Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 98: Cô ấy là người phụ nữ của tao

Bannie ở dưới thân hắn thở hổn hển, mái tóc vốn mềm mượt của cô bây giờ đã rối tung cả lên. Lưng trần phơi ra trước mặt hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Mạc Tử Dương siết chặt eo cô, hắn đẩy người về phía trước càng lúc càng mạnh bạo.

Trông hắn cũng không khá hơn cô là mấy, cả hai đều bị tìиɧ ɖu͙© dày vò trông cực kì khổ sở.

“Ưm… Tử Dương… Anh còn… aaa… Anh còn định dày vò em tới bao giờ nữa hả?”

Cô đã mệt lắm rồi, bọn họ làm đến hừng đông vẫn chưa tan hết thuốc. Chân đã mỏi nhừ, chỗ đó cũng bị hắn “yêu” đến sưng cả lên, hắn rất nhiệt tình dùng sức.

“Ai bảo em bỏ đói anh lâu như vậy chứ, anh vẫn chưa ăn no.”

“Mạc Tử Dương ngày mai em còn phải đi làm mà, tha cho em đi!!!”

Cô kêu gào, sức lực của cô cạn kiệt rồi nếu hắn còn không hạ thủ lưu tình cô sẽ ngất xỉu luôn cho xem.

Nghe được tiếng gào thét xé lòng của cô, cuối cùng hắn đành miễn cưỡng đình chiến.

Cô thấy hắn rời giường, nhìn theo bóng lưng hắn chỉ được ba giây sau đó đã thϊếp đi vì mệt mỏi. Trong giấc mơ Bannie cảm nhận được một cái khăn bông ấm áp lau chùi khắp cơ thể cô, hắn luôn như vậy.

Chu đáo, và tử tế.

Hắn không chỉ biết thoả mãn bản thân, mỗi lần xong chuyện đều ưu tiên lau rửa cho cô trước rồi mới tới lượt hắn.

Bannie không còn sức để cảm nhận sự ấm áp của hắn, cô chỉ muốn ngủ thôi…

*

Hậu quả của việc dã chiến cả đêm là sáng nay cô đi làm muộn, lái xe tới công ty Cố Thị đã hơn tám giờ. Cố Thẩm Minh nhìn mặt mày tiều tụy của cô, còn những vết mờ ám trên xương quai xanh nữa. Anh là đàn ông, hơn nữa đủ lớn để hiểu những dấu vết đó từ đâu ra.

“Ngại quá anh Thẩm Minh, tôi ngủ mà không nghe thấy báo thức lúc sáng luôn.” Cô cười khách sáo, trong lòng thì rủa Mạc Tử Dương là tên Địa Chủ bốc lột, hại cô mệt tới mức ngủ dậy muộn.

Cố Thẩm Minh siết chiết bút trên tay tới mức những đầu ngón tay trắng dã ra, tuy vậy trên gương mặt anh không có lấy một tia bất thường nào. Anh bình thản đáp “không sao” còn nói nếu cô mệt có thể về nghĩ một hôm.

“Tôi làm bình thường mà.”

Ra khỏi phòng tổng giám đốc Cố Thị, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Gần đây khi đối diện với Cố Thẩm Minh cô luôn luôn có cảm giác rất đè nặng, rất căng thẳng…

Theo lịch trình thì tối nay cô cùng với Cố Thẩm Minh ra ngoài ăn tối với khách hàng, cho nên cô đã gọi điện báo với hắn là có lẽ cô sẽ về muộn.

Mạc Tử Dương hắn lại kiếm cớ, nói là đau bụng nên muốn cô ở nhà với hắn.

“Mạc Tử Dương công việc vẫn phải hoàn thành, anh đừng có nhõng nhẽo với em nữa.” Cô bất lực nói với hắn, dạo gần đây hắn chẳng khác gì đứa trẻ cả, rất dính người.

“Biết rồi, vợ mình xem công việc quan trong hơn mình thì trách làm sao được.”

“Tử Dương em phải làm việc rồi, anh ngoan một xíu.”

Bannie tắt máy rồi đi về phía xe của Cố Thẩm Minh ngồi vào. Anh khởi động xe rồi lái đi, cũng không hề nói bất cứ điều gì.

Trong xe, bầu không khí yên lặng như tờ. Cố Thẩm Minh tập trung lái xe, còn cô cứ nhìn ra phía trước một cách rất máy móc.

…Bíp… Bíp…

…Rầm…

Xe băng qua một ngã tư tiếng bóp còi inh ỏi vang lên rồi một vụ va chạm xảy ra. Chiếc xe của Cố Thẩm Minh bị móp phần đuôi xe, cả hai người đều chấn bị chấn động đến bất tỉnh.

Bannie lờ mờ tỉnh lại cũng không biết là bao lâu sau đó, cô nhìn thấy mình bị trói ở một cái nhà kho bỏ hoang. Trên miệng bị dán một miếng băng keo đen, hai tay bị trói ngược ra phía sau bằng dây thừng. Cô nhúc nhích, cảm giác được phía sau cô còn có thêm một bàn tay khác.

Cô cố gắng ngoái đầu lại nhìn, Cố Thẩm Minh cũng bị trói, anh gục đầu xuống có vẻ là chưa tỉnh.

Cô dùng lưng đẩy anh mấy lần, anh mới chạng vạng mở mắt. Tình trạng của Cố Thẩm Minh cũng không khá hơn cô là bao, cũng bị trói và bịt miệng y hệt.

Cố Thẩm Minh nhìn xung quanh, rồi đúng lúc này cánh cửa nhà kho mở ra và một đám người áo đen đi vào. Trông họ rất giống xã hội đen trong phim truyền hình, một người đàn ông với tướng mạo sồ sề, bậm trợn, trên môi gã ngậm một điếu thuốc nhìn bọn cô hỏi:“Tại sao lại có hai đứa?”

Tên đàn em ở phía sau khom lưng đáp lời:“Tại vì thằng đó đi chung nên em bắt luôn đấy đại ca.”

Gã đại ca nheo mắt nhìn Cố Thẩm Minh, gã càng nhìn càng đến gần rồi ngay lập tức gã trợn mắt rồi pát đầu đàn em của mình, lớn giọng đến mức Bannie giật bắn mình.

“Mày bị ngu hả, mày biết anh ta là Cố Thẩm Minh không? Tao kêu mày đi bắt con đàn bà của Mạc Tử Dương không bảo mày đi động chạm người khác.”

Gã đàn em luốn cuống tay chân không biết làm thế nào.

Gã đại ca mới tháo băng keo trên miệng Cố Thẩm Minh, dùng giọng điệu nịnh nọt nói:“Cố tiên sinh chúng tôi nhầm lẫn thôi. Tôi chỉ muốn bắt cô ta, không có phải muốn đắt tội với anh đâu.”

“Cô ấy là người phụ nữ của tao.” Cố Thẩm Minh lạnh giọng, ngữ điệu rất quyết đoán.

Bannie phát ra tiếng"ưm ưm" ý muốn gã gỡ băng keo cho mình. Gã cũng hiểu ý gỡ băng kéo trên miệng của cô xuống.

Bannie nói:“Chuyện không liên quan tới Cố Thẩm Minh. Tôi là vợ của Mạc Tử Dương, các người thả anh ấy đi.”

Cô biết chuyện này liên quan tới Mạc Tử Dương, càng không liên quan tới Cố Thẩm Minh, cô không thể để anh bị liên lụy được.

“Bannie em đừng có nói linh tinh, để anh nói chuyện.” Cố Thẩm Minh quát cô.

“Tụi bây thôi đi, không thả đứa nào hết! Nghe điếc cả tai.”

Gã đại ca tỏ thái độ cọc cằn. Sau đó gã di chuyển tới cái ghế sofa chễm chệ ngồi xuống. Rít một hơi thuốc thật dài xong nhả khỏi, gã nói:“Có trách thì trách tụi bây liên quan tới Mạc Tử Dương.”

“À không phải, phải trách là Mạc Tử Dương nó sống không có tình người. Nhất định phải đuổi cùng gϊếŧ tận thì mới thôi.”

Gương mặt gã bắt đầu hung dữ, chân mày chau lại. Gã chỉ vào cái chân của mình, nhìn Bannie hỏi:“Mày có biết chân của tao vì sao mà bị tật không?”

Cô không trả lời, cô sợ hãi hy vọng Mạc Tử Dương có thể đến cứu cô vào lúc nào.

“Nó lấy của tao một cái chân thì tao cũng muốn lấy của mày một cái chân.”

Bannie khóc, gã càng nói càng gằng giọng cho nên làm cho cô sợ tới mức tim đập nhanh tay run run.

Rồi gã cầm cây gậy bóng chày được chuẩn bị sẵn gần đó lên, hướng về phía cô. Gã cười nham hiểm, cất giọng quỷ dị:“Yên tâm đi, tao làm nhanh thôi, sẽ không có đau lắm đau.”

“Đừng mà… Đừng…”

Bannie sợ hãi cố gắng lùi lại, nước mắt cô giàn dụa. Lúc cô nhích người cũng vô tình phát hiện Cố Thẩm Minh đã gỡ được dây trói.

Anh bung dây trói lao tới đám người đó, bọn họ ẩu đả một trận. Anh bị người ta đánh bầm dập sau đó ngất xỉu dưới sàn, đám người đó không hiểu vì sao mà kéo nhau bỏ đi. Bannie cũng không nghĩ nhiều vào lúc này, liền gọi xe cấp cứu đưa Cố Thẩm Minh vào bệnh viện.