Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 99: Thương tật

Bannie ở ngoài phòng cấp cứu đợi, tâm trạng của cô thật sự đang rất rối. Nếu Cố Thẩm Minh mà có chuyện gì, cô cũng không biết ăn nói sao với nhà họ Cố, làm sao nhìn mặt Cố Thần.

Anh vì cô nên mới bị đánh đến mức phải đi cấp cứu.

Mạc Tử Dương cũng tới bệnh viện sau khi nghe cô điện thoại, Cố Thần cũng đến.

“Bannie em có sao không?” Hắn nhìn khắp người cô một lượt, ngữ điệu lo lắng và quan tâm hỏi.

Cô lắc đầu rồi khóc, xong lại đánh vào ngực hắn, cô trách:“Tại sao anh luôn như thế hả, tại sao anh luôn ép người khác vào chỗ chết. Sao anh không cho họ một con đường sống cơ chứ.”

“Bannie em bình tĩnh đã.” Mạc Tử Dương hắn cũng không hiểu vì sao lại có kẻ thù, gần đây hắn có dồn ép ai đâu. Cũng vì sợ bọn chúng trả thù cô, cho nên hắn đã thu tay lại rất nhiều rồi.

Cô đẩy hắn ra, gào khóc nói:“Anh bảo em bình tĩnh thế nào được. Anh Thẩm Minh vì bị em liên lụy nên mới ra nông nổi này, anh có biết người ta còn gia đình, còn con cái hay không hả?”

Cô trách móc hắn, nhưng cũng không có cách nào thay đổi cục diện.

Cố Thần cũng nói vào, bảo cô hãy bình tĩnh một chút đợi chờ kết quả. Chờ cả đêm bác sĩ mới ra khỏi phòng cấp cứu, họ nói tình trạng của anh không có vấn đề gì, chỉ có chân hơi không ổn một chút.

“Không ổn là thế nào hả bác sĩ?” Bannie hỏi ngay.

“Có thể là sẽ bị tật hoặc là đi đứng sẽ khập khiễng. Tiên sinh không cho chúng tôi tiết lộ, anh ấy còn dặn dịch vụ chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện và không cho người nhà vào thăm.”

Cô nghe xong cũng đủ hiểu tính chất nghiêm trọng của sự việc. Bannie như chết trân tại chỗ, đáng lẽ người nằm đó là cô chứ không phải Cố Thẩm Minh…

Kể từ ngày đó, Bannie không còn nhìn thấy Cố Thẩm Minh một lần nào nữa. Anh từ chối mọi cuộc gặp gỡ, công việc cũng chỉ làm online mà không đến công ty.

Trong lòng Bannie không yên, cô cứ nghĩ mãi về vấn đề này. Mạc Tử Dương có vài lần khuyên nhủ, nói rằng hắn sẽ cho cô một câu trả lời.

Bannie không cần câu trả lời, vì cho dù sự việc có như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi được kết quả của hiện tại.

Hôm nay cô hầm một nồi canh gà, đứng trước cửa Cố gia. Do dự rất lâu cô mới ấn chuông cửa, người tiếp cô là Cố Thần.

Cậu mời cô vào nhà, cũng không có nói gì về tình trạng của anh. Bannie ngập ngừng nhìn xung quanh, mãi một lúc khi cậu rót xong nước trà mới dám hỏi:“Cha của cậu thế nào?”

“Không biết nữa, ông ta ở trong phòng, không có gặp.”

Cố Thần đối với chuyện này không mấy quan tâm, hoặc là cậu không biểu hiện ra bên ngoài.

Cô cũng không có quyền ép buộc cậu phải nói ra những thứ mà cô muốn nghe, cho nên cô hỏi:“Tôi có lên trên đó thăm anh Thẩm Minh được không?”

“Tùy cô, nói trước là ổng cọc cằn lắm đấy nhé. Toàn ném đồ.”

“Vậy… Tôi lên đó.”

Cô cầm nồi canh gà đi lên lầu, lúc này bỗng có cảm giác rất hồi hộp. Anh bị như thế nào cô cũng không được biết, anh giấu nhẹm mọi chuyện.

Lên phòng cô thấy cửa mở hờ nên mới gõ cửa một cái rồi bước vào.

Cố Thẩm Minh ngồi xe lăn, nhìn thấy cô anh lập tức phủ tấm chăn trên đùi mình xuống che đi đôi chân của mình. Thái độ anh bất ngờ lẫn tức giận, anh hơi lớn tiếng hỏi:“Ai cho em lên đây?”

“Anh Thẩm Minh em… Em tới thăm anh.” Cô nghẹn ngào.

Trông thấy cảnh anh ngồi xe lăn rồi vì sự có mặt của cô mà sợ hãi dùng chăn che lại cái chân tàn tật của mình. Bannie nói không đau lòng là nói dối, đáng lý ra người ngồi xe lăn là cô chứ không phải anh. Cố Thẩm Minh chẳng hề liên quan gì cả, anh vì bảo vệ cô nên mới…

Bannie đi vào phòng, cô đi đến trước mặt anh.

Cố Thẩm Minh điều khiển chiếc xe lăn quay mặt đi nhưng cô giữ chặt anh lại.

“Em về đi được không? Anh… Anh không muốn em nhìn thấy một Cố Thẩm Minh tệ hại như vậy. Coi như là anh cầu xin em đó Bannie, cho anh chút mặt mũi được không?”

Giọng của anh run run, từ nảy đến giờ anh chỉ toàn cuối đầu.

Cô nửa ngồi nửa quỳ xuống trước anh, cô chạm vào đầu gối anh, cách một lớp chăn mỏng nhưng anh không đồng ý mà đẩy cô ra. Bannie ngã ngồi ra đất, anh tránh ánh mắt của cô, nói:“Anh nói em về đi, anh muốn nghỉ ngơi.”

“Sao anh không cho em biết bệnh tình của anh? Anh định giấu nhẹm rồi một mình chịu đựng sao? Lẽ ra người ngồi ở đó là em mới đúng, em là người liên lụy anh.” Bannie đặt hai tay lên đùi của anh, cô rơm rớm nước mắt nói:“Anh Thẩm Minh đừng chịu đựng một mình được không? Em… Em áy náy và cảm thấy có lỗi với anh lắm.”

“Bannie em về đi, anh muốn nghỉ ngơi. Người đâu tiễn tiểu thư về.”

Anh nói lớn ra ngoài, sau đó gọi người đuổi cô đi.

Bannie biết đối diện với chuyện này phải vô cùng khó khăn. Một người như Cố Thẩm Minh, cao cao tại thượng đứng trên đỉnh vinh quang. Bỗng có một ngày nào đó biết được tin mình bị tật cả đời, cho dù là bất cứ người nào cũng sẽ tuyệt vọng.

Mà nỗi tuyệt vọng đó là do cô mang đến cho anh.

*

… Cạch…

Mạc Tử Dương vừa đi làm về, đi vào phòng thì thấy cô lau nước mắt. Hắn liền chạy tới bên cạnh cô, lo lắng hỏi thăm:“Em làm sao vậy, đau ở đâu sao hả vợ?”

Bannie nhìn anh thật lâu, mãi một lúc mới thở dài nói:“Mạc Tử Dương em chăm sóc anh một tháng hơn rồi, bệnh tình của anh… Ổn rồi chứ?”

“Em có ý gì?” Hắn siết chặt tay cô.

Rõ ràng hắn đã hiểu ý của cô.

Nhìn ánh mắt cầu xin của hắn, cô cũng không nỡ nhưng mà vốn ngay từ đầu cô đã không nên quay về đây. Cô và hắn cho dù cô có trốn tránh không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận là bọn họ không có khả năng.

Lúc trước cô có thể tùy tiện làm theo cảm xúc của mình, mặc kế đúng sai mà dây dưa với hắn một lần, rồi một lần.

Nhưng bây giờ cô phải chịu trách nhiệm về Cố Thẩm Minh, cô phải đến chăm sóc anh. Bù đắp lại tổn thất mà cô đã gây ra trên cơ thể anh.

Bannie nghĩ rồi, sớm muộn gì cô cũng phải rời xa Mạc Tử Dương. Chi bằng cứ lấy lý do này, có khi hắn sẽ ghét cô rồi sẽ yêu một người khác.

Hắn hạnh phúc, Cố Thẩm Minh cũng có người chăm sóc, Bannie lại đỡ áy náy trong lòng. Như vậy phải là quá tốt!

“Em muốn dọn ra ngoài.” Cô nói.

Ngay lập tức hắn đã ôm lấy cô, hắn vội vội vàng vàng nói:“Bannie anh cầu xin em đó được không vậy, đừng tìm cách rời khỏi anh nữa mà.”

“Cố Thẩm Minh tàn tật rồi…” Cô nghẹn ngào nói.

“Thế thì sao, anh đã cho người điều tra vụ bắt cóc. Kẻ có tội sẽ bị trừng phạt, Bannie đó không phải lỗi của em.”

Cô đẩy anh ra, lạnh lùng nhìn anh nhíu mày nói:“Anh nói ra thật vô trách nhiệm, nếu không phải anh đuổi cùng gϊếŧ tận người khác thì người ta cũng không hận đến mức muốn trả thù lên em. Vì chuyện của chúng ta mà anh Thẩm Minh mới bị như vậy, sao anh có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế?”

“Chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao? Bannie anh có thể thề với em là từ lúc em bị bắt cóc, anh đã thu người lại lắm rồi. Anh không đắt tội với bất kì ai cả, nếu không tin em có thể hỏi trợ lý của anh, hoặc là gọi cho bất kì đối tác nào để hỏi thăm.” Mạc Tử Dương vẫn không hiểu rốt cuộc là ai muốn trả thù hắn, chuyện này hắn điều tra mãi cũng không ra, chắc chắn là có nội tình.

Bannie mở tủ lấy quần áo, cô vừa gom đồ vừa nói:“Em không cần hỏi thăm ai hết. Em chỉ muốn rời khỏi đây thôi.”

“Em rời khỏi tôi để làm gì? Để đi tới chăm sóc Cố Thẩm Minh đúng không hả?” Hắn gào lên với cô.

Lần đầu tiên Mạc Tử Dương lớn tiếng với cô, hốc mắt hắn đỏ lên rồi dòng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Cô đau lòng, đau đến thấu trời. Người đàn ông của cô đang khóc, một người như Mạc Tử Dương lại vì chuyện cô dọn ra ngoài mà khóc.

Cô quay mặt đi nơi khác, nghẹn giọng nói:“Anh ấy đã bảo vệ em bằng cả tính mạng của anh ấy. Anh ấy yêu em, em nhận ra em cũng yêu anh ấy nữa. Trên đời này có mấy ai không màng tới sống chết của bản thân mà lao vào cứu người khác chứ. Mạc Tử Dương anh tôn trọng em một chút có được không?”

“Vậy… Vậy còn tôi thì sao? Tôi không yêu em ư? Không bất chấp mạng sống để chạy về phía em ư? Bannie em nhớ kỹ lại xem những gì hắn làm tôi đều đã làm cho em rồi, vậy tại sao tôi vẫn không xứng với em thế?” Hắn nắm vai cô, gào lên, hắn tuyệt vọng, cùng giận dữ.

Bannie đẩy hắn ra, cô ngoảnh mặt đi và nói:“Vì em yêu Cố Thẩm Minh, ở bên anh ấy em mới cảm thấy vui vẻ. Giai đoạn em không có nơi để nương tựa, chơi vơi nhất chính anh ấy đã vớt em lên. Mạc Tử Dương anh có tư cách gì để so sánh với anh ấy chứ? Anh chỉ mang tới nổi bất hạnh cho em thôi.”

Cô nghe thấy tiếng cười của hắn, một nụ cười chua chát. Rồi hắn đi thẳng ra ban công, cuối đầu như đang kiếm nén thứ gì đó. Hắn hút thuốc, làn khói trắng chờn vờn xung quanh hắn, trông khổ sở và cô đơn cùng cực.

Bannie cũng dọn đồ đạc, nếu đã đủ nhẫn tâm vậy thì nên làm cho triệt để.

Trước khi kéo vali rời khỏi phòng, cô dừng lại một chút rồi nói với hắn:“Đơn ly hôn của em còn thiếu chứng minh thư của anh, hy vọng anh giúp em bổ sung càng sớm càng tốt. Em đi đây.”

“Bannie, đừng đi mà.” Hắn khổ sở, vứt bỏ đi tôn nghiêm của mình mà năn nỉ cô.

Nhưng cô vẫn kéo vali rời khỏi ngôi nhà của cả hai. Mạc Tử Dương nhìn theo hình bóng của cô, hắn bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà khóc như một đưa trẻ.

Hắn luôn tự hỏi vì sao Bannie lại không yêu hắn, tại sao chứ?

Hắn tệ đến mức chỉ đem tới cho cô toàn bất hạnh thôi ư?