Tiếng hét không thể kiểm soát được của cô gái như xuyên thủng bầu trời đêm tĩnh mịch rồi lao về phía trước như điên, những dấu chân nghiêng ngả hỗn độn lưu lại trên mặt tuyết.
“Đồ đĩ, để ông xem xem giờ mày có thể chạy hướng nào!”
Giọng điệu của Thạch Đại Dũng lộ ra vẻ tự tin vô cùng rõ ràng, hắn nhìn Cố Nghiên ở phía trước, trong mắt hắn mang theo sự vui vẻ, giống như đang nhìn một con thỏ không có chỗ trốn vậy.
Nơi này cực kỳ vắng vẻ, nhà của ai cũng sẽ cách đây tận mấy cây số, giọng của cô căn bản là không thể truyền đi xa đến vậy.
Thế nên tối nay chẳng có ai có thể cứu được cô, cô chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành người đàn bà của hắn thôi!”
“Cứu tôi với!” Cố Nghiên càng kêu la thảm thiết thì trên mặt Thạch Đại Dũng càng ngày càng hưng phấn, hắn cứ cất bước đuổi theo không bỏ.
“Trời, đó là giọng của Cố Nghiên mà.”
“Mau đi cứu người!”
Sau khi hai vợ chồng đại đội trưởng nghe thấy tiếng động thì bị dọa cho choáng hết cả người, họ vội vã xông tới hỗ trợ cô.
“Con mẹ nó!” Thạch Đại Dũng thấy chỉ cần hắn duỗi tay ra là đã có thể bắt được Cố Nghiên, nhưng không ngờ là quanh đây vẫn còn những người khác, hắn vốn đã có tật giật mình, giờ phút này nào còn dám bắt Cố Nghiên nữa, chỉ có thể vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Nhưng điều bất ngờ là hắn còn chưa kịp xoay người thì đã bị một người dùng chân đá cho ngã văng ra đất, ầm một tiếng vùi mặt vào trong tuyết, thậm chí ngay cả người đánh hắn là ai mà hắn cũng không biết.
“Ai cho anh cái gan chó mà anh dám đi bắt nạt Nghiên Nghiên hả!” Trình Kính Tùng chỉ cần vừa nghĩ tới cô gái mà anh đặt ở đầu quả tim bị cái thằng khốn nạn này đuổi theo ức hϊếp thì máu trên cơ thể anh đã sôi lên sùng sục, anh hận không thể băm cái tên này thành nghìn mảnh.
“Ông mày đánh chết mày!”
Trình Kính Tùng nhấc chân lên, dùng hết sức lực mình có mà đá mạnh vào người hắn.
“A! Đau quá! Con mẹ nó, tao muốn X cả lò nhà mày!” Vốn dĩ Trình Kính Tùng đã có một thân thể có sức lực khỏe như trâu, thế nên đương nhiên là động tác của anh sẽ lại càng trở nên mãnh liệt hơn; vì không chịu nhớ nên anh đã đập cho cái con rùa này liên tục xin tha: “Mày… Đau đau đau, đại ca, đừng đánh, đừng đánh nữa…”
Nói xong lời cuối cùng này, giọng nói của hắn cũng dần dần nhỏ đi, giống như là có thể tắt thở bất cứ lúc nào vậy.
“Thằng nhỏ nhà họ Trình, cậu mau dừng tay lại, còn đánh nữa là sẽ chết người đấy!” Hai vợ chồng đại đội trưởng vốn dĩ đang an ủi Cố Nghiên, sau khi thấy tuyết dưới người Thạch Đại Dũng toàn là máu đỏ thì đã bị dọa sợ tới mức nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.
Nhưng Trình Kính Tùng cứ y như một thằng ngốc vậy, lỗ tai anh căn bản là nghe không thấy những lời ông ấy nói, anh vẫn cứ ra hết quyền này đến quyền khác y như cũ.
“Trình Kính Tùng, nếu như anh phải chôn vùi cả nửa đời sau vì cái loại cặn bã này thì thật sự không đáng đâu.” Cố Nghiên còn chưa kịp bình ổn lại nhịp thở thì tim cô lại nhảy lên đến họng, cô vội vàng bước nhanh tới, những ngón tay xinh đẹp nhẵn nhụi nắm lấy vạt áo anh, mày nhíu lại, lắc lắc đầu với anh.
Dường như lúc này cái chốt nào đó trong Trình Kính Tùng mới được ấn mở, cuối cùng thì anh cũng chịu ngừng lại.
Anh nhìn cô gái hoàn hảo không tổn hao gì đang đứng trước mặt, sự giận dữ trong đôi mắt màu đỏ tươi dần dần hóa thành hơi nước, anh không tự chủ được mà ôm cô vào lòng: “Nghiên Nghiên à, thật may là em không bị gì cả!”