Nói cách khác, cho dù anh có phải ở tù mọt gông thì anh cũng muốn đập chết cái loại súc sinh này.
Nước mắt nóng bỏng của người đàn ông nhỏ xuống cổ Cố Nghiên, khiến cho cả người cô đều trở nên run rẩy.
Từng tiếng nức nở khàn khàn giống như một cái dùi đánh vào tim Cố Nghiên, cô cũng vươn tay ôm chặt lấy anh, như là hận không thể dụi mình vào trong xương cốt anh.
Đó là lỗi của cô, lẽ ra cô nên nói trước với anh về kế hoạch này.
“Trình Kính Tùng, em xin lỗi, em…”
Cố Nghiên cũng rơi nước mắt, khi cô đang định lén lút nói lại tình hình thực tế cho anh biết thì đột nhiên có tiếng bước chân cách đó không xa truyền tới.
Nghe thấy vậy, Trình Kính Tùng cũng không rảnh lo nghĩ xem Cố Nghiên muốn nói gì mà chỉ biết vội vàng buông Cố Nghiên ra, như là sợ anh sẽ làm hỏng thanh danh của đối phương.
Chuyện đó là chuyện vô cùng phổ biến ở cái thời đại này, ngay cả những đôi vợ chồng son vừa mới kết hôn thì cũng không được ấp ấp ôm ôm ở bên ngoài.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Người tới không phải là ai khác mà chính là ba người nhà mẹ Cố.
Tiết mục tối nay vốn là do bọn họ thiết kế, thế nên đương nhiên là họ muốn tới để kiểm tra xem kết quả thế nào, tiếp đó họ sẽ ép gả Cố Nghiên!
Đại đội trưởng dậm dậm chân, tức giận nói: “Có người muốn ức hϊếp con bé A Nghiên, chẳng qua là…” Cũng may là không có thành công.
Kết quả ông ấy còn không kịp nói xong thì mẹ Cố đã dẫn đầu mà vỗ vào đùi, gào khan lên: “Cái đứa con gái chết tiệt kia, bị người ta ức hϊếp thì về sau còn làm người thế nào được nữa, mày đúng là cái đồ phóng đãng mà!”
Nhìn thấy tư thế này, bà ta còn tưởng là cái tên tàn phế kia đã làm nhục Cố Nghiên xong xuôi hết rồi, mấy người đại đội trưởng chẳng qua là vô tình đi ngang qua đây thôi.
Không cần nói thì cũng biết là bà ta đang thấy đắc ý đến mức nào!
Dù gì thì cũng chỉ là một đứa con gái thối tha thôi, dù có ngang ngược hơn nữa thì thế nào, bây giờ không phải là cũng đã trở thành cái giày rách rồi à!
Nhưng vui thì vui, phần diễn này vẫn phải tiếp tục diễn.
“Trời ơi, tao thật sự là bị mày chọc cho tức chết luôn mà, không còn sự trong sạch, về sau còn ai sẽ muốn cái loại giày rách như mày chứ; bây giờ mày cũng chẳng có tư cách để chọn lựa nữa rồi, bây giờ mày chỉ có thể gả cho hắn thôi.” Chỉ thấy mẹ Cố vẫn tiếp tục kêu gào, dường như là thật sự không còn cách nào khác.
“Cố Nghiên à, lúc này đây cũng không phải là mẹ ép con nữa, là con không thể không gả cho người ta, nếu không thì sau này con định sống như thế nào!” Mẹ Cố lại bày ra cái vẻ mặt “tất cả đều là vì muốn tốt cho con”.
“Đương nhiên là muốn sống sao cho thật tốt rồi!” Cố Nghiên kiềm chế lại mớ cảm xúc mới vừa bày ra trước mặt Trình Kính Tùng, đáp lại với một tông giọng vừa kiên định vừa mạnh mẽ.
Nếu như cô có thật sự mất đi sự trong sạch thì chắc chắn là cô cũng sẽ không gả cho một tội phạm hϊếp da^ʍ.
Mẹ Cố kinh ngạc, nhìn thấy ánh mắt như đang xem một sinh vật kỳ quái của cô, giữa mày mang theo sự ghét bỏ: “Mày cũng đã là cái giày rách rồi, mày còn muốn sống tốt kiểu gì; nước miếng của người đời sẽ dìm chết mày đấy; con nghe lời mẹ, gả cho Đại Dũng đi!”