Thế Thân Của Thiên Kim Tiểu Thư Không Thể Chạm Tới

Chương 24: Tống Triết tìm Cao Tuyết

Cao Tuyết trở lại phòng ngủ vứt túi xách trên giường. Vừa đi vừa cởϊ áσ khoác, đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Sau khi tắm xong thì mặc áo choàng tắm trắng đi ra ngoài.

Tay nâng ly rượu vang đỏ trên bàn rồi ngồi trước cửa sổ sát đất.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi làn da trắng nõn của cô ta, cổ áo hơi lộ ra làm cho xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện.

Cô ta cầm điện thoại di động lên, gửi ảnh trên trang web của trường cho Tống Triết.

Bên kia Tống Triết đang buồn chán ngồi trên sofa, nghe thấy điện thoại di động vang lên, anh ta liền mở tin nhắn.

Ảnh giường chiếu của anh ta, Cao Tuyết và còn có cả Trần Đình rõ ràng đập vào mắt. Tuy anh thích chơi đùa nhưng cũng có chừng mực. Nữ nhân hào môn thế gia tuyệt đối không đυ.ng vào.

Bạn gái của anh ta tối đa cũng không quá 3 tháng, tìm một người phụ nữ bình thường giải quyết nhu cầu, ăn bánh trả tiền thế là xong nhưng khi tìm một nữ nhân hào môn thế gia, khi hai người chia tay thì không chỉ là chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia tộc.

Kinh doanh thà nhiều bạn bè hơn là nhiều kẻ thù.

Nghĩ đến buổi chiều, Cao Tu Nhiên đến tìm ta vay tiền trực tiếp bị cự tuyệt, chẳng lẽ Cao Tuyết muốn dùng ảnh giường chiếu uy hϊếp anh ta.

Mấy tấm ảnh đối với anh ta mà nói không có gì quan trọng. Anh ta là loại người gì giới hào môn kinh thành đều đã biết rõ.

Nhưng ảnh chụp truyền ra ngoài nếu bị người lớn trong nhà nhìn thấy. Chắc chắn lại bị mắng, nói anh ta làm mất mặt Tống gia. Đến lúc đó lại lấy chuyện không thể thừa kế tài sản của anh ta ra mà nói.

Anh ta phiền não nhíu mày, toàn thân toát ra hơi thở lạnh như băng, nhậc điện thoại lên gọi lại cho Cao Tuyết. Sau khi điện thoại được kết nối liền nghe được tiếng Cao Tuyết thanh lãnh cao ngạo.

Đôi mắt nhỏ nhắn của Tống Triết khẽ chuyển động, khóe miệng cong lên, làm cho người ta không nhìn ra được ý tứ: “Cao Tuyết, ảnh giường chiếu cắt ghép là có ý gì?”

Cao Tuyết buông ly đế cao xuống, đôi chân mềm mại trắng nõn giẫm lên thảm lông đi tới trước cửa sổ sát đất. Đôi mắt sâu thẳm nhìn đêm tối tối tăm bên ngoài, khóe mắt hướng về phía trước: "Tống Triết, bức ảnh này cũng không phải là cắt ghép, mà là An Ý chụp lại đăng lên trang web của trường. "

"Cái gì?" Tống Triết kinh ngạc đứng lên: “Tại sao tôi lại bị dính vào? Đáng ra tôi không nên chạm vào cô mới phải.”

Nghĩ đến thân hình béo ngậy của Tống Triết, Cao Tuyết nhịn xuống sự ghê tỏm đang dâng lên trong lòng: “Tối hôm đó, anh đến nhà tôi tham gia tiệc, là An Ý chuốc thuốc khiến chúng ta ngất đi.”

Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt mập mạp của Tống Triết run rẩy. Hai mắt nhỏ nhắn, càng thêm oán giận, ngón tay nắm chặt điện thoại di động: "An Ý chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì?"

“Đơn giản là muốn bôi nhọ anh, không muốn gả cho anh.”

Nghe đến đây, Tống Triết cười to thành tiếng: “Bôi nhọ tôi? Trên người tôi còn ít tai tiếng sao? Một cái đứa con riêng mà cũng có sự lựa chọn gả cho tôi hay không sao?”

Lần trước là anh xem thường An Ý, không nghĩ tới An Ý dáng người mảnh khảnh gầy yếu nhưng cánh tay thật sự mạnh mẽ có lực, tính cách vừa độc ác vừa tuyệt tình.

Lần này anh ta mang theo vệ sĩ, xem An Ý chạy đi đâu. Thuận tiện đem thù cũ nợ mới trả luôn một lần.

Ánh mắt Cao Tuyết sáng ngời, khóe miệng nhếch lên nụ cười thành công: "Hiện tại cô ấy đang học đại học Kyoto."

Nói xong cô ta cúp máy.

Đại học Kyoto nằm ở trung tâm thành phố, là một ngôi trường có kiến trúc đẹp và vị trí yên tĩnh.

Bên ngoài trường học là các cửa hàng san sát. Cách cổng trường không xa là một dòng sông rộng lớn. Đêm tối thì vô cùng náo nhiệt.

Sau khi huấn luyện quân sự xong, Lâm Tư Thần không kiềm chế được kéo ba người còn lại đi giải khuây quanh quầy hàng bán đồ ăn nhanh của trường và ăn một lượt.

Khi nhìn thấy du thuyền trên sông, mấy người bọn họ cũng hưng phấn ngồi lên.

Tống Hàn đứng ở mũi thuyền, đôi mắt đen nhánh, tối tăm nhìn đường phố náo nhiệt bên bờ. Môi mím chặt, chậm rãi mở miệng: “Cậu nói xem, Liya lại đi chợ quỷ.”

Cao Nghị gật gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi tìm được nhà bà lão, lấy nhu thắng cương một lúc lâu bà ấy mới lộ ra một chút tin tức, lúc ấy bà lão đi chợ quỷ cầu an cho cháu trai bà ấy, là Liya chủ động tìm tới bà trước."

“Chợ quỷ thuộc về khu vực màu xám, bên trong có kẻ gϊếŧ người đang chạy trốn, có buôn lậu, cũng có một số bác sĩ vì kiếm tiền, trở thành bác sĩ đen. Bên trong ngư long hỗn tạp, làm sao cô ta có thể tới đó.”

Nói đến đây, đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Hàn híp lại.

"Tiền khám bệnh của lão bà là một cọng cỏ."

"Ha ha..."

Giọng nói trầm thấp không hơi ấm mang theo tiếng cười của Tống Hàn: “Thì ra là như thế. Sao cậu không tiêu chút tiền để bà lão tiết lộ tin tức.”

Cao Nghị bất đắc dĩ nói: “Anh nghĩ tôi chưa thử sao? Quy củ của chợ quỷ không phải anh không biết. Có thể tìm được địa của lão bà là nhờ có chút giao tình với vị bác sĩ ở chợ quỷ mới chịu tiết lộ.”

Nói xong, nghĩ đến Liya như rồng thấy đầu không thấy đuôi liền không khỏi có chút tò mò: “Thiếu gia, y thuật Liya này tốt như vậy vì sao phải trốn đi? Cô ta không muốn trị, hoàn toàn có thể cự tuyệt.”

Tống Hàn đút hai tay vào túi quần nhìn bầu trời đầy sao. Mái tóc trên trán bị gió thổi bay, đường nét góc cạnh rõ ràng, mặt mày sắc bén làm cho người ta không dám xem thường.

"Cô ấy không chỉ là bác sĩ, mà còn là chuyên gia virus hàng đầu của Trung Quốc. Bắt được cô ta, để cho cô ta nghiên cứu virus, có thể không tốn nhiều công sức liền tiêu diệt được địch của chúng ta."

"A Kim Tuệ Nghiên cậu muốn chết sao? Rượu của cậu đổ toàn bộ lên váy tớ rồi."

Boong tàu truyền đến thanh âm của Lâm Tư Thần đang hổn hển.

Tống Hàn quay đầu lại, nhìn thấy ba cô nàng trẻ tuổi tràn đầy sức sống đứng ở đó hi hi ha ha náo loạn.

Duy nhất chỉ có An Tình, sắc mặt không chút thay đổi đứng ở đó. Cô mặc áo len trắng mỏng manh. Mái tóc dài màu đen xõa ngang vai, dưới ánh đèn mờ nhạt lại mang theo khí chất trong trẻo lạnh lùng.

Cao Nghị cũng nhìn thấy ăn ý nhìn lên trên boong tàu, hừ lạnh một tiếng: "Thật sự là âm hồn bất tán."

Thuyền ầm ầm dừng lại trên bờ, mọi người đạp boong đi xuống thuyền.

Ba người Lâm Tư Thần cũng tay trong tay cũng đi xuống, An Tình hai tay đút túi quần đi theo phía sau bọn họ, khóe mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Bốn người vòng qua rừng cây rậm rạp, nhìn thấy một trà lâu tao nhã, Thư Phàm nhìn đồng hồ cảm thấy còn sớm liền đề nghị đi trà lâu ngồi một chút, mọi người vui vẻ đồng ý.

Vừa mới đi ra góc đường liền đυ.ng phải một đám đàn ông lưng hổ lưng gấu đi về phía này. Nhìn thấy Tống Triết đi ở phía trước, An Tình thầm bất an trong lòng, lần này sợ là người tới không có ý tốt.

An Tình nhìn bốn phía, bên trái là sông, bên phải là cửa hàng, phía sau là đường phố đông đúc.

Đôi mắt cô híp lại, khóe mắt đằng đằng sát khí, giữ chặt ba người bên cạnh, thanh âm bình tĩnh nói: “Mọi người đại khái là vì tớ mà phải chịu ta liên lụy, đừng đυ.ng phải kẻ thù của tớ.”

Ba người không rõ nguyên nhân nhìn về phía An Tình. An Tình ý bảo các cô nhìn phía trước thì nhìn thấy một đám hung thần ác sát, mặc âu phục màu đen.

Sắc mặt Thư Phàm biến sắc trở nên trắng bệch, thường ngày huênh hoang lớn tiếng nhưng thật chất lá gan vô cùng nhỏ,

Tuy rằng gia đình bình thường nhưng ít nhất hoàn cảnh lớn lên làm cho người ta cảm thấy an toàn đáng tin cậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện này nên chân mềm nhũn, suýt ngã trên mặt đất, nơm nớp lo sợ hỏi: "Lỡ tớ chạy không nổi thì phải làm sao bây giờ?"

An Tình thấp giọng quát lớn một tiếng: “Chạy không được cũng phải chạy cho tớ, không muốn sống nữa à?”

Thư Phàm bị khí thế của An Tình dọa cho sợ hãi, khóe mắt rơi lệ, gật gật đầu.

Sắc mặt Lâm Tư Thần và Kim Tuệ Nghiên cũng không khá hơn bao nhiêu, so với Thư Phàm bình tĩnh hơn nhiều: "Được, tụi mình nghe lời cậu."

“Bây giờ chúng ta chạy theo bốn hướng, tập hợp cửa sau của trường.”