Cao Tu Nhiên lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra, ngồi trên bậc thềm vườn hoa phun khói thuốc lượn lờ.
Người giúp việc đi đến bên cạnh Cao Tu Nhiên: “Đại thiếu gia, có thể dùng cơm rồi.”
Cao Tu Nhiên xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói: “Không cần, nhị tiểu thư đâu?”
Người giúp việc còn chưa trả lời, Cao Tuyết đã chậm rãi đi tới: “Anh, anh tìm em chuyện gì?”
Cao Tu Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Cao Tuyết thả tự do mái tóc suôn mượt, thân mặc váy dài màu trắng, thanh mảnh dịu dàng đứng ở đó. Đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn anh ta.
Ngực anh ta mềm nhũn một chút. Từ khi mẹ qua đời, Cao Tuyết là do một tay anh ta nuôi lớn cho nên đặc biệt cưng chiều cô ta.
Vứt điếu thuốc trong tay, anh ta đứng dậy cho tản bớt mùi thuốc lá trên người: "Không có việc gì, việc kiểm tra sức khỏe của học sinh lớp 12 đã kết thúc chưa?"
“Nào có nhanh như vậy.” Nói xong, Cao Tuyết buông túi xách trong tay xuống: “Anh hai, em còn chưa ăn cơm, anh ăn cùng em một chút được không?”
Cao Tu Nhiên nghĩ đến chuyện của công ty thì nuốt không trôi, nhưng nhìn thấy đôi mắt chờ mong của em gái, gật gật đầu.
Hai người trong lòng đều mang tâm sự, ngồi ở trước bàn ăn.
Cao Tuyết thấy Cao Tu Nhiên từ đầu tới cuối vẫn một bộ dạng không yên lòng. Cô ta gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát Cao Tu Nhiên: “Anh, anh làm sao vậy? Ăn xong cơm trước đi.”
Nghĩ đến chuyện của công ty, Cao Tu Nhiên buông đũa xuống, nhìn đồng hồ Cartier trên cổ tay: "Anh còn có việc, hiện tại không ăn cùng với em được."
Nói xong anh ta liền đứng lên, sải chân thẳng tắp đi ra sân trước.
Sau khi anh ta ngồi lên xe, hai mắt mệt mỏi nhắm lại tựa lưng vào ghế ngồi. Mím chặt môi dặn dò tài xế đến công ty của Tống Triết.
Công ty của Tống gia nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa. Đây chỉ là một trong những chi nhánh đầu tư, liên quan đến các ngành nghề khác nhau.
Tống Triết tuy rằng có rất nhiều tin đồn, thậm chí mỗi ngày đều sống trong một cuộc sống say sưa sinh mộng tưởng nhưng anh ta dựa vào tài nguyên nhân mạch trong nhà, lăn lộn phong sinh thủy khởi*, cũng không ai biết được anh ta rốt cuộc tích lũy bao nhiêu tài sản.
Sự chú ý của mọi người là hào môn đẳng cấp kinh thành - nhị thiếu gia nhà họ Tống.
Tài xế đỗ xe ở tầng dưới của công ty Tống Triết.
Cao Tu Nhiên lặng lẽ nhìn tòa nhà văn phòng cao cấp.
Đi tới quầy lễ tân đại sảnh, Cao Tu Nhiên hé lộ thân phận, nói mình là anh vợ của Tống Triết, tìm anh ta có việc.
Như vậy cơ hội gặp được Tống Triệt cũng sẽ cao hơn. Dù sao nhân viên công ty không ai dám đắc tội với người thân của ông chủ.
Lý Vi ở quầy lễ tân vẻ mặt thoáng mơ hồ quét mắt nhìn Cao Tu Nhiên trước mắt. Một thân âu phục thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, đường nét rõ ràng.
Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, Tống tổng kết hôn khi nào vậy? Sao chuyện trọng đại như vậy mà bọn họ lại không biết.
Không chừng người đàn ông này vì muốn gặp ông chủ mà thấy sang bắt quàng làm họ cũng nên. Cô ta cũng không thể để loại người này trà trộn vào văn phòng Tống tổng.
Trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Vị tiên sinh này, Tống tổng có việc ra ngoài không có ở văn phòng, phiền anh lần sau lại đến.”
Cao Tu Nhiên nhíu chặt mày: "Tôi có việc gấp tìm anh ta, khi nào anh ta quay lại?"
“Cái này chúng tôi không rõ ràng lắm.”
Cao Tu Nhiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột: “Vậy cô dẫn tôi đến văn phòng của anh ta, tôi chờ anh ta về.”
Lý Vi muốn nói lại thôi, có chút kháng cự: “Vị tiên sinh này, văn phòng tống tổng, người ngoài không thể tùy tiện đi vào.”
Anh ta vốn tâm tình không tốt, hiện tại lại càng không còn chút kiên nhẫn.
Một quầy lễ tân nhỏ mà cũng dám ngăn cản anh ta.
Lúc này không nhịn được nức lớn tiếng quát: “Tôi là anh vợ của Tống tổng các người, vậy mà cứ thế lại chặn ta ở bên ngoài.”
Lý Vi bị tiếng hét của anh ta dọa lui về phía sau, lại nghĩ đến trách nhiệm công việc của mình.
"Vị tiên sinh này, tôi mặc kệ anh là gì của Tống tổng. Bây giờ Tống tổng không có ở đây, anh cũng không thể vào phòng làm việc của anh ấy."
Nghe đến đây, Cao Tu Nhiên hoàn toàn bị chọc cho tức giận.
"Cô bất quá cũng chỉ là một người trông coi, lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi?"
“Anh…”
Mặc dù cô chỉ là một quầy lễ tân nhỏ nhưng từ khi vào công ty đến bây giờ, cô ta dựa vào ngoại hình xinh đẹp, được Tống Triết nhìn trúng. Quan hệ của hai người mập mờ không rõ ràng, chuyện này toàn bộ công ty đều biết.
Vì vậy ở trong công ty, cô ta như cá gặp nước, không ai dám xúc phạm đến. Mà bây giờ, Lý Vi một mặt đầy nước mắt tức giận rời đi.
Tống Triết vừa trở về công ty nhìn thấy một màn này đôi mắt liền trở nên sắc bén ẩn giấu tia lạnh lùng.
Lý Vi nhìn về phía cửa lớn, khi thân hình mập mạp của Tống Triết đi về phía quầy lễ tân. Cô ta lập tức đi lên trước, rút vào lòng anh ta: "Tống tổng, vị tiên sinh này nói là anh vợ của anh, nằng nặc nhất định phải vào phòng làm việc của anh.
Nói xong, thấy sắc mặt Tống Triết không hề thay đổi, cô ta lại nói tiếp: “Em không nghe nói anh kết hôn, cho nên không cho anh ta vào văn phòng của anh.”
Khóe miệng Tống Triết khẽ nhếch lên, hai con mắt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ. Anh ta còn dám nhắc tới chuyện này, lần trước ở nhà họ Cao bị con gái riêng của nhà họ Cao uy hϊếp.
Hình ảnh cầu xin tha thứ khiến trong lòng rất là nghẹn khuất. Nói trong lòng rằng thù này sớm muộn gì cũng phải báo.
"Tống gia của tôi cũng không thể trèo nổi Cao gia của các người."
Nói xong, ánh mắt tối tăm nhìn về phía Cao Tu Nhiên: “Không biết, Cao tổng đến chỗ tôi, có chuyện gì?”
Nghĩ đến muốn vay tiền, Cao Tu Nhiên không thể tỏ thái độ, đành lộ ra nụ cười trái ý: “Anh nói xem là vì chuyện gì? Chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà, nơi này cũng không tiện nói chuyện, có thể đến chỗ riêng tư hơn được không?”
Tống Triết không muốn dây dưa quá nhiều với anh ta liền dẫn anh ta đến phòng họp ở tầng một.
Phòng hợp yên lặng, ngoại trừ âm thanh của tách trà va chạm với bàn thì không còn gì khác.
Tống Triết ngồi trên sô pha, chén trà trong tay đã sắp chạm đáy: “Tổng giám đốc Cao, nếu anh đến công ty tôi chỉ để ngồi một chút thì tôi không tiếp anh được. Có rất nhiều công việc đang chờ tôi xử lí.”
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Cao Tu Nhiên cuối cùng vứt đi một chút cao ngạo tự kiêu nơi đáy lòng, buông tách trà xuống.
"Tống tổng, hôm nay tôi tới đây chủ yếu là muốn mượn chút tiền."
Tống Triết không rõ ý tứ, chỉ cười cười: "Không biết Cao tổng muốn mượn bao nhiêu?"
“Không nhiều lắm.” Nói xong, anh ta vươn một ngón tay ra.
"Một ngàn vạn."
Cao Tu Nhiên buông ngón tay xuống: “Tống tổng, anh thật sự biết đùa giỡn. Đương nhiên là một trăm triệu.”
"Ha ha..."
Tống Triết cười nhạo một tiếng: "Anh thật sự là mặt dày, mở miệng ra muốn mượn một trăm triệu của tôi.”
Cao Tu Nhiên sửng sốt. Dự án trong tay bọn họ không bị đầu tư thất bại, một trăm triệu đối với họ mà nói quả thật không phải là con số lớn.
Bây giờ vì một trăm triệu này, lại kỳ cò mặc cả: "Tôi nghĩ rằng một trăm triệu này đối với anh không quá khó khăn. Quan trọng là chúng ta sẽ sớm trở thành người một nhà."
Mấy năm nay công ty phát triển rất tốt, quả thật kiếm được không ít tiền. Một trăm triệu đối với Tống Triết mà nói thật sự không khó. Nhưng anh ta không nghĩ tới Cao gia lại nghèo túng đến mức này.
Về phần trở thành thông gia, Tống Triết có chút lùi bước. An Ý tối hôm đó, dùng đôi mắt đen nhánh lơ đãng quét qua, toàn thân đều mang theo cảm giác khiến thường làm ngực không nhịn được run rẩy.
Anh ta lau mồ hôi trên trán: "Tổng giám đốc Cao, một trăm triệu vẫn là một số tiền lớn, tôi không tự mình làm chủ được. Anh vẫn nên tìm cha tôi thì hơn.”
Nếu như có thể, anh đương nhiên muốn đi tìm cha của Tống Triết vay tiền. Nhưng Cao Hoa Vinh đã đầu tư cho Tống gia mấy trăm triệu, da mặt dày cỡ nào cũng không tiện đi vay tiền.
Cao Tu Nhiên sắc mặt xấu hổ: “Không biết Tống tổng, cố gắng cho tôi mượn xoay vòng vốn một chút. Anh yên tâm lãi suất sẽ được tính dựa theo lãi suất của ngân hàng.”
Thân hình mập mạp của Tống Triết tựa vào lưng ghế, thịt trên mặt theo động tác không ngừng lắc lư.
"Cao tổng, anh vẫn nên tìm nơi khác thì hơn."
Nghe Tống Triết không lạnh không nóng nói, trong nháy mắt Cao Tu Nhiên cảm thấy tôn nghiêm bị người ta giẫm dưới lòng bàn chân.
Tuy rằng sắc mặt tức giận đến méo mó nhưng anh không dám nổi giận. Nghẹn một bụng đầy lửa đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này, Lý Vi cầm giấy tờ đẩy cửa đi vào không may cùng Cao Tu Nhiên đυ.ng phải.
Cao Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đẩy Lý Vi ra.
Lý Vi không thèm để ý đi vào văn phòng, cầm văn kiện trong tay đưa cho Tống Triết, ý bảo anh ta ký tên.
Bàn tay béo phì của Tống Triết cầm lấy bút trên bàn, mở tài liệu ra.
Sau khi nước chảy mây trôi ký tên mình thì đưa tay duỗi về phía eo nhỏ nhắn của Lý Vi.
Lý Vi cất tài liệu xong, cất âm thanh hờn dỗi: “Thiếu gia, anh thật sự sắp kết hôn sao?”
Tống Triết nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Lý Vi, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn thấy Cao Tu Nhiên ở ven đường đang tức giận nghe điện thoại, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc: "Bất quá chỉ là giao dịch."
phong sinh thủy khởi*: Phong sinh Thủy Khởi là một câu thành ngữ bắt nguồn từ Trung Quốc mang ý nghĩa là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc hay có thể hiểu 1 cách đơn giản là sẽ đạt được thuận buồm xuôi gió khi tìm được địa thế thích hợp có gió có nước. (Nguồn: Diễn đàn chia sẻ)