Ngày kế, mẹ Cố lặng lẽ đi đến nhà bà mối Cao ở cuối thôn.
Sau khi nghe thấy ý đồ của bà ta, tròng mắt của bà mối Cao xoay chuyển, có chút khó xử nói: "Chị dâu hai à, không phải em không giúp chị, thật sự là em có chút khó xử, yêu cầu này của chị cũng quá cao."
Lễ hỏi còn không thể ít hơn một ngàn đồng, tam chuyển nhất vang*... Thật sự coi là người có tiền của đại đội nghèo công xã nghèo bắt là có một đống hay sao?
(*: Tương đương với sính lễ là bốn loại vật phẩm gia đình: máy thu âm, xe đạp, máy khâu và đồng hồ)
"Nha đầu chết tiệt kia của nhà chị xinh đẹp như vậy, có thể không đáng giá với chút tiền này sao?" Mẹ Cố sao có thể không hiểu rõ ý của bà ta, lập tức có chút gấp gáp.
Tuy rằng bà ta rất không thích đứa con gái Cố Nghiên này, nhưng đối với tướng mạo của cô vẫn là vô cùng tự tin!
"Em đương nhiên biết nha đầu A Nghiên kia xinh đẹp." Bà mối Cao tiếp lời nói, tỏ vẻ khó xử: "Nhưng hiện tại làng trên xóm dưới ai không biết Cố Nghiên nhà chị sống chết muốn gả cho Trình Kính Tùng, tuy bọn họ không xảy ra chuyện gì nhưng thanh danh này dù sao cũng không dễ nghe, chị dâu hai à, chị nói có phải hay không?"
"Đừng nhắc, nhắc đến cái này bà đây liền bực bội, đồ đê tiện nhà nó, hủy hoại cuộc hôn nhân tốt đẹp, nếu không chị đến nỗi đến xin cô làm mai cho nó hay sao." Nhắc đến cái này mẹ Cố tức đến ngứa răng.
Bà mối Cao nghĩ thầm, bà ta sở dĩ đi cầu người, còn không phải là vì nâng sính lễ lên cao sao?
"Được rồi chị dâu hai, chuyện quá khứ thì để cho nó qua đi thôi." Bà mối Cao nói lời này cũng không phải để chọc tức mẹ Cố, sau khi an ủi xong, thì tiếp tục nói: "Chỉ là mọi người bây giờ nếu còn muốn tìm thông gia như nhà họ Triệu ở huyện thành thì không dễ dàng, người trong sạch nào còn có thể xem trọng Cố Nghiên!"
"Đây còn thiếu người ta một chút đấy, đừng nói mọi người chướng mắt, theo em người làm bà mối này cũng cảm thấy không đáng cho A Nghiên, cô gái tốt như vậy nên gả cho một nhà có tiền ăn sung mặc sướиɠ có phải hay không!"
"Nhưng vấn đề hiện tại là, thật sự không tìm thấy người trong sạch như vậy!"
Chỉ thấy bà mối Cao nói đầy nhịp điệu.
Nếu Cố Nghiên ở đây, nhất định sẽ biết đối phương đang dùng phương thức hạ thấp cô xuống, để hạ thấp yêu cầu chọn rể của mẹ Cố, dễ để bà ta lùi lại chọn người tiếp theo, sau đó đạt tới mục đích của chính mình.
"Không tìm thấy một người nào?" Chân mày của mẹ Cố sắp kẹp chết ruồi rồi.
Đây cho dù điều kiện kém hơn nhà họ Triệu một chút cũng được mà.
Nếu không cũng không thể nuôi một đứa con gái cuối cùng lại bồi ở trong tay đi!
Bà mối Cao thấy bà ta quả nhiên đã cắn câu, sau khi nhếch mi lên, mặt đầy tính kế nói: "Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có, chỗ em có người được chọn, tuy trong nhà kém nhà họ Triệu, nhưng cũng còn tính là khả quan, nhưng mà người thật sự không ra sao."
“Ai cơ?” Mẹ Cố lập tức dựng lỗ tai lên nghe.
Bà mối Cao không hề úp úp mở mở mà nói thẳng: "Thạch Đại Dũng của đại đội Hồng Dương phía đông của chúng ta."
“Thạch Đại Dũng?” Mẹ Cố luôn cảm thấy cái tên này rất quen tai, đọc trong giây lát tỉnh ngộ: “… Còn không phải là người tàn phế kia sao?”
Bà ta kinh ngạc lại bực bội nhìn về phía đối phương giống như không nghĩ đến đối phương vậy mà lại giới thiệu người như vậy cho mình, đây là làm bẩn thỉu ai chứ?