màu hồng.

Úi chu cha, hôm nay cô rất là hường phấn đó, mang đến cho anh một cục hường phấn luôn đây này! Hí hí hí, đáng yêu như này xứng đáng được anh ôm cả tối!

Chuyện là… Lâm Ninh ở nhà vô vị quá đi, thế là cô đã lon ton chạy đến chỗ anh, tạo cho anh một bất ngờ.

Sáng hôm nay, cô đã lon ton đến Hafam truy tìm tin tức về chuyến công tác ở Đài Tây Bắc của Phàm Dương, vừa hay, Triệu Đình vừa đi công tác Thành Hội trở về.

Triệu Đình là trợ lý của anh, tuy không đi cùng nhưng chắc chắn có thông tin về chuyến công tác, thế là Lâm Ninh đã hối lộ Triệu Đình cho cô thông tin về vị trí của Phàm Dương.

Cô đã dễ dàng có được thông tin khách sạn này, còn có được số phòng của anh.

Chà! Cục nọng của ai mà thông minh dữ dạ?!

Chính là cục nọng của ông Phàm đó!

Bà nhỏ của ai mà đáng yêu quá dạ?!

Tất nhiên là bà nhỏ của ông Phàm!

Cô lon ton đi đến Đài Tây, cười tiếu tích cả ngày trời ngồi xe, vô cùng mong chờ tối nay.

Í cha cha, chu chu choa choa, anh thấy cô đến nhất định là sẽ vừa vui mừng lại vừa tức giận, thế nào cũng mừng mừng vì cô đến, giận giận vì lo lắng cô đi đường xá xa xôi.

Anh sẽ giận lắm cho xem, khi đó cô sẽ hôn chụt chụt lên môi anh mấy cái, anh hết giận ngay thôi.

Và thế là sẽ ôm cô ngủ nguyên một đêm!

Chà! Ninh Ninh nọng nọng đúng là số một mà!

Lâm Ninh cầm bó hoa đi ra khỏi tiệm hoa, bỗng nhiên một chiếc xe quen thuộc vụt qua trước mắt Lâm Ninh, chiếc xe nhanh như chớp vụt qua, gió phất qua thổi làn váy.

Chiếc xe đen ánh vô cùng quen thuộc vụt qua, Lâm Ninh tròn xoe mắt nhìn theo con xe, biển số cũng thật quen thuộc đập vào mắt.

Ơ… Kia là xe của anh kia mà.

Nhưng mà vừa rồi anh nói anh đang ở khách sạn… Cơ mà xe kia rõ ràng là xe của anh.

Đúng biển số đó rồi, cô thuộc lòng biển số chiếc Bugatti anh hay dùng đi làm.

Lâm Ninh cảm thấy kỳ lạ, vội vàng móc điện thoại ra gọi cho anh.

Trên phòng tổng thống của khách sạn, điện thoại Phàm Dương trên tủ đầu nằm rung rung từng hồi chuông, đổi ngược lại là âm thanh nước chảy trong phòng tắm.

Không có người nhắc máy, Lâm Ninh lần nữa gọi lại, chuông đổ liên tục nhưng không có ai nhấc máy, trái tim Lâm Ninh bỗng dưng trĩu xuống theo từng tiếng chuông đổ, cuộc gọi kết thúc, Lâm Ninh gọi lại thêm một lần.

Ba cuộc gọi đều không có người nghe máy, Lâm Ninh cất vào điện thoại, bước nhanh đi theo hướng mà chiếc xe kia vừa lướt qua, cô đi xuống tầng hầm đỗ xe của khách sạn.

Bước vào hầm xe, Lâm Ninh đi tìm chiếc xe quen thuộc kia, trong hầm có rất nhiều xe, Lâm Ninh nhìn đến hoa mắt, đôi mắt mở to nhìn từng chiếc xe màu đen ánh sau đó là biển số.

Đi đến một góc, Lâm Ninh cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc bugatti sang trọng đen ánh quen thuộc, cô nâng ra nụ cười bước đến, mừng rỡ chạy đến.

Ấy vậy mà chân càng bước đến gần chiếc xe, nụ cười trên môi cô vàng trùng xuống.

Bởi Lâm Ninh nhìn thấy từ kính trước của con xe, bóng lưng của một thân ảnh cao to vạm vỡ đang đàm áp một thứ gì đó. Động tác nhịp nhàng cắm rút vào một ai đó nằm ở ghế lái, Lâm Ninh đứng im, bất giác toàn thân cô run lên, mọi thứ trên người cô dần dần rã rời, chân cô nặng nề quá, không nhấc chân lên nổi.

Lâm Ninh run rẩy nhìn chằm chằm vào trong xe, cô nhìn bóng lưng cao to, vạm vỡ tây âu màu xám đang hì hục luật động bên trong, một đôi bàn tay trắng ngần của thiếu nữ nằm phía dưới, bấu bám lên lưng áo, càng chứng minh cho những gì cô thấy.

Lâm Ninh đơ ra, ánh mắt rơi xuống biển sổ xe phía trước.

“Ông Phàm…”

Trái tim cô rơi phịch xuống mặt đất, bó hoa baby màu hồng trên tay cũng rơi phịch xuống.

Đúng là xe của anh.

Còn tiếp…

(P/s Nhầm kiểu này chết ông Phàm, ông Phàm thở oxi quá, há há há.)

_ThanhDii